CHAP 5: QUÁ KHỨ LÀM NÊN THÀNH CÔNG

Loay hoay trên lầu thay y phục tầm 15 phút, thì Vương Nhất Bác xuống lầu làm bữa trưa cho cậu. Trong lúc anh đang nấu ăn bỗng có một cuộc điện thoại của công ty gọi đến

- Chủ tịch những chuyện ngài nhờ tôi điều tra, tôi đã làm xong rồi ạ. Mọi thứ đều được chuyển đến mail của ngài rồi ạ.

Giọng nói của một thanh niên nghe giọng khoảng chừng bằng tuổi Thỏ nhỏ nhà cậu. Chàng thanh niên này là thư ký đắt lực của anh trong Vương Điềm, cũng như là một sát thủ tài ba trong giới Hắc Đạo. Tên là Lục Phong.

Việc mà Vương Nhất Bác nhờ Lục Phong điều tra là thông tin về vụ tai nạn năm đó của ba mẹ Tiêu Chiến, cũng như tìm hiểu thêm về gia đình dì dượng của Tiêu Chiến, xem xem mấy năm gần đây họ có hành động hay qua lại với ai khả nghi hay không. Để dễ dàng nắm được điểm yếu việc này sẽ giúp cho việc khởi kiện rất nhiều.

- Tốt. Tôi đã chuyển cho cậu 10.000 tệ rồi, kiểm tra đi.

Nói rồi anh cúp máy.

Tiếp tục công cuộc chuẩn bị bữa trưa cho cậu.

30 phút sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, Vương Nhất Bác đang lên phòng gọi cậu xuống để dùng bữa thì tiếp tục có cuộc điện thoại từ " Luật sư Lương "

- Chào Vương tổng việc anh nhờ tôi, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, chiều nay 3h tôi đến tìm anh để trao đổi thêm về việc này được không ạ.

- Được thôi. Nhưng nhớ đến đúng giờ tôi còn có việc nên nếu quá giờ tôi sẽ rời đi.

- Vâng. Tôi sẽ đến sớm nhất có thể.

Nghe được lời cam đoan của luật sư Lương, anh liền cúp máy rồi mở của phòng bước vào gọi cậu.

Vừa vào đã thấy cậu đang ngồi vừa nghe nhạc, vừa ăn chiếc bánh kem vị táo mà anh đã chuẩn bị trước đó trên chiếc ghế lười được đặt bên cửa sổ. Lúc này cậu nghe bên phía cửa ra vào có tiếng động thì lên tiếng.

- Ai đó ? ( đề phòng )

- Là anh! Mình xuống dùng bữa thôi em, anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Ăn xong mình còn phải đi đăng ký giấy kết hôn nữa đó.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi lại gần Tiêu Chiến vòng tay ôm ngang vai cậu, đầu tựa nhẹ lên đầu cậu nói tiếp.

- Tối nay anh có một bữa tiệc với bên tập đoàn Hằng thị nên chắc anh sẽ về trễ, anh sẽ để em ngủ trước ha.

Tiêu Chiến ngồi nghe anh nói, mà gương mặt bỗng nhiên xụ xuống.

- Em đi cùng anh được không !? Em không muốn ở nơi không có anh đâu ~~ ( rưng rưng nước mắt làm nũng )

Vương Nhất Bác thấy vậy nên trong lòng không kiềm được mà đặt nụ hôn sâu lên môi cậu.

- Anh tính sẽ không để em đi là vì anh không muốn đám " sâu bọ " đó không kiềm chế được đôi mắt của mình mà nhìn lung tung. Nhưng anh lại không biết là em lại sợ như vậy, anh xin lỗi em !

- Vậy anh có thể cho em đi cùng được không !!? Em hứa sẽ không hành động quá phận làm mất mặt anh đâu, em sẽ ngồi yên với anh thôi.

- Ừ, anh sẽ bảo người hầu chuẩn bị âu phục cho em. Mà em phải nhớ là phải luôn luôn nắm lấy tay anh đó, em nên nhớ một khi em biến mất thì bữa tiệc đó sẽ trở thành tang lễ ngay. Em biết chưa !

- Ừm ! Em hứa mà. ( quay đầu qua đặt lên môi anh hôn một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào )

Trao đổi xong anh dẫn cậu xuống lầu dùng bữa trưa.

- Hôm nay anh nấu gà chiên nước ngọt, bò xào nấm, gà hầm củ sen, salad trộn dầu giấm. Đây đều là những món có công dụng bổ sung canxi, máu, vitamin, kẽm, sắt,...anh làm nhiều lắm em nhớ ăn nhiều vào nghe không. Em nhẹ lắm đó.

- Nhưng mà nhiều món như vậy em sợ ăn không hết !

- Được, có thể ăn mỗi miếng một ít nhưng phải ăn nhiều hơn một chút... Nào, đây anh mút cho em chén canh gà hầm củ sen, thử coi mùi vị có ngon không !?

Anh mút một muỗng nước hầm đưa lên miệng thổi rồi đút cho cậu.

- Ưm~ ( cảm thán ). Anh nấu ngon quá. Nước dùng ngọt thanh, hương thơm thoang thoảng của bắp và củ sen, thịt gà lại mềm không bị bở. Quả thật rất rất rất là ngon ( đưa ngón like cho anh )

- Haha ! Em khen như vậy làm anh xấu hổ lắm đó... Nếu như ngon thì ăn nhiều chút để tẩm bổ đó.

Cậu nghe anh nói thì gật đầu mạnh nhằm đồng ý. Lúc đầu cậu nói sẽ không ăn nhiều là vì cậu sợ anh nấu ăn không ngon bởi anh là một tổng tài cao thượng đi đến đâu cũng có kẻ hầu người hạ mà biết nấu ăn thì quả thật không tin được. Nhưng thật không ngờ Vương Nhất Bác lại nấu ăn ngon như vậy, không, không phải là ngon thôi đâu mà là rất ngon là đằng khác.

- Anh, sao anh nấu ngon được vậy, hay vậy. Em cứ tưởng anh là cậu ấm đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ thì sẽ không biết nấu ăn chứ.

Anh nghe cậu nói vậy bỗng môi câu lên một nụ cười nhạt. Lên tiếng

- Từ nhỏ anh đã là trẻ mồ côi rồi, anh lớn lên ở cô nhi viện. Đến khi đủ tuổi anh tự ra ngoài bương chải kiếm sống, từ mình gây dựng nên cơ nghiệp như hôm nay.

Tiêu Chiến nghe vậy lòng bỗng nảy lên chua xót, gương mặt đang vui vẻ thưởng thức món ăn cũng từ đó mà xụ xuống.

- Em xin lỗi ! ( mặt buồn bã, mắt ngấn nước )

- Không sao ! Em chỉ là không biết mới nói thôi, không sao.!

- Nhưng mà em nghe nói là những đứa trẻ ở cô nhi viện thì sẽ được các gia đình khác nhận nuôi mà, bộ anh không hả !??

Vương Nhất Bác nghe vậy cười nhạt, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, bảo.

- Đúng là trước đó anh được rất nhiều gia đình đến để nhận nuôi, nhưng mà không được bao lâu thì họ lại trả anh về cô nhi viện rồi.

Cậu nghe vậy trong đầu liền " hỏi chấm "

- Tại sao ????

Anh thấy gương mặt tò mò của cậu không khỏi bậc cười

- Vì một số gia đình lúc đầu nhận anh về nuôi là do nhan sắc, nhưng khi đem về sống chung không lâu lại thấy anh ít nói, sống lại nội tâm dần dà họ cũng phát chán nên trả về như vứt một món đồ thôi. Một số khác lại vì anh là Alpha trội nên muốn nhận về để cho gia đình được nở mầy nở mặt, xong rồi sau đó thấy anh không còn giá trị nữa hoặc là gia đình đó có con là Alpha liền anh sẽ bị trả về cô nhi viện.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghe anh kể mà sắc thái trên gương mặt không ngừng thay đổi, rồi bỗng nhiên quát lớn.

- ĐÚNG LÀ DÒNG THỨ CÓ MẮT MÀ KHÔNG BIẾT NHÌN, MỘT NGƯỜI LƯƠNG THIỆN TỐT BỤNG NHƯ VẬY MÀ MẤY NGƯỜI ĐÓ DÁM VỨT BỎ, CHƠI ĐÙA NHƯ VẬY ĐÓ !!! ( bàn tay không ngừng múa may )

Vương Nhất Bác thấy cậu khi nghe chuyện của mình mà phát cáu như vậy, đột nhiên môi cậu câu lên nụ cười hết sức ôn nhu, mang thêm vài phần sủng nịnh kèm theo.

- Chuyện dù gì cũng đã qua rồi, anh kể cho em nghe không phải để em nổi giận như vậy đâu !!

- Em biết rồi ~!! Nhưng mà thật sự em rất hận khi họ dám đối xử với anh như vậy!!

