Chap 26 (H+)

"Nếu anh biết rồi thì hỏi làm gì ? Em cũng lớn rồi cần anh quản sao ?" Tiêu Chiến hôm nay quả thực gan lớn lên rồi , ngang nhiên lại cải lời , dám nhìn thẳng mặt hắn mà chấp vấn . Tuy mạnh miệng là vậy , nhưng chỉ chính cậu mới biết cậu lo sợ đến nhường nào , nhịp tim đập cũng nhanh hơn bình thường.

"Giỏi nhỉ , hôm nay lại dám chấp vấn lại cả tôi à ? Tôi nói cho em biết , em ở trong Vương gia , là cha Vương nhặt em về nuôi dưỡng , em coi như người của nhà này , tôi đương nhiên có quyền quản. "

"Nói. Sao hôm qua lại uống rượu ? Lại còn đi đến hôm nay mới về , ở nhà Thường Hạo đã làm những gì rồi hả ?" Vương Nhất Bác gương mặt băng lãnh tức đến biến đỏ , đôi mắt hung tợn hằng tơ máu tra hỏi người trước mặt.

"Em đi đâu là quyền của em , em thích uống gì thì uống anh quản nhiều làm gì ? Không phải anh bận lo cho Cẩn Nhi sao ? Để tâm em làm gì ? Anh có thể đi chơi khuya được em lại không được à ? Anh có thấy mình vô lý không ?" Từng câu nói như cả tiếng lòng của Tiêu Chiến nay lại thốt ra . Hắn có thể bớt tàn nhẫn với cậu hay không ? Hắn ra ngoài hoan ái khoái lạc , cậu ở nhà lại mặc đêm đen lạnh lẽo trông hắn về , hắn lại không chút để tâm. Cậu bị thương hay không khỏe trong người hắn cũng chả hỏi han lo lắng . Lời cậu nói hắn chả tin mà lại tin người xa lạ . Bây giờ cậu muốn thoải mái vui chơi lại bị tra khảo như phạm nhân , còn hỏi cậu cùng nam nhân khác bên ngoài làm gì ? Hắn nghĩ cậu là người như thế nào lại hỏi ra câu đó , hắn còn câu nào tàn nhẫn hơn để hỏi nữa hay không ?

"Được lắm , nay lại dám hỏi ngược lại tôi à? Có Thường Hạo chống lưng nên gan cũng lớn lên rồi. Muốn tự do đi chơi à ? Có mơ cũng đừng mơ. Khi nào em chưa rời khỏi Vương gia , em chính là thuộc quyền quản lý của tôi, tôi không cho phép em đừng hòng làm " nói rồi hắn kéo cậu một mặt đi thẳng đến căn phòng cuối ở dãy nhà chính. Đây vốn là nhà kho đựng đồ , nhưng Vương Nhất Bác từ 2 năm trước đã biến nó thành căn phòng cấm túc Tiêu Chiến mỗi khi cậu phạm lỗi.

"Ở đây 2 ngày không được ra ngoài cũng không được ăn uống. Thử xem em còn sức đi đâu ?" Vương Nhất Bác không nương từ mà quăng mạnh cậu vào căn phòng tối om không chút ánh sáng rồi khóa cửa rời đi.

Căn phòng bốn bề đều xây bằng xi măng sơn màu xám tối , lại không có cửa sổ mà chỉ có 2 ô nhỏ đủ để thông hơi. Xung quang cũng không có vặt dụng nhiều hay đèn chiếu sáng , chỉ có đơn độc chiếc giường , chăn nệm và kệ để đồ.

Không gian lạnh lẽo bao quanh, tại sao có chút nắng qua khe cửa len vào căn phòng mà Tiêu Chiến lại cảm thấy lạnh như vậy ? Rất trống trải . Rất cô đơn.

Bước vô hồn đến chiếc giường trải drap đen , cậu ngồi co mình vào sát vách tường mà ôm mặt... khóc.

