Chương 1
Paris vẫn luôn sầm uất như vậy, ngay cả ban đêm. Dòng người, xe cộ, cây cối, hoa lá... Mọi cảnh vật dường như cũng mang nét cao đẹp giống như chính thành phố ấy vậy - kinh đô thời trang bậc nhất thế giới.
Người người đan xen mọi ngả trên các lẻo đường, nhưng dù dòng người có tấp nập hơn hàng nghìn lần như vậy đi nữa, có lẽ cũng chẳng thể xoá mờ đi sự nổi bật của người đàn ông ấy.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Tiêu Chiến. Ước