CHAP 3: YÊU EM

Nói chuyện được một lúc anh phát hiện trên xe chỉ còn mỗi tiếng của mình thì quay qua, đã thấy cậu đang nằm tựa đầu vào ghế thì vội tắp xe bên đường, nhẹ nhàng chồm người qua bật cần gạt để hạ ghế ngồi xuống thành một chiếc giường nhỏ để cậu nằm cho thoải mái. Rồi mới lái xe về nhà.

Tới trước một cái cổng màu đen điểm thêm hai hoạ tiết đầu sư tử cân xứng hai bên, toát lên vẻ lạnh lùng sang trọng. Cánh cổng từ từ mở ra anh chạy xe vào liền xuất hiện ngôi nhà mang phong cách tân cổ điển, lấy tone màu chủ đạo là nude và đen cách điệu thêm bởi vàng ánh kim tạo lên sự tinh tế, sang trọng cho ngôi nhà.

Đậu xe vào Gara, anh vội bước xuống xe, vòng qua bên phía đối diện mở cửa rồi nhẹ nhàng nhấc cậu lên bế vào nhà. Người hầu trong nhà thấy Vương Nhất Bác về liền cúi đầu rồi đồng thanh lên tiếng, nhưng không hiểu sao chỉ có một người lên tiếng " Xin chào ", liền nhận được ánh mắt chết người của anh. Kèm theo là tiếng rên như mèo nhỏ " Ưm..~" tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến người giúp việc ấy mất mạng, vì tội làm Thỏ nhỏ của anh không ngủ được.

Anh ghé sát đầu quản gia nói

- Hôm nay tôi tạm tha, nhưng lần sau thì liệu hồn.

Lời vừa dứt anh bế bé Thỏ nhỏ hướng lên phòng mình, còn bác quản gia lúc này lại lấy từ trong túi một chiếc khăn lau lau khuôn mặt đang tái xanh của mình.

Vừa bế Tiêu Chiến lên phòng mình, đang đến bên giường tính đặt cậu xuống thì cánh tay cậu nắm chặc lấy áo anh, miệng không ngừng lên tiếng.

- Anh đừng đi ! Anh đi rồi em sẽ không ngủ được nữa ~ ( giọng ngáy ngủ )

- Được ! Anh không đi đâu hết, nhưng mà em không muốn thay bộ nào thoải mái sao !? Hiện tại em mặc tạm đồ anh ngủ đi rồi mai anh với em đi mua đồ mới được không !?

- Thôi em buồn ngủ lắm, mặc vậy đi ngủ nha ~~ nah nah~~~

- Rồi ! Bảo bối của anh nói gì cũng được hết, giờ thì ( điều chỉnh tư thế phù hợp ) đây nằm lên tay anh ngủ nè !!!

Cậu ngoan ngoãn nằm lên tay anh cảm nhận hơi ấm mà trước giờ cậu luôn muốn có được. Tuy đã nhắm mắt ngủ nhưng lại có ý cười không ngớt.

Anh thấy vậy đưa tay lên nhéo nhẹ má, rồi nói.

- Nghe anh ngủ chung, mà vui vậy sao ?

Tiêu Chiến ở trong lòng Nhất Bác gật đầu mạnh mang ý khẳng định.

- Em dễ thương như vậy sao anh có thể ghét em đây !!?

- Vậy em sẽ dễ thương hơn nữa để anh ở bên em mãi nha ~

- Em đó đừng dễ thương nữa, anh sẽ không kiềm chế được mà " Ăn " em đó!!!

Tiêu Chiến lúc này đỏ mặt không nói gì, gục đầu vào ngực anh tay thì đánh liên tục vào ngực, tuy vậy nhưng đối với anh đó chỉ là cú đánh bằng bông mà thôi .

- Em ngủ đi !!! ( Ôm cậu vào lòng ) Mai em có muốn về nhà dì em lấy đồ không ?

Cậu suy nghĩ một hồi thì nói.

- Em không muốn gặp lại họ nữa, họ hại chết ba mẹ em, rồi lấy hết tiền của ba mẹ để lại cho em ăn chơi phung phí, bắt em làm việc liên tục không có thời gian nghỉ ngơi, đã vậy còn lấy hết tiền lương của em. Vu oan em lấy tiền của họ, trong khi đó là con của dì ấy lấy mà em nói dì lại không tin.!!