Cậu cầm nước mắt không được nữa rồi , tường chắn bao năm lại chỉ vì 2 câu hỏi mà bị phá vỡ . Cậu không phải người yếu đuối , nhưng con người mà... ai lại không có lúc yếu lòng. Cậu cũng chỉ vậy thôi , nhưng... không chỉ đơn giản là yếu.. mà là tan nát cõi lòng rồi .

Hắn vì cái gì lại quản cậu như vậy ? Không phải hắn có bạn gái rồi sao ? Cậu cũng lớn rồi không còn nhỏ như xưa nữa , quản cậu nhiều làm gì ?

Căn phòng trống lạnh lẽo không nghe âm thanh nào khác ngoài tiếng nấc của cậu thiếu niên , tiếng gió nhẹ rít ngang nghe cũng có chút mủi lòng kẻ cô độc.

Mệt mỏi lại bủa vây thân ảnh nhỏ , đôi mắt sưng đỏ đã không còn sức mở ra nữa , mặc cho bây giờ là sáng hay đêm , cậu chỉ muốn ngủ , ngủ để quên đi mọi thứ , ít ra khi ngủ trong mơ cậu còn có thể thấy Vương Nhất Bác của trước kia trong nóng ngoài lạnh mà quan tâm cậu.

Đôi mắt mỏi nhừ dần hạ mi , thân thể tiêm gầy nằm co lại trên chiếc giường đơn lẻ mà chìm vào giấc ngủ sâu , mong nó... sẽ là giấc ngủ bình yên không ác mộng.

..........

Mặt trời đã lặn bóng nhường chỗ cho ánh trăng cô tịch lạnh lẽo đêm hôm , Tiêu Chiến bên ô cửa sổ lẳng lặng hướng mặt đến ánh trăng tà buổi đêm.

Đã là tối ngày thứ nhất cậu bị giam lại rồi , suốt 1 ngày không có giọt nước nào đến cổ cũng đã khô khàn , thức ăn cũng chả có chút nào lót dạ , cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.

Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trên nền trời đen u tối , lại bị đánh động bởi âm thanh phía sau truyền đến.

Buổi đêm trong phòng không ánh nến rất tối , không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh mà chỉ mờ mờ nhìn thấy bóng dáng ai đó nhờ ánh trắng bạc .

Bóng người nam nhân từ cửa liêu xiêu bước vào , toàn thân mùi rượu nồng nặc tỏa ra khắp phòng kín đến khó chịu.

Tiêu Chiến mơ hồ bước dần đến cửa , biết là bóng người quen thuộc kia cậu mới bình ổn tâm tình mà lại dìu hắn.

Chưa chạm đến tay hắn để dìu bước , đã bị người kia ép sát lên tường mà cường bạo hôn .

Vương Nhất Bác mạnh bạo hôn vào đôi môi đỏ mọng nay có chút khô khan của Tiêu Chiến , hàm răng cắn nhẹ môi dưới của cậu làm cậu đau đến hé môi mà luồn lưỡi chính mình vào khoang miệng của cậu.

Tiêu Chiến bất ngờ bị hành động của hắn làm cho cứng đờ , cảm giác được trong khoang miệng mình có đầu lưỡi ẩm ướt quét quanh ngóc ngách chiếm lấy dịch vị từ miệng mình liền hốt hoảng hồi thần lại kháng cự.

Đôi tay gầy không còn nhiều sức lực cố đẩy hắn ra khỏi mình , nhưng đã không đủ nữa , một ngày không ăn không uống sức cậu đã xuống nhiều rồi. Nhưng tình thế trước mắt ép cậu tận dùng chút sức còn lại mà chống cự.

Vương Nhất Bác khó chịu khi cảm giác được sự phản khán với người đối diện , liền không muốn buông bỏ mà đưa tay lần mò vào trong lớp áo sơ mi mỏng .

Bàn tay chai sờn lướt nhẹ qua eo nhỏ , làn da mịn tác động đến đầu ngón tay là dục hỏa trong người mỗi lúc một tăng cao. Ma trảo trong lớp áo sờ soạng đến từng tấc da thịt làm chủ nhân nó có chút sợ hãi mà khẽ run mình.

