CHAP 2: BẢO HỘ

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra làm anh không thể nhịn được mà câu lên một nụ cười ôn nhu.

- Đầu tiên là chuyện hạ thân, cậu sẽ vẫn còn tiếp tục có chất lỏng chảy ra nếu có gì kích thích nơi đó. Đó là phản ứng sinh lý nên chỉ giảm bớt tình trạng này thôi.

- Câu thứ 2 là lý do rất đơn giản vì cậu có thể cảm nhận được pheromone mà điều này chỉ có Alpha hay Omega mới có thể cảm nhận được.

- Câu cuối cùng là không có cách khắc phục, vì tình trạng của cậu là hiện tượng phân hoá lại ( anh chưa nói xong đã bị cậu ngắt lời )

- Phân hoá ?? Tại sao ? Tôi chỉ mới ngửi được pheromone của anh thôi, không lẽ do anh làm tôi phân hoá lại!?

Cậu vừa nói xong anh liền tiếp lời

- Tình trạng phân hoá lại mà cậu biết là một trong số cách phân hoá cơ bản được học trong sách. Ngoài ra còn có một cách, nhưng cách này hơi nguy hiểm là dùng thuốc tiêm vào. Nghe cậu nói loại thuốc vừa tiêm vào vài phút cơ thể liền nóng là tôi biết rồi.

Cậu nghe vậy liền sợ hãi nên rung nhẹ lên.

- Anh nói cách này nó hơi nguy hiểm vậy...

Nói được giữa chừng thì ngừng lại, anh liền tiếp lời

- Có thể dẫn đến sốc pheromone mà chết.

Cậu nghe anh vừa dứt lời thì thầm vui mừng nhưng rồi không hiểu sao nước mắt lại bắt đầu rơi, tay không tự chủ nắm chặt phần áo trên ngực anh.

Lúc này anh đang để cậu ngồi vào xe. Thấy vậy nên lên tiếng trấn an.

- Không sao ! Ngoan đừng khóc, hiện tại cậu đã ổn rồi nên không cần phải lo. ( Nói rồi sực nhớ ) - Mà cậu tên gì ?

- Tôi tên Tiêu Chiến. Năm nay vừa tròn 25 tuổi.

- Nhà cậu ở đâu ?

Cậu nghe xong câu hỏi thì cười nhạt.

- Tôi mới vừa bị dì đuổi ra khỏi nhà, nên hiện đang kiếm chỗ ở. Mà do tôi bị mù nên cũng khó có chỗ để chứa chấp tôi. ( nói rồi nước mắt bỗng rơi )

Anh thấy cậu vừa nói xong nước mắt đã rơi, trong lòng anh dấy lên cảm giác chua xót, cảm giác muốn bảo hộ người này, muốn yêu thương muốn dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho cậu.

Anh thầm nghĩ " Không lẽ là nhất kiến chung tình "

Anh lấy tay lau đi nước mắt của cậu rồi nói.

* Mình xin đổi cách xưng hô từ đây nha.

- Em hiện đang làm việc gì ? Không có bạn bè sao ?

- Hiện em đã nghỉ đại học và đang làm diễn viên, nhưng do tai nạn nên em không thể thấy đường được nữa tuy công việc hiện tại không bị ảnh hưởng mấy nhưng do không thấy đường nên các vai diễn của em đã ít nay lại còn ít hơn.

- Vậy sao em lại đến quán Bar này vậy ?

- Hôm nay có một đàn anh trong nghề nói là có một nhà đầu tư họ Triệu rất nổi tiếng, thích cách diễn của em nên muốn mời em đến đó ký hợp đồng, ai ngờ...

Nghe xong tay anh nắm chặt thành đấm, ánh mắt đỏ ngầu trong rất đáng sợ. Anh cố kiềm chế cơn giận, mà dùng giọng nhỏ nhẹ hỏi tên của người đàn anh đó cùng tên họ Triệu

Khi đã biết được mọi thông tin cần thiết anh liền nhẹ giọng nói

- Em đó ! Sao không chịu động não xem ai lại ký hợp đồng ở nơi như thế này chứ.

Thấy cậu không lên tiếng mà chỉ cười ngốc với anh thì không trách mốc nữa mà nhẹ giọng nói.

- Được rồi ! Chuyện hôm nay anh sẽ giải quyết giúp em, nên bây giờ anh đưa em về nhà anh nghỉ ngơi, mai anh sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra được không !?