Anh nghe vậy bàn tay trên lưng cậu nhẹ di chuyển xoa đều, an ủi cậu.

- Em có cần anh ra mặt đòi lại công bằng cho em không ?

- Em chỉ muốn họ phải đền tội vì đã dẫm lên máu thịt của ba mẹ em mà sống thôi. Nhưng... bằng chứng em điều tra lại quá ít.

- Vậy mấy cái bằng chứng đó nằm ở đâu, anh sẽ giúp em !

- Thật không, anh sẽ giúp em hả !? Mấy bằng chứng đó đều nằm trong cái áo bị rách của em á.

- Được rồi ! anh nói được sẽ làm được, nhưng có điều muốn lật lại vụ tai nạn năm đó thì có hơi khó. Mình phải nắm chắc phần thắng thì mới khởi kiện được.

- Em đã tự mình điều tra lúc em còn thấy đường, nhưng khi em gặp tai nạn thì mọi thứ đã dừng lại nên em không dám chắc mình có thắng không ?

Anh nằm nghe mà cảm thấy xót cho Thỏ nhỏ nhà mình. Anh thầm nghĩ " Được thôi nếu pháp luật đã không làm gì được, thì anh sẽ giúp em bằng một cách khác "

- Em yên tâm nếu pháp luật quá khó thì anh sẽ có cách để họ trả hết mọi thứ lại cho em.

- Thật sao !? Mà anh tính làm bằng cách nào ?

- Em ngủ được rồi đó mai mình còn phải đến bệnh viện mà em quên rồi sao ?

- Anh nói cho em biết đi, anh tính làm cách nào ?

- Bí mật !!

Nói xong anh lấy tay cậu đang nằm cong lên xoa nhẹ mái tóc, nhằm bảo cậu đi ngủ.

Khoảng nửa tiếng sau Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Gương mặt cậu lúc ngủ còn ngây thơ, thuần khiết, dễ thương hơn gấp trăm lần anh không kiềm chế được mà cúi xuống hôn vào tóc cậu. Cảm nhận hương thơm thoang thoảng ngọt ngào từ pheromone của cậu không tự chủ mà toả ra ngoài.

Sáng hôm sau khi những tia nắng chiếu rọi vào khuôn mặt anh tuấn, sắc sảo, tinh tế của anh. Khoảng vài phút sau khi cảm nhận được tia sáng đang chiếu vào mắt mình làm anh rất chói mắt, sau đó là hơi ấm của tia nắng đã thành công làm anh tỉnh giấc.

Vừa mở mắt đã thấy mình như bước vào " Mỹ cảnh nhân giang " không muốn bước ra.

Sở dĩ Nhất Bác cảm thán như vậy là vì vừa mở mắt anh đã thấy gương mặt trắng trẻo xinh xắn, được điểm tô bởi những tia nắng lấp lánh đủ màu nên càng tăng thêm " mỹ quan " cho người nhìn. Kèm theo đó là sống mũi cao, đôi môi đỏ mộng như Strawberry điểm thêm bên dưới là nốt ruồi xinh xắn, đáng yêu làm ai nhìn vào cũng đều muốn cắn cho một cái.

Anh thấy vậy liền im lặng mà ngắm nhìn gương mặt tinh tế, ngũ quan hài hoà này. Mãi cho đến khi thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại anh mới lên tiếng.

- Bảo bối à ! ( giọng ôn nhu ). Em muốn đi khám trước hay đi mua sắm trước đây ( vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ đầu cậu )

Tiêu Chiến nhẹ cựa mình, rên nhỏ vài tiếng " Ưm~~~ ưm". Anh thấy được bộ dáng dễ thương đến mê người của cậu liền chồm người dậy hôn vào trán cậu rồi lên tiếng.

- Thỏ ngốc, em dậy rồi sau còn lười biếng nằm đó vậy hả !? Mặt trời đã chiếu cháy mông em rồi kìa mà sao không dậy. !!! ( Nói xong đưa tay đánh đánh nhẹ vào mông cậu )

Cảm nhận được hành động này của anh cậu xấu hổ nép vào ngực anh, lên tiếng.

- Anh đồng ý là không gọi em là Ngốc nữa mà ~ ( nũng nịu )

- Anh xin lỗi ! Do nhìn bộ dạng em thế này trong ngốc ngốc rất dễ thương. Không phải anh có ý ghét bỏ nên gọi Ngốc đâu !!!

