Chap 10
Trong căn phòng quen thuộc , tiếng sáo lại lần nữa được tấu lên như khúc sầu thay tâm tình của thiếu niên. Tiếng sáo nghe như trầm lắng, u buồn với những người nghe xung quanh và cả những chú chim lượn quanh ngoài vòm trời xanh thẳm, nhưng đối với người tấu lên , thì tiếng sáo này lại mang đến cho cậu sự thoải mái , nhẹ nhàng, không còn nghĩ ngợi xa xôi hay suy nghĩ tiêu cực, không còn buồn lòng với những thứ diễn ra xung quanh mình
Đời người chả bao lâu , thoải mái được cứ thoải mái , vui được cứ vui. Tiêu Chiến đã sống tận mười mấy năm không có ánh sáng rồi , đây đối với người khác là tuyệt vọng hay chán nản , không thiết sự đời. Nhưng với cậu thiếu niên này , đây cũng coi như số phận đã sắp định sẵn vậy , nếu may mắn sao này có thể sẽ có người hiến mắt để cậu thay.
Nhưng cũng thật tốt , may mắn đã đến sớm với cậu. Được cha Vương nhận nuôi, cha hết mực yêu thương , quan tâm đến , hơn nữa ông còn hứa sẽ tìm mắt thay cho cậu , để cậu được như bao người khác có thể thấy được những đều tuyệt vời xung quanh, làm được những đều mình thích.
Tấu được một lúc Tiêu Chiến thôi nghĩ ngợi và đồng thời ngưng tấu mà buông thanh sáo xuống nơi góc giường quen thuộc .
Lần bước từng bước ra phía ban công đang có vài tia nắng nhạt màu .
Đưa bàn tay lên không trung , cảm nhận những tia nắng ấm nóng chạy lọt qua kẻ tay nhỏ , gió nhẹ thổi qua mái tóc mềm.
Lòng thầm mong sẽ mau thấy được tia dương quang ấm áp này , sẽ mau thấy được bầu trời trong xanh mà mọi người thường ca ngợi rằng nó rất giống tâm trạng của con người.
Nếu có được ánh sáng cậu sẽ không bị anh hai bảo là phiền phức nữa , cậu sẽ làm được rất nhiều việc , cũng có thể đi chơi cùng anh hai.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, cảm thấy lòng bàn tay đã bắt đầu nóng lên, Tiêu Chiến chỉ đành luyến tiếc thu tay lại. Chợt trong đầu lóe lên ý gì đó , cậu xoay người cất bước rời đi xuống lầu.
Thanh gậy lần được theo nhịp tay của Tiêu Chiến khẽ chạm vào nền gạch lạnh , mang theo âm thanh lạch cạch như vọng từ âm ti dẫn lối bước chân . Từng bước theo từng nhịp gõ , cậu bước nhẹ xuống từng bậc thang.
Rõ ràng lúc sáng Vương Nhất Bác dìu cậu đi , thời gian dù lâu nhưng đi rất nhanh liền tới, nhưng bây giờ chỉ một mình cậu , sao lại thấy nó xa xôi đến vậy . Đi mãi chả đến được nơi chân cậu . Có phải chăng một người thiếu sự quan tâm như cậu, nay được một người mà theo cậu cho là kì lạ , lạnh lùng quan tâm , dù cho đó có là thương hại hay giả tạo thì nơi cõi lòng cũng hạnh phúc muôn phần.
Bước đến bậc thang cuối, Tiêu Chiến cảm nhận bàn tay chai sờn quen thuộc chạm vào cánh tay mình , người đó nhẹ nhàng cẩn thận dìu cậu đến ghế sofa , sao khi đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi mới chịu buông tay.
" Con cảm ơn bác " Tiêu Chiến biết người đó không ai khác chính là Lão Trần. Ông đã dìu cậu mấy lần rồi , đôi bàn tay chai sờn nhưng ấm áp ấy cậu sao có thể quên .