Vương Nhất Bác lại không màng đến người phía trước cơ thể bắt đầu run lên do bị sờ soạng cơ thể đột ngột , hắn vẫn tiếp tục công việc mà xoa nắn nhũ hoa đỏ hồng nơi vùng ngực trắng nõn.

Tiêu Chiến cố sức phản kháng , đôi tay cố gắng đẩy ngực hắn ra khỏi mình nhưng có lẽ vô vọng.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác vẫn vờn quanh trong khoang miệng Tiêu Chiến mà tham lam hút hết dưỡng khí , đến khi đôi mày thiếu niên chau lại khó chịu , miệng nhỏ chỉ ưm ư vài tiếng do thiếu dưỡng khí , bàm tay đánh vào vai hắn mong buông tha mà cho câu chút hơi thở.

Như cảm nhận được người phía trước không còn dưỡng khí , hắn cũng thôi dây dưa môi lưỡi mà tìm đến hõm cổ thanh gầy trắng mỏng .

Mạnh bạo hôn khắp nơi cổ , mỗi lần hôn qua đều cắn nhẹ đến hiện dấu ấn mới buông tha.

Tiêu Chiến được buông tha mà mệt mỏi hít thở lấy lại khí trong buồng phổi. Đôi mắt mệt mỏi lệ nhỏ theo đó mà tuông khỏi khóe mắt đỏ au.

"Anh hai... anh làm gì vậy.. buông em ra đi .. " đôi tay ngăn chặn lại hành động kẻ không còn lí trí phía trước , nơi cổ đau rát cố gặng ra từng lời cầu xin.

Nhưng kẻ phía trước nào để tâm đến việc đó, lí trí hắn đã vì men say cùng dục hỏa lấn chiếm toàn bộ.

Đôi tay Vương Nhất Bác rời khỏi nơi nhũ tiếm mà mạnh bạo xé tan cúc áo chiếc sơ mi mỏng đáng thương , sau đó liền đè áp Tiêu Chiến lên giường mà vùi mặt vào hõm cổ cậu cắn gặm.

Tiêu Chiến tâm tình hoảng loạn , cậu chính là sợ nhất việc bị cưỡng bức này. Cậu yêu hắn , nhưng không phải cái gì cũng tùy ý hắn. Hắn biết rõ cậu sợ và ghét nhất việc này nay lại vì men say mà làm càng .

"Anh hai... buông em.. ra đi mà.. híc. Đừng .. .. buông em ra đi... aaaa... híc.. " tiếng khóc của cậu mỗi lúc một tăng , tiếng nấc nghẹn ngào mong người dừng lại hành động , gương mặt cố né tránh những cái hôn của người phía trên , đôi tay cố ngăn lại giữa ngực hắn mong dừng lại.. nhưng những thứ cậu nói hắn nào để tâm..

Cảm nhận được bụng dưới căn trướng đến phát đau , Vương Nhất Bác không chằng chừ nữa mà thoát hết y phục của chính mình , nhục hỏa phía dưới đã căng trướng màu đỏ tím đến phát đau . Phía dưới lại là cơ thể muôn phần mị hoặc , thế thì sao hắn lại bỏ qua .

"Anh  hai... anh làm gì vậy ?" Đôi mắt Tiêu Chiến mở to kinh ngạc pha lẫn chút hoảng sợ. Hắn đây là muốn làm gì đây , lăng nhục cậu sao? Hắn xem cậu là gì đây ? Biết rõ cậu sợ mà vẫn làm ? Hắn đã có bạn gái lại làm chuyện này với cậu , hắn đây là trả thù việc hôm qua của bạn gái hắn hay xem cậu là vật thay thế để hắn thỏa mãn dục hỏa trong người ?

Vương Nhất Bác không màng đến biểu cảm cậu ra sao , không để ý đến cơ thể cậu đã run đến mức nào mà thẳng thừng cởi bỏ lớp phòng bị bên dưới của cậu.