Anh nói xong luồn tay xuống đầu gối cậu rồi bế lên với dáng công chúa.

- Ay da ! Em có biết là mình nhẹ lắm không, anh ôm trong lòng như ôm sợi lông vũ vậy. ( Suy nghĩ ) Không được anh phải lên thực đơn vỗ béo em thôi !!!

Lúc này vòng tay cậu đang câu lấy cổ anh, mặt thì gục vào hõm vai anh cảm nhận mùi hương mạnh mẽ, thoải mái từ anh, rồi đáp.

- Béo quá sẽ như heo đó, em không muốn thành heo đâu, khó khăn lắm em mới giảm cân được đó !!! Em không muốn đâu ~~ ( làm nũng )

- Em yên tâm, anh sẽ làm em tăng với số cân tiêu chuẩn, không béo đâu. Mà có béo thì anh cũng thương, béo béo càng ôm càng thích chứ sao !!?

Nói rồi anh bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân giúp cậu. Giúp cậu thay một bộ đồ thoải mái có kích cỡ nhỏ nhất của mình, nhưng đối với Tiêu Chiến thì bộ đồ này lại quá rộng.

- Lát nữa anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra tin tức tố cho em, rồi sẵn anh đưa em đi kiểm tra xem chừng nào thì có thể lên lịch mổ mắt được.!!

Nhất Bác tiếp tục nói

- Em yên tâm ! Chuyện gì liên quan đến em thì đều là thứ tốt nhất, đặc biệt nhất ( nói xong thì đặt nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp lên cánh môi của Tiêu Chiến ). Vị bác sĩ này rất giỏi có thể nói là không ca nào có thể làm khó cậu ta, tuy chỉ mới 29 tuổi nhưng đã đạt được danh hiệu " Bác sĩ xuất sắc nhất của năm " còn nhận được nhiều bằng khen nữa, nên em yên tâm anh đã điều tra kỹ càng hết mới dám để cậu ta trực tiếp mổ mắt cho em.

- Anh không cần phải hao tổn tâm trí vì em đến vậy đâu !!!

Vương Nhất Bác nghe vậy liền biết cậu đang cảm thấy ấy nấy, lo lắng sợ mình sẽ là gánh nặng của anh.

Liền mở miệng an ủi.

- Em đây không thể nói như vậy được! Anh làm việc này là tình nguyện, anh muốn dành tất cả những thứ hạnh phúc và tốt đẹp nhất cho em.

Cả hai lúc này đã ăn sáng và đang trên đường đến bệnh viện Sương Hoa.

Nơi đây được mệnh danh là cánh cổng của sự sống vì bất cứ có ca nào khó tất cả bác sĩ đều bó tay thì chỉ cần đến Sương Hoa đều có thể khoẻ lại ngay. Nhưng không phải ai cũng có thể đến đây để khám bệnh được, vì đây là bệnh viện dành cho giới Thượng lưu một giờ đồng hồ kiếm không ít hơn 9000 tệ (31tr). Nên nơi đây còn được gọi với cái tên rất sang trọng là " Bệnh viện Hoàng Gia ".

Vương Nhất Bác đi bên cạnh đỡ cậu bước vào sảnh lớn của bệnh viện, rồi bước vào phòng của bác sĩ Ninh Phóng để làm kiểm tra tin tức tố và tác dụng phụ của thuốc có làm ảnh hưởng ðến sức khỏe cậu không.

Sau khoảng 30 phút kiểm tra ðã có kết quả.

- Xét theo kết quả xét nghiệm thì cậu Tiêu Chiến ðây ðã bị phân hóa lại hoàn toàn là Omega, tuy do phân hóa bởi thuốc nhưng kết quả xét nghiệm trước mắt cho thấy cậu ấy vẫn rất bình thường không hề bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc, nhưng cũng cần phải ðến tái khám ðều ðặn vào mỗi cuối tháng thì sẽ tốt hơn.

Nói rồi bác sĩ Ninh Phóng đưa cho Vương Nhất Bác một toa thuốc bảo cậu ra quầy thuốc mua ðúng với liều lượng này, khi dùng hết thì quay lại tái khám ðể cho thuốc mới.

----------------------------*-----------------------------

Mong mọi người bình chọn cho truyện của mình nha

Thời gian ðăng truyện có thể sẽ không cố ðịnh, chừng nào mình viết xong sẽ tranh thủ ðăng lên ngay. Nên mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top