5 [ Bác Quân Nhất Tiêu - Vương lão sư tức giận rồi!! ]
Hôm nay Tiêu Chiến lên hot search vì bị fan tư sinh sờ tay, hôm sau lại có clip được tung ra quay lại cảnh anh bị fan tư sinh chặn cửa xe khiến các fan chân chính của anh không khỏi náo loạn.
Vương Nhất Bác liếc nhìn những dòng thông tin trên Weibo, hai chân mày cậu trai nhíu lại, sự khó chịu lộ rõ trên mặt.
Nửa đêm, nhà Tiêu Chiến bị đột nhập.
Người đột nhập này chẳng phải lén lút gì mà cứ tự nhiên mở khóa cửa nhà anh được mở ra dưới sự chứng kiến của chính chủ nhà. Kẻ đột nhập đó cũng rất biết phép lịch sự đi? Nhẹ nhàng khép cửa rồi khóa trong lại cho anh.
- Lão Tiêu...
Hơi thở ấm nóng phả bên tai Tiêu Chiến khiến anh từ đứng hình chôn chân tại chỗ trở thành cà chua đỏ ửng, đầy ngại ngùng.
- Lão Vương, sao em lại đến đây? Muộn như vậy rồi a...
Nhất Bác yên lặng nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, sau đó nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của anh đưa lên môi, nhẹ hôn xuống.
- Lúc đó, có sợ không?
Tiêu Chiến bị hành động cùng câu nói của Nhất Bác làm giật mình, anh tròn mắt ngây thơ hỏi vặn lại câu trai :
- Sợ gì cơ?
- Ngốc Tiêu, lúc bị fan tư sinh sờ tay, bị chặn cửa xe,có sợ không?
Nhất Bác siết chặt lấy hai bàn tay người thương, gieo xuống trên hai mu bàn tay Tiêu Chiến từng nụ hôn một, hôn đến kín cả bàn tay anh.
- C... Có sợ một chút, nhưng không sao a. Dù sao bạn ấy cũng chỉ là có chút phát cuồng vì anh quá đáng thôi a.
Nụ cười trên môi Tiêu Chiến nở rộ, Nhất Bác nhìn thế nào cũng thấy cái miễn cưỡng trong nụ cười đó của anh. Một cỗi cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng cậu trai, vươn tay ôm cả thân thể trước mặt vào lòng.
- Đừng chịu đựng ủy khuất một mình, em ở đây rồi, bảo bối.
Thoáng chốc nụ cười lão Tiêu đã cứng đờ, mi mắt rũ xuống, hai tay vòng qua siết chặt ngang hông Nhất Bác.
- Anh biết, chỉ là, muốn fan bọn họ vui vẻ một chút, chúng ta không thể phụ lòng họ.
- Dù thế nào cũng đừng chịu đựng một mình. Tiêu bảo bối, em chính là chỗ dựa của anh, là người yêu của anh, anh chịu đựng một mình... Em...
- Em làm sao? Vương Điềm Điềm?
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Nhất Bác, hai tay anh áp vào hai bên má có chút đỏ ửng của Nhất Bác, giữ gương mặt cậu đối diện với anh.
- Em... Sẽ đau lòng...
Hai má Nhất Bác ửng hồng, giọng nói lí nhí vọng từ cổ họng ra cũng đủ để Tiêu Chiến anh nghe được, đủ để anh hài lòng.
- Anh đã rõ rồi, Vương Điềm Điềm, Nhất Bác cún con, lão công của anh. Em sau này cũng phải vậy nhé?
Nghe đến hai chữ ' lão công ', Vương Nhất Bác từ trán đến cổ đều đỏ bừng, nóng rực. Cậu trai xoay người ép Tiêu Chiến xuống sô pha.
- Hứa với anh, sau này sẽ luôn cùng anh chia sẻ. Lão bà, bây giờ lão công của anh muốn mỗi ngày.
- A... Đồ lưu manh nhà em...
- Là anh tự tìm đến. Ngoan, dang rộng chân ra nào Tiêu lão bà.
°
°
°
___________________
=)) ok, dạo này tôi vẫn cáu vụ fan tư sinh của bạn học Tiêu nên tôi viết cái này để tự xoa dịu bản thân. Cũng coi như xoa dịu các vị một chút.
Yêu.
@Bi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top