Cả cơ thể trắng mịn đẹp đẽ đến mức người ta ghen tị , nhũ hoa đỏ hồng nơi ngực vì hành động xoa nắn của hắn lúc nãy mà cương cứng đến sưng, eo nhỏ phẳng lì láng trơn chạm đến liền kích thích cảm xúc , cự vật phấn nộn chôn giữa hai đùi non thon gầy mê người. Mọi thứ đều làm Vương Nhất bác rạo rực trong lòng mà chỉ muốn nuốt luôn người này vào bụng.

Không muốn đợi lâu tự hành bản thân nữa , Vương Nhất Bác tay cầm cự vật nóng bỏng vờn nhẹ trước hậu huyệt đỏ hồng kiều diễm , không khuếch trương hay thông báo mà tiến thẳng vào bên trong.

"Ahhh ... anh .. hai... đau.. lấy ra đi.. mà.. hức...lấy ra đi .. hức " Tiêu Chiến đau đến phát thét. Hậu huyền xưa nay chưa được khai phá , nay lại đột ngột bị xuyên xỏ đến phát đau , trên trán chảy tầng mồ hôi mỏng , đôi mắt đỏ au lại ứa nước chảy dài trên đôi má gầy trắng bệch. Nước mắt chảy mãi không ngừng, không phải là nước mắt sinh lý , mà thực sự.. nước mắt từ tâm can cậu tràng ra theo nhịp đập hỗn loạn của trái tim đã vỡ nát.

Phía dưới huyệt nhỏ vì bị đâm vào bất ngờ mà một mảng máu đỏ rỉ ra ướt cả cự vật thô to , chảy dài theo đùi non trắng mịn mà thấm ướt một mảng drap giường.

"Ưm...hức.. đừng mà.. a...a... đau a... lấy ra đi .. anh .. hai.. híc.. lấy ra đi mà.. không muốn.. híc"

Vương Nhất Bác bắt đầu luật động cơ thể , nội bịch bên trong co bóp ma sát với cự vật làm hắn thoải mái đến lạ , theo từng luật động mà vách tràng cùng dần tiết ra chút dâm dịch trắng đục làm hắn ra vào dễ hơn.

Phía dưới xuyên xỏ mỗi lúc một nhanh , mỗi lần kéo ra đều kéo theo sợi chỉ trắng pha chút đỏ của máu , mỗi lần đâm vào lại đâm sâu đến như thủng cả ruột non.

"Ahh... ưm... anh .. hai.. híc.. đừng động ahh.. .. đau.. "

Phía trên lại không yên phận mà liếm mút một bên nhũ hoa mê người , một tay kia lại xoa nắn , lâu lâu lại miết nhẹ làm Tiêu Chiến theo phản xạ cong người . Một tay rảnh rồi lại nắm chặt eo cậu mà kéo gần làm cho cự vật phía dưới đâm sâu vào bên trong vách tràng ấm nóng.

Tiêu Chiến không còn sức kháng cự nữa , lúc hắn một đường đi sâu vào bên trong thì sức cậu đã cạn kiệt rồi , hai tay cố nắm chặt drap giường kìm nén cơn đau , hàm răng trắng cắn chặt đôi môi đến bật máu, đôi mắt nhắm nghiền quay mặt đi nơi khác không dám nhìn đến phía dưới thân .

Vương Nhất Bác hắn vẫn vô tư mà luật động hông , mỗi lúc đâm vào rút ra một nhanh hơn , vách tràng theo hành động của hắn co bóp cũng đã dần dãn ra cùng dịch thủy thuận lợi cho hắn đâm ra tiến vào.

Mỗi lúc chiều luật động tăng đến Tiêu Chiến không chịu nổi nữa , nội bích phía dưới dần bóp lại ma sát với cự vật làm Vương Nhất Bác đến đỉnh điểm mà bắn ra tinh dịch chôn sâu trong vách ruột của non mềm.

Tiêu Chiến mệt mỏi đến ngất đi vì không còn sức lực , Vương Nhất Bác cũng vì cơn say cùng vận động mạnh mà ngủ luôn tại căn phòng này.

Một đêm đầy hoan ái sung mãn của một người , lại là một đêm ám ảnh đau thương của một người.

( lần đầu viết H có lẽ không ổn . Sẽ cố gắng thêm )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top