CHAP 4

Sau khi lấy đơn thuốc anh để cậu ngồi ngay phòng chờ khám mắt, còn anh thì đến quầy để mua thuốc cho cậu.

Khoảng 10 phút đứng xếp hàng giữa trời nắng oi bức, nên làm cho tâm trạng của Vương Nhất Bác nóng còn hơn kem. Trên đường đến chỗ Tiêu Chiến anh luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt " cá chết " rất rợn người.

Càng đến gần chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, anh thấy cậu đang tựa đầu vào ghế thiu thiu ngủ, đôi tay thì đan chặt vào nhau như một bức tường phòng bị vậy. Thấy vậy Vương Nhất Bác chuyển sang bước chân nhỏ lại, cố gắng giảm âm lượng của tốc độ bước đi thấp nhất có thể để cậu không bị giật mình.

- Cho hỏi bệnh nhân Tiêu Chiến có ở đây không ạ !

Từ cửa căn phòng đối diện băng ghế, một nữ y tá bước ra đọc tên cậu vào khám.

Anh thấy vậy nhẹ lay cậu dậy.

- Bảo bối ! Dậy đi em tới lượt em khám rồi đó!

- Tới rồi hả anh ? ( Cậu hỏi lại )

- Ừ. Nếu em buồn ngủ vậy mình đổi lịch khám lại nha !

Tiêu Chiến nghe vậy liền lắc đầu

- Ưm ! Em muốn nhanh chóng được nhìn thấy ánh sáng lại mà, với lại em muốn nhìn thấy gương mặt của người yêu em ( nói rồi cậu nở nụ cười ấm áp ngọt ngào như tia nắng mùa xuân )

Vương Nhất Bác nghe vậy thì trong lòng bỗng xuất hiện một thứ cảm xúc vô cùng ấm áp, anh thầm nghĩ " Em như cơn mưa mát mẻ gột rửa hết những thứ phiền muộn, ảo não, những thứ tưởng chừng như sẽ bị chôn vùi giấu diếm mãi mãi đều bị đánh bay. Anh sẽ cố gắng sử dụng hết tất cả khả năng của mình để bảo vệ nụ cười quý giá này ". Anh lấy tay xoa nhẹ đầu cậu, rồi đỡ Tiêu Chiến vào phòng khám.

Sau 1 tiếng kiểm tra bác sĩ cầm theo bảng kết quả kiểm tra, cùng thực đơn phù hợp giúp cậu bổ sung các chất.

- Theo như kết quả kiểm tra ta có hai điều cần chú ý đó là cậu Tiêu đây bị suy dinh dưỡng trầm trọng, kèm theo nữa cậu ấy còn bị bệnh dạ dày nữa nếu không điều chỉnh lại thực đơn hằng ngày thì bệnh dạ dày của cậu Tiêu đây sẽ chuyển biến nặng thêm nữa. Nên trước mắt phải hồi phục lại thể trạng cho cậu ấy thì khi phẫu thuật xong khả năng hồi phục sẽ được tốt hơn.

Nói được một lúc bác sĩ dừng lại làm Vương Nhất Bác hơi lo nên lên tiếng hỏi.

- Bộ cơ thể em ấy còn có vấn đề gì nữa hả bác sĩ ?? ( gương mặt lo lắng )

Lúc này Tiêu Chiến đang ngồi cạnh Nhất Bác.

- Vấn đề còn lại không nằm ở tình trạng cơ thể của cậu ấy mà là...nhóm máu phù hợp để truyền cho cậu ấy.

( Gương mặt khó hiểu ) - Nhóm máu ???

- Đúng vậy. Nhóm máu của cậu Tiêu đây thuộc nhóm AB (-) là nhóm máu hiếm, trên thế giới có rất ít người mang nhóm máu này. Mà điều nan giải là hiện tại ngân hàng máu đang hết loại máu này, nếu muốn tiến hành phẫu thuật thì phải đợi một khoảng thời gian khá lâu tầm 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn.

- Không có cách nào khác để có được nhóm máu này sau ?

- Không có cách nào khác cả. Anh phải đợi có người hiến máu tình nguyện, hoặc là nếu anh có người quen thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Nhưng mà trước mắt hãy điều dưỡng cơ thể cho cậu ấy đi rồi sau đó chúng ta hãy nghĩ cách giải quyết, với lại không chừng tới lúc đó ngân hàng máu sẽ có loại mà chúng ta cần.

Khi nghe xong trong lòng anh nỗi lên sự sợ hãi, đúng là sợ hãi đó, nỗi sợ mà trước giờ anh nghĩ nó không hề tồn tại trong anh. Vương Nhất Bác lúc này đây anh cảm thấy mình thật vô năng, kể cả nhóm máu cậu cần mà cũng tìm không được thì nói gì đến bảo vệ.