Cậu nhẹ gật đầu rồi nói.

- Tuy em không thể nhìn thấy gì hết nhưng mà nếu anh muốn em làm gì thì nói với em nha ! Coi như trả ơn cho anh

- Nếu em đã nói vậy thì anh có một việc, em không muốn thì anh sẽ không ép !

- Anh nói đi việc gì cũng được, trừ ... ( nói giữa chừng thì dừng lại )

- Em yên tâm ! Anh sẽ không ép em đâu. Chỉ là anh muốn em làm vợ anh được không ?

Tiêu Chiến nghe vậy liền ngơ ngác

- Em đừng lo anh sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời này cho em. Tuyệt không bao giờ làm em phải rơi những giọt nước mắt bất hạnh nữa. Tuy chỉ mới gặp em nhưng đó là " Nhất kiến chung tình ", em cũng có thể yên tâm trừ em ra anh trước giờ chưa từng nói cho ai nghe hết, nếu em không tin cũng có thể tìm hiểu về Vương Nhất Bác của Vương Điềm sẽ biết. Mọi thông tin về chuyện tình cảm của anh đều do anh chính miệng bác bỏ hết, nên em khỏi sợ anh lăng nhăng.

Anh nói xong mà thấy cậu không có phản ứng liền thấy mình sao mà giống mấy kẻ vui chơi qua đường vậy. Có khi nào em ấy thấy mình chỉ đang muốn trêu ghẹo vì em ấy bị khiếm khuyết không.

Còn cậu lúc này lại có cảm giác khó tả, vì khi nghe 3 chữ Vương Nhất Bác thì cậu cũng đã nghe nhiều về anh chàng, anh ta luôn bác bỏ việc mình có người yêu là một người đàn ông tốt. Gia thế bậc nhất, giờ này đây người này đang cầu hôn mình sao ??

Anh đợi nãy giờ nhưng không thấy cậu trả lời liền nói.

- Em không cần nhất thiết phải trả lời liền đâu, nhưng mà anh chỉ xin em có thể đi đăng ký giấy kết hôn với anh không. Anh biết mình mặt dày nhưng anh muốn cho em một danh phận, không muốn ai ức hiếp em, muốn công bố với tất cả mọi người anh sẽ là người bảo hộ em, Vương Điềm sẽ là điểm tựa của em nâng đỡ em, ai động vào em sẽ coi như trực tiếp tuyên chiến với Vương Điềm cũng như Vương Nhất Bác này. Em không cần phải yêu anh, chỉ cần anh yêu em là được.

Cậu ngồi suy nghĩ rồi cất tiếng

- Em đồng ý ! ( vừa nói nước mắt vừa rơi ), e...em không cần anh phải làm gì hết em chỉ muốn anh đừng đánh đập em, đừng ghét bỏ em nếu anh không còn thích em nữa là được !!!

Khi nghe xong anh chồm người qua ôm lấy cậu. Cái ôm ấm áp, mang đầy vẻ ôn nhu, sủng nịnh.

( Đưa tay gõ nhẹ vào mũi cậu ) - Thỏ ngốc em quý giá như vậy sao anh nỡ làm tổn thương em chứ, thôi, bây giờ anh đưa em về nhà anh nghỉ ngơi rồi mai anh đưa em đi bệnh viện khám. Sau đó em muốn đi đâu anh liền đưa đi hết, chịu không ( ◜‿◝ )

( Cậu gật đầu rồi nói ) - Anh gọi em là gì cũng được đừng gọi em ngốc được không ?

- Vậy anh gọi em là Thỏ nhỏ được không ?

Cậu suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu

- Vậy Thỏ nhỏ muốn ăn gì không ? Mình ghé ăn rồi về

- Em muốn ăn lẩu Trùng Khánh.

Chỉ mới cách đây nửa tiếng Tiêu Chiến còn sợ hãi rụt rè. Mà bây giờ lại mang một vẻ không phòng bị, dễ thương, trong sáng đến khó tả. Làm anh không kiềm được mà hôn vào má cậu, thành công làm cậu xấu hổ đến gục mặt.

Anh đánh xe đi đến một quán nổi tiếng của người Trùng Khánh mở, món ăn ở đó phải nói là tuyệt vời, món nào cũng cay. May mà anh ăn cay rất giỏi nên có thể ở bên bồi cậu ăn.