" Sao xuống đây mà không kêu ta dìu xuống . Lỡ té bị thương thì biết làm sao. Ông chủ trách phạt ta mất. " Lão Trần lúc nãy cũng thật sự tim giật thót , mặt xanh này tái. Đường đi nước bước nơi đây cậu chưa rành , sàn nhà bóng trơn trượt do mới lau xong. Cậu nhỡ không cẩn thận vấp té thì ông không biết lựa lời sao cho tốt với ông Vương nữa.
" Không có gì đâu ạ. Con đi được mà .Có gậy lần đường rồi con không sợ té đâu. Dù gì ở một chỗ hoài cũng chán. Xuống đây tìm việc làm sẽ tốt hơn. " Tiêu Chiến mỉm cười hướng ông nghịch ngợm nói. Cậu biết ông lo cho cậu , nhưng cậu chỉ là không thấy đường chứ tay chân cũng chả bị sao a , ở một chỗ hoài khó chịu , cậu cũng không thể thổi sáo mãi , lúc nãy đã thổi đến độ khan tiếng thở không ra hơi rồi. Tìm việc gì đó làm cũng vui , sẵn tiện học cách tiếp xúc cho quen luôn a. Sao này có gì còn tự tay làm , chứ nhỡ nhà không có ai mà cậu cần gì thì biết làm sao được.
" A Chiến cứ ngồi yên đi, việc làm đã có người giúp việc lo rồi , hơn nữa cũng đã sắp xong. Con không cần làm " ông xoa xoa đầu Tiêu Chiến mà bảo. Đứa trẻ này thật là tốt a. Nếu nó có ánh sáng thì tốt biết mấy. Ông trời cũng thật bất công , đứa trẻ vừa ngoan vừa dễ thương như này , nỡ lòng nào lấy mất đi thứ quan trọng nhất của cậu như vậy.
" Con thật sự rất chán mà , bác tìm cái gì đó chỉ con làm đi , con làm được mà, chỉ cần bác hướng dẫn con làm từ từ rồi sẽ thành quen a. Đi mà... cho con làm đi... " Tiêu Chiến ủy khuất hướng ông mà cầu. Cứ cho cậu ngồi một chỗ cậu thật sự rất buồn chán a.
" Thôi được rồi đừng nhõng nhẽo nữa . Con đó , thật biết dụ người . Ta cũng chuẩn bị tưới hoa , con làm được không , ta sẽ chỉ cho " Lão Trần bất lực trước sự dễ thương van nài này của Tiêu Chiến , đành tìm việc dễ nhất hướng dẫn cậu làm.
" Được ạ. Lúc trước con cũng hay cùng các sư cô tưới cho cây và hoa ở cô nhi viện " Tiêu Chiến cười đến híp cả mắt.
" Được. Vậy giờ ta dẫn con ra vườn rồi chỉ cho con cách tưới hoa ở đây "
" Vâng ạ "
Lão Trần dìu cậu bước đến vườn hoa sau nhà. Vừa đặt chân vào , Tiêu Chiến cảm nhận được sự thoải mái , hương thơm nhẹ nhàng của các loài hoa được nàng gió mang đến lan tỏa khắp khu vườn. Những bóng cây tử đằng cao cao tạo bóng mát khắp vùng, vài tia nắng ấm lọt qua kẽ lá chiếu rọi lên từng cánh hoa mỏng. Hương thơm nhẹ cùng tia nắng làm tâm tình người đến đây thực dễ chịu
Hương mẫu đơn dịu nhẹ, hương hải đường ngọt ngào , hương hồng quyến rũ. Tất cả hòa quyện vào nhau một cách lạ kì.
Lão Trần đưa vòi nước đến chỉ cậu cách tưới hoa. Việc này không gì khó nên Tiêu Chiến học cũng khá nhanh đi.
Nghe tiếng xe bên ngoài réo gọi, Lão Trần để cậu ở vườn hoa tự làm rồi rời đi ra cửa chính, trước khi đi còn dặn cậu cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top