Chap 2
" Hừ... muốn chăm sóc ông tự mà chăm sóc , tôi không rảnh "
Nói đoạn hắn lạnh nhạt bỏ đi , không quên để lại cho cậu và ông Vương đôi mắt đầy sát khí. Bao năm qua ông đi làm cả năm về nhà chả mấy lần , một câu ngọt ngào với hắn cũng chả thèm cho, chiều chuộng thì sao , cho hắn sống giàu có không thiếu thốn thì sao , cả căn nhà to như lâu đài chỉ ngoảnh lại mình hắn chơ vơi trong đêm , xung quanh là khoảng trống lạnh lẽo vắng hơi ấm của người , giờ lại mang về một thằng nhóc còn xoa xoa đầu nói năn từ tốn với nó, thử hỏi từ khi mẹ hắn mất ông có như vậy với hắn bao giờ chưa ? Muốn hắn chăm sóc một thằng nhóc rắc rối à ? Hắn không rãnh , hắn còn phải đi đua motor , học ván trượt , quẩy bar với mấy thằng bạn nữa.
Vương Nhất Bác hậm hực bỏ lên lầu , đóng cửa cài then mà như phá nhà xong thì nhốt mình trong đó không thèm ra ngoài.
Từ lúc hắn đi lên lầu Tiêu Chiến vẫn cứ đứng khép nép tại chỗ cũ mà cúi mặt vò áo. Lúc đầu nghe ông Vương bảo con trai ông tính khí hơi cao ngạo , khó khăn nhưng cũng rất tốt , hắn như vậy là do sự ra đi của mẹ hắn. Cậu cũng là trẻ mồ côi , nên việc không có tình thương của mẹ cậu hiểu nó đau và cô đơn đến nhường nào , cậu cảm thông cho cuộc sống như vậy của hắn . Còn định sẽ ở bên vui đùa cùng hắn để hắn bớt chán nản trong ngôi nhà lạnh lẽo này.
Nhưng nào ngờ , cậu không những không thể chơi với hắn mà còn bị hắn ghét . Thật đau mà , cứ ngỡ sẽ có anh hai để chăm sóc mình , chơi với mình những lúc mình buồn , bên cạnh mình lúc mình cô đơn , vỗ về mình khi trời mưa mang theo tiếng sấm ai oán thét rền ,... nhưng do cậu quá mơ tưởng rồi, mở tưởng đến những viễn mộng xa xôi mãi mãi không có khả năng thành hiện thực. Ngỡ được người khác thương lòng nhận nuôi sẽ cảm nhận được tình cảm gia đình , thứ tình cảm mà bấy lâu nay cậu mong ước , nhưng là do cậu mộng tưởng viễn vong. Mọi chuyện không như cậu nghĩ , nó phức tạp hơn nhiều...
Ông Vương thấy cậu buồn bả mà lòng không khỏi đau xót cậu. Một cậu bé đáng yêu như vậy ai ngờ được lại là trẻ mồ côi , hơn nữa ông trời lại nhẫn tâm cướp đi ánh sáng của đôi mắt xinh đẹp ấy. Để rồi khoảng thời gian 14 năm qua cậu sống trong tăm tối của cuộc đời , không thấy được ánh vàng của mặt trời buổi bình minh , không thấy được màu xanh của lá cây , không thấy được màu xanh bình yên của bầu trời , và không thấy được cả những gì diễn ra xung quanh cậu.
Cậu chỉ có thể biết được những thứ đang diễn ra qua tưởng tượng , có thể nghe những âm thanh hối hả ngoài cuộc đời kia bằng đôi tai .
Đôi mắt là cửa sổ của hồn , nó là nguồn sáng cho mọi hoạt động của con người , Tiêu Chiến lại không có nó , cuộc sống chả khác nào một con số 0.
Ông Vương từ lúc thấy cậu ở cô nhi viện đã quyết lòng nuôi dưỡng cậu , chăm sóc cậu thật tốt , phải tìm cho được đôi mắt thích hợp để cấy ghép mắt cho cậu. Ông sẽ bù đắp khoảng thời gian tăm tối đau khổ của cậu suốt 14 năm qua.
Ông bước lại gần nơi Tiêu Chiến đứng , đưa tay xoa xoa mái tóc đen mượt của cậu . Nhẹ nhàng mà ôn nhu bảo :
" Nó tính khí thất thường , từ từ rồi nó cũng sẽ chấp nhận con. Con đừng buồn . Để ta bảo lão Trần đưa con lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi trước , khi nào đến giờ ăn ta sẽ gọi dì Lâm lên kêu con xuống. "
" Dạ .. cảm ơn cha Vương. Thưa cha con lên phòng . "
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu rồi lần mò từng bước chân trong mơ hồ mà tiến đến phía trước trong vô định. Nơi đây không phải Cô nhi viện nên bố trí khá xa nhau là đều tất nhiên , cậu lại không muốn vì mình mà làm phiền đến người khá nên dần dần quơ quơ đôi tay mảnh trong không trung mà tìm đường .
