Chap 14

   

Ông Vương thấy có người bước vào cũng thôi nói chuyện với Tiêu Chiến khẽ cười rồi gật đầu nhẹ đáp lại lời chào của Thường Hạo. Tiêu Chiến ngồi kế bên nghe giọng của người lạ cũng không khỏi thắc mắc.

" Có khách hả cha Vương ?"

" Ừ. Là bạn của A Bác "

" Em chào anh ạ " cậu hướng Thường Hạo gật đầu, trên môi vẫn còn nụ cười tươi hơn đóa mẫu đơn ngoài vườn.

Nụ cười cùng gương mặt chính diện làm Thường Hạo và Nhất Bác phải đơ người mất 5 giây.

Nhất Bác sau một hồi ngớ người , đã trở lại trạng thái bình thường sao vài cái lắc đầu để xua tan hình ảnh của Tiêu Chiến ban nãy .

Thường Hạo vẫn còn đơ người nhìn cậu đến một cái chớp mắt cũng không có, đến khi nghe được tiếng hỏi của ông Vương mới trở lại trạng thái bình thường ban đầu mà ngồi ngay ngắn lại.

" Con đến chơi hay tìm A Bác có chuyện gì ?"

" Dạ... con đến để rủ Nhất Bác đi.. đi học thêm bồi dưỡng lại kiến thức. Sẵn tiện mang đến cho em đây một ít quà. " Thường Hạo vừa nói vừa đưa gói quà trên tay đến trước mặt ông Vương và Tiêu Chiến.

" À... vậy hai đứa làm gì hay đi đâu đó đi. Ta lên phòng nghỉ ngơi đây. A Chiến muốn chơi hay làm gì thì làm nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe và cẩn thận đó. " nói đoạn ông đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi bước trở về phòng mình.

" Anh hai... có khách vậy... em xin đi trước ạ .. hai anh bàn gì bàn đi ạ. Em không làm phiền nữa " nói rồi Tiêu Chiến từ từ đứng dậy, lần tìm gậy rồi hướng cửa chính mà đi.

Thường Hạo phía này vẫn còn hơi tiếc vì chưa gì cậu đã rời đi rồi, y vẫn chưa được làm quen với cậu .

Y đến đây mục đích là để làm quen cậu , thế mà chưa chi cậu đã rời đi rồi, lại còn gặp ông Vương đúng thật xui không chỗ nào để nói.

" Đừng nhìn nữa , người ta đi xa lắm rồi." Vương Nhất Bác chán ghét mà vừa chơi điện thoại vừa nói với Thường Hạo. Hắn cũng không rõ vì cái gì mình lại bực tức khi  Thường Hạo cứ nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến. Hai người họ vốn có chuyện gì thì cũng đâu liên quan đến Vương Nhất Bác hắn chứ. Hắn vì cái gì lại khó chịu. Đúng thật càng ngày não càng không ổn định rồi.

" Cha mày về khi nào vậy , nãy bước vào mà muốn đứng tim . " Thường Hạo nhắm mắt định thần vuốt vuốt nơi ngực trái để bình ổn tâm tình.

"Mới về đến "

"Mày có hỏi tên em ấy giùm tao chưa ... à mà khoan, lúc nãy  tao nghe cha này bảo em ấy A Chiến... đó là tên thật của em ấy sao ?"

"Mày muốn biết thì đi hỏi nó, hỏi tao làm gì ?"

"Mày nghĩ tao không muốn hỏi ? Chưa gì em ấy đã đi rồi mày không thấy à ? Còn cha mày kế bên nữa đó không thấy sao ?"

"Không liên quan đến tao mày tự xử đi"

"Giúp tao cái đi, mày là bạn tốt của tao mà đúng không? Giúp tao đi sau này hậu đãi mày "

"Là thật?"

"Thật . Chơi với nhau mấy năm rồi mày thấy tao có gạt mày chưa ?"

"Được rồi. Phiền chết đi được."

"Tao biết mày là bạn tốt của tao mà " Thường Hạo sau khi nghe được lời chấp thuận từ Nhất Bác thì vỗ vai hắn tỏ vẻ vui mừng.

Nhất Bác mặt nhăn mày chau đến khó coi. Hắn đồng ý cho có để ngưng cái tính nhây của Thường Hạo, hắn chả thiết tha gì về việc hỏi han làm quen này cả. Hơn hết hắn lại không muốn có ai đến hỏi này nọ về cậu, phiền phức? Mà nó cũng chỉ là cái cớ. Còn tâm hắn ra sao thì chính hắn cũng không rõ.

Bàn xong chuyện Nhất Bác cùng Thường Hạo đến quán bar cùng nhóm của bọn họ.

Tiếng nhạc vang rộng ồn ào đến nhức tai, ánh đèn nhiều màu nhấp nháy đến chói mắt.

Nhóm của Nhất Bác vẫn ngồi chỗ cũ như thường lệ. Nhưng hôm nay lại có chuyện không giống thường ngày chính là Nhất Bác không thèm nói chuyện lấy một câu, cứ ngồi mà uống rượu hết ly này đến ly khác, còn Thường Hạo thì hôm nay lại không gọi cô gái nào ngồi cạnh như thường ngày.

Hành động này của 2 người làm cả nhóm phải thất kinh.

Sau cuộc vui trong men rượu. Nhất Bác lại lần nữa được Thường Hạo đưa về nhà.

Tiếng còi xe được y nhấn đến 5 lần mới thấy có 2 người bước ra.

Lão Trần đi trước kế bên là Tiêu Chiến. Cậu đang êm đềm trong giấc ngủ thì bị tiếng còi xe làm tỉnh giấc.

Lão Trần cùng Tiêu Chiến bước đến dìu con người say đến không biết đường đi vào nhà rồi từ biệt Thường Hạo.

Vẫn như lúc  trước, Tiêu Chiến sẽ là người chăm hắn lúc say, cậu không muốn Lão Trần già yếu rồi lại không được nghĩ ngơi. May hôm nay ông Vương mệt mỏi sau chuyến bay xa nên nghĩ ngơi sớm, không thì không biết Nhất Bác lại sẽ bị mắng ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top