Xe đã đến trước cửa quán, anh để cậu đứng ở nơi an toàn rồi tìm chỗ đậu xe, khoảng 5 phút anh quay lại thấy cậu đang ngồi xổm, mà miệng thì ngân nga lời bài hát trong rất dễ thương như một đứa trẻ vậy.

( Cũng may trong xe anh có một bộ đồ thể thao, do anh đem theo đề phòng trường hợp bộ đang mặc bị bẩn, tuy hơi rộng nhưng cũng đành cho cậu mặt đỡ. Anh tận tay mặc cho cậu, từng hành động cử chỉ của anh không hề dư thừa, anh ghé một tiệm giầy gần đó mua cho cậu một đôi giày thể thao cho cậu rồi mới chở Thỏ nhỏ đi ăn)

Anh không kiềm được liền lấy điện thoại ra quay phim lại, khi thấy trên mặt cậu không còn ý cười nữa thì anh vội cất điện thoại vào đi đến gần cậu.

Nghe tiếng bước chân đang đến gần cậu theo phản xạ mà đứng dậy lùi lại, Nhất Bác thấy vậy cũng biết cậu đang sợ nên lên tiếng.

- Là anh đây, em đừng lo !!

Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác nên cũng không còn sợ nữa mà nở nụ cười.

- Em đói ~ ( giọng nũng nịu )

- Đi thôi em muốn ăn gì cũng chiều hết khi nào ăn no thì thôi !

Nói rồi anh dẫn cậu vào quán. Vừa bước vào Tiêu Chiến liền cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ, đố kỵ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nên làm cơ thể nãy sinh sợ hãi, liền nắm chặt lấy tay anh. Ai ai trong quán cũng đều biết Vương Nhất Bác là ai nên cảm thấy rất đố kỵ cũng như ghét bỏ Tiêu Chiến.

Anh cảm nhận được tay mình có lực nắm mỗi lúc một chặt, liền hiểu ra vấn đề. Đưa ánh mắt liếc nhìn từng người một, ánh mắt sắc lạnh rất khác với ánh mắt dịu dàng, sủng nịnh khi nhìn Tiêu Chiến.

Mọi vị khách trong quán đều thu lại ánh nhìn đố kỵ kia. Anh không quan tâm liền cúi xuống bế cậu lên ôm chặt vào lòng rồi bước lên lầu tìm một chỗ ngồi vừa ý, mới để cậu xuống.

- Lúc nãy em cảm nhận trong quán không phải ít người mà anh lại ôm em như vậy lỡ mọi người bàn tán về anh thì sao. ?

- Mai chúng ta đi đăng ký kết hôn rồi anh còn sợ gì nữa ? Anh không quan tâm chỉ cần để cho mọi người biết ai là người chống lưng cho em, muốn gì chỉ cần lấy thôi không cần quan tâm giá cả, gia thế của ai chỉ cần ai muốn đụng đến em thì đồng nghĩa là quay lưng lại với Vương Điềm. Em yên tâm chỉ cần anh còn, anh sẽ không để ai động đến em đâu, dù cho anh không còn thì anh cam đoan trước khi ra đi tất cả tài sản của anh sẽ lập tức sang tên ngay cho em, kể cả cổ phần của Vương Điềm mặc em quyết định. Nên em không cần phải sợ.

- Anh nói gì kỳ vậy ? Anh mới hỏi cưới em, mình chưa kịp đăng ký kết hôn mà anh tính bỏ lại em sao ?

Anh nghe vậy liền nở nụ cười ôn nhu nói.

- Được ! Anh không nói vậy nữa, đồ ăn lên rồi để anh đút em ăn nha !

- Thôi được rồi em tự mò là ăn được thôi, anh cứ việc ăn đi đừng lo cho em.

- Không sao ! Để anh đút em ăn cho no chứ em đói rồi cứ như vậy sao được.

Nói rồi anh bắt đầu gắp thức ăn nhúng vào lẩu, rồi lại gắp bỏ vào chén của cậu sau đó thổi nhẹ để đồ ăn mau nguội rồi mới đưa lên miệng cho Tiêu Chiến ăn. Từng hành động của anh cứ lặp đi lặp lại không hề dư thừa .

Cả hai ăn xong đã là 21h30' nên anh đưa cậu về nhà mình, trên xe cậu và anh nói chuyện không ngừng còn cười đùa rất vui như thể hai người yêu nhau 5 - 6 năm chứ không phải là " Nhất kiến chung tình " nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top