Từng bước từng bước chập chừng nâng lên bởi gót son. Từng bước mông lung mà chứa sự vững chắc cùng cố gắng. Ông Vương đứng phía sao cũng chỉ biết lắc đầu thở dài mà thương cho số phận đưa trẻ này.
Bước được chừng 10 bước thì nơi cánh tay mảnh có một lực giữ lại , bên vai trái cũng cảm nhận được bàn tay có độ chai sần chạm đến . Là Lão Trần , ông được lên của ông Vương mà đến dịu cậu chủ nhỏ lên phòng và hướng dẫn bố trí xung quanh .
Hai người từng bước từng bước tiến lên từng bậc thang của căn nhà , bây giờ cậu đã chính thức là một thành viên trong Vương gia , có một gia đình mà cậu mong ước bấy lâu.
Bước vào căn phòng được bố trí đơn giản dành cho người khiếm thị, nhưng không thiếu độ rộng rãi . Lão Trần đỡ cậu ngồi trên chiếc giường kingsize rồi tự mình đi dọn phòng tắm và chuẩn bị đồ cho cậu.
Khoảng 5 phút sau mọi chuyện đã xong , lão Trần bước đến từ tốn dịu đỡ cậu bé thân hình mảnh khảnh này vào phong tắm . Vì là nơi mới lạ lẫm , nên lão Trần phải hướng dẫn cậu sơ qua mọi thứ trong phòng rồi xin cáo từ bước ra cử phòng tắm đợi .
Cậu lần mò tìm từng thứ mình cần theo trí nhớ trong não với những gì Lão Trần chỉ dẫn ban nãy , nhưng khá khó khăn, dù gì cậu cũng người mù lòa , nơi ở mới nên mọi thứ không thể theo quy cũ được. Và kết quả cậu tắm tận 30 phút mới xong.
Bước ra cửa phòng tắm với chiếc áo thun trắng đơn giản , chiếc quần thể thao bó sát đôi chân gầy , mái tóc ướt bết lại được ma sát bởi khăn tắm trắng , giọt nước còn đọng lại nơi ngọn tóc theo chìu xui buông xuống chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh rồi hòa tan dần vào không gian.
Một tay cậu dùng để giữ chiếc khăn tắm trên đầu , một tay giơ giữa không trung để tìm điểm tựa lần đường .
Lão Trần thấy sự khó khăn trong những hành động của cậu lòng không nỡ đành mà tiến đến giúp đỡ.
Tay ông cầm lấy chiếc khắn trắng trên máy tóc đen ướt , xoa tóc giúp cậu, một tay dìu cánh tay đỡ cậu ngồi cuống giường.
" Con có thể tự làm a , không cần phiền đến ông đâu, chuyện này rất đơn giản . Ông có việc bận hãy đi làm đi ạ, không cần ở đây với con đâu " Tiêu Chiến ngại ngần mà nói
" Công việc của ta là chăm sóc cậu, đây là việc ông chủ giao , nên ta ở đây là việc bình thường thôi , cậu chủ không cần ngại" lão Trần vừa sấy tóc cho cậu vừa từ tốn nói. Giọng ông âm trầm thấy rõ tuổi đã hơn ngũ tuần.
Ông ở đây cũng lâu rồi , bạn bè của Nhất Bác đưa về cũng không ít , nhưng ông chả có mấy thiện cảm dù nam hay nữ. Nhưng khi gặp Tiêu Chiến ông thực sự rất mến cậu nhóc này . Đôi mắt không tỏ tường mọi việc nhưng nó chưa sự trong sáng thanh thuần , gương mặt lại đáng yêu như vậy, làm ông thật muốn nhận cậu nhóc này làm cháu .
" Ông gọi con là A Chiến hay Tiểu Chiến được rồi ạ, đừng gọi con là cậu chủ , con ngại lắm . Nghe xa lạ nữa . " Tiêu Chiến nở nụ cười tươi rói nhìn mà nói ra lời mình. Cậu thực sự không thích cách xưng hô này , nghe lạ lẫm mà có sự cách biệt giữa hai người .
" Được.... vậy tôi gọi cậu là A Chiến được chứ... "
" Vâng a "
Hai người trò chuyện tận 10 phút mới bước ra khỏi phòng .
" Anh hai đã xuống nhà dưới chưa ạ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top