- Nhưng cũng nhờ có họ mới có Vương Nhất Bác quyền lực như hiện tại, người có đủ quyền lực tiền tài để bảo vệ em ( vẻ mặt đầy tự hào )

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện thoáng cũng được 1 tiếng thì anh và cậu đã dùng bữa xong. Vương Nhất Bác bế cậu lại sofa rồi mở phim hoạt hình ' Bọt biển ' cho cậu ngồi nghe, còn mình thì thu dọn bát đĩa vào rửa.

Bình thường thì sẽ có người hầu lo việc dọn dẹp, nhưng do những bát đĩa này là anh đích thân chọn mua cho cậu, để cậu sử dụng đồ mới anh mới yên tâm. Do anh sợ trong bát đĩa có hạ độc hay không nên tốt hơn hết anh mua đổi mới hết toàn bộ những vật dụng Tiêu Chiến cần phải dùng đến, và cũng tự tay anh lau dọn, giúp cậu.

Từ lúc cậu đồng ý về ở chung với anh, anh đã nhờ luật sư Lương sửa lại bản hợp đồng thuê người hầu. Bản bợp đồng cũ thì người hầu sẽ được thuê cho đến khi không còn đủ tuổi lao động nữa, hay nói cách khác bản hợp đồng sẽ được kéo dài đến năm họ 50 tuổi.

Còn bản hợp đống mới này thì họ chỉ được thuê 5 năm mà thôi, chỉ trừ quản gia thì vẫn được áp dụng theo bản hợp đồng cũ. Lý do mà Vương Nhất Bác đổi bản hợp đồng là vì không muốn ai có cơ hội gần gũi hay tiếp xúc quá mức thân thiết với cậu, cũng như họ sẽ lợi dụng cậu thì nguy to nên anh mới quyết định đổi.

Sau khi rửa xong bát đĩa anh bước đến sofa đứng đối diện cậu

- Thỏ nhỏ à ! Anh bế em lên phòng thay đồ rồi mình đi đăng ký hết hôn nha .!!!

Anh quỳ xuống luồn tay ngang đầu gối bế cậu lên phòng

- Anh ~ lúc nãy em ngồi trong phòng nghe được một vài người hầu nói là trước đây anh có dẫn một cậu Omega rất đẹp, còn có nhiều cử chỉ thân mật nữa ... ( cậu bỗng nhiên dừng lại )

- Còn gì không Thỏ nhỏ ! ( anh cố kiềm chế cơn giận )

- Họ nói ... anh đem em về là vì anh với cậu Omega kia đang giận nhau, do anh muốn cậu Omega kia ghen nên mới đối xử thân mật với em ( nói đến đây gương mặt cậu bỗng xụ xuống )

Anh thấy vậy biết ngay cậu là đang ghen nên trong lòng cảm thấy rất vui, vội lên tiếng.

- Cậu Omega đó là một trong những đứa em kết nghĩa của anh ở cô nhi viện. Lúc ở cô nhi viện anh cùng 4 đứa nhóc 2 Omega, 2 Alpha, cùng kết nghĩa làm anh em. Sau này khi anh lớn đủ tuổi đi làm thì anh vừa làm trang trải cuộc sống vừa để dành tiền gửi vào cô nhi viện để chăm sóc cho bọn nhóc. Đến khi thành công anh liền đón 4 đứa nó ra ngoài cho tiện bề chăm sóc, mỗi đứa anh cấp cho bọn nó 1 căn nhà ở khu Hồng La, Sơn Ngưu, Lâm Đới, Bích La.

- Wow!! Toàn là những khu dành cho con nhà giàu không luôn. Vậy hiện tại họ đang làm gì vậy anh !

Đang lựa quần áo để thay cho cậu.

- Một đứa thì làm diễn viên kiêm ca sĩ, một đứa làm người mẫu, một đứa thì đang làm giám đốc dưới trướng của anh, đứa còn lại hiện đang làm bác sĩ khoa nhi. Dù là vậy nhưng thật chất bọn nó vẫn đang làm dưới trướng của anh.

- Ủa là sao anh !

- Sau này khi có thời gian anh sẽ kể rõ cho em, em chỉ cần biết chồng của em sáng làm chủ tịch, tối làm trùm giới Hắc đạo là được rồi. Giờ mình đến Cục dân chính đăng ký kết hôn thôi !!

-----------------------------+----------------------------

👉Mọi người đọc truyện cho mình xin🥺🥺🥺 lượt Vote hay comment tương tác với mình nha, để mình có thêm động lực viết thêm chap mới ạ🥰🥰🥰.(~ ̄³ ̄)~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top