Tiêu Chiến khi nghe xong thì trong lòng có chút buồn, nhưng rồi cậu nói.

- Không sao !!! Dù gì thì tôi cũng đã đợi 3 - 4 năm nay rồi, đợi thêm nữa cũng không sao miễn có thể nhìn thấy lại ánh sáng thì có đợi bao lâu cũng được. Với lại cũng không phải là sẽ không có người có nhóm máu tương thích với tôi chỉ là hiện giờ họ chưa xuất hiện thôi mà !!! ( cậu nở nụ cười dịu dàng )

Anh nghe cậu nói vậy chỉ biết chua xót, anh vòng tay ôm gọn cậu vào lòng cất giọng nhẹ nhàng.

- Đúng vậy !! Anh sẽ cố gắng tìm người phù hợp hiến máu cho em kể cả bắt anh phải dùng quyền lực của mình anh cũng sẽ đảm bảo cho em được thấy lại ánh sáng một lần nữa, em chờ anh nha sẽ sớm thôi.

Tiêu Chiến ngồi nghe rõ từng câu từng chữ mà anh nói với cậu, mà trong lòng lại ấm áp ngọt liệm như vậy. Tiêu Chiến thầm nghĩ " Mình thật may mắn khi có thể gặp được anh, tuy không phải gặp ngay lúc mình vừa xảy ra tai nạn nhưng lại gặp đúng vào lúc mình bị phân hoá lại thành Omega thời điểm cậu cần chỗ dựa nhất thì gặp được anh. Thật may mắn !!! "

Sau khoảng vài phút ngồi nghe bác sĩ căn dặn vài điều quan trọng trong việc bồi bổ cho cậu, thì cả hai nắm tay ra xe.

- Bây giờ là 10h30' rồi mình đi ăn trưa rồi đi mua đồ được không Thỏ nhỏ !!?

- Ừm ~!!! Anh, em tự nhiên muốn ăn cánh gà chiên nước ngọt quá. Anh làm cho em ăn nha.

- Anh làm hả ?

- Vâng. Hay anh không làm được thì mình mua về ăn cũng được.

- Anh nấu được, chỉ là anh muốn dẫn em đi ăn cái gì đó ngon ngon thôi... Vậy giờ mình ghé qua siêu thị mua nguyên liệu rồi về anh nấu cho em ha !!! ( nựng cằm cậu )

Con xe Mercedes-Maybach Exelero với tông màu đen làm chủ đạo, kèm với đó là viền màu trắng của kim loại nên càng làm tăng thêm độ cool ngầu, sang trọng cho hai thân ảnh trong xe.

Đến ngay bãi đậu xe của siêu thị anh bảo cậu ngồi đợi trong xe đợi 30 phút anh vào mua nguyên liệu sẽ ra ngay. Tiêu Chiến nghe lời ngoan ngoãn ngồi đợi trong xe, do cậu còn ngồi trong xe nên Vương Nhất Bác không khoá kính xe cũng như vẫn để động cơ chạy để cậu không bị ngộp. Anh còn chu đáo bật nhạc chỉnh âm lượng vừa phải cho cậu nghe đỡ buồn, và dặn cậu dù có bất cứ cái gì cũng đừng bước xuống xe trong lúc anh đi mua đồ.

Tiêu Chiến ngồi đợi trong xe nghe những bài hát nhẹ nhàng mà Nhất Bác mở cho cậu nên đã thiu thiu ngủ. Không hiểu sao mỗi lần anh và cậu ở gần nhau cậu đều thấy rất bình yên, không còn lo sợ gì cả và cũng vì thế mà cậu rất yên tâm chìm vào giấc ngủ như vậy.

Đang mơ hồ trong cơn ngái ngủ cậu nghe thấy có tiếng người gọi bên tai, nên lên tiếng

- Cậu gì ơi ? Cậu có thể lái xe sang chỗ khác được không, do tôi đậu ở đây sẽ dễ ra vào nhanh hơn.

- À dạ, nhưng mà xe này là của người yêu cháu, nên cháu không lái được với lại cháu không thấy đường nên mong bác thông cảm.

( À ở đây Tiêu Chiến xưng hô như vậy là vì cậu nghe âm thanh trầm thấp, có pha chút khàn nên mới xưng là bác nha )

- Vậy chừng nào người yêu cậu mới ra ??

- Dạ chắc lát ra liền đó ạ, nếu bác không gấp có thể đợi xíu không ạ ?

- Thôi được rồi dù gì cũng chẳng còn chỗ nào gần để đậu xe nữa.

- Dạ cảm ơn bác !!

Đợi chưa đầy 30 phút Vương Nhất Bác đã tay xách nách mang lỉnh kỉnh các nguyên liệu ðể chuẩn bị bữa trưa cho cậu. Lúc anh ðang vừa ði vừa kiểm tra lại các nguyên liệu thì thấy có một người ðàn ông trung niên ðang ðứng bên xe, anh không yên tâm trong lòng cứ lo lắng cậu gặp phải rắc rối gì. Nhưng khi chạy lại thấy cậu đang nói chuyện rất vui còn được người ta cho trái cây liền cảm giác lo lắng bỗng biến mất mà thay vào đó là " bình giấm đổ rồi ", tuy là đàn ông trung niên nhưng anh cũng không thích ai khác thấy được nụ cười của cậu thì đi thật nhanh đến.

Vương Nhất Bác đi lại gần xe mình lên tiếng.

- Cho hỏi bác là ai ạ ! ( giọng lịch sự )

Người đàn ông bất ngờ xoay lưng lại lên tiếng.

- À tôi đang đợi chủ của chiếc xe này đi thì đậu vào do không có chỗ nên đành phải đợi thôi, với lại tôi thấy lúc nãy cậu ấy ngủ mà tôi tưởng bị ngất nên đứng đây đợi người yêu cậu ấy.

- À, vâng cháu cảm ơn bác !!!

- Vậy cậu là chủ chiếc xe này

Anh sợ nói thì người đàn ông trung niên này không tin nên cầm chìa khoá điện tử lên mở xe.

- Cháu cảm ơn bác lần nữa ạ. ( cúi đầu ) - Cháu đi đây.

- Không có gì. Ai gặp cũng sẽ giúp thôi. ( xua tay )

Tiêu Chiến lúc này đang ngồi trong xe điều chỉnh tư thế cho thoải mái để anh lái xe về nhà.

Vương Nhất Bác vào xe cài dây an toàn rồi đánh xe về nhà.

- Lúc nãy em nói gì với ông bác đó mà vui vậy !!! ( giọng ôn nhu )

- À, bác đó hỏi em có người yêu chưa, em nói có rồi, rồi bác hỏi em những chuyện đến quê em nè, quê của anh nè mà em không biết nên chỉ cười trừ thôi ( mặt đột nhiên xìu xuống ) .....( tua đoạn nói chuyện với ông bác )

Anh thấy cậu đang hưng phấn kể rất vui nhưng đột nhiên lại xìu xuống thì biết là mình hình như chưa kể cho cậu biết về thì phải. Vương Nhất Bác đưa tay sang xoa nhẹ tóc cậu.

- Anh xin lỗi ! Anh mãi lo những chuyện không đâu nên chưa kịp nói rõ về bản thân mình cho em biết. Đợi sau này em có thời gian thì anh sẽ kể hết cho em nha !!!

Tiêu Chiến nghe vậy mặt đột nhiên vui lên rồi gật đầu mạnh thế là suốt đường từ siêu thị tới nhà cậu chỉ cười tủm tỉm một mình, làm anh dâng niềm hạnh phúc trong lòng " Em ấy vui như vậy chỉ vì mình sẽ nói về bản thân thôi sao. Sao mà em dễ thương quá vậy ( ◜‿◝ )♡. "

- Một lát nữa anh sẽ đưa em đi đăng kí kết hôn, còn về đồ đạc của em anh đã nhờ người làm mua rồi, lát nữa ăn xong lên phòng anh sẽ đọc danh sách để em kiểm tra đồ đạc đủ hết chưa ha.

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến vào nhà. Bên trong đã có người hầu đứng đợi sẵn.

( Đồng thanh ) - CHÀO ÔNG CHỦ, CHÀO PHU NHÂN ( cúi đầu ).

- Quản gia lát nữa bảo người hầu sắp xếp đồ đạc của Phu Nhân lên phòng đồ của tôi.... Còn nữa nói họ sắp xếp cẩn thận, đồ của Phu Nhân mà bị tổn hại dù chỉ một mảnh nhỏ thì tự liệu mà biết ( ánh mắt lạnh băng ). Nhớ ghi lại danh sách tất cả các món của Phu Nhân.

- Vâng. Thưa ông chủ, tôi sẽ dặn người hầu làm ngay.

Phân phó công việc cho quản gia xong Vương Nhất Bác đỡ cậu lên phòng thay quần áo.

___________________~__________________

Cảm ơn mọi người đã chờ đón xem truyện của mình 😁😁😁

Và mình cũng mong mọi người đọc truyện có thể Vote cho mình một sao để tạo động lực được không !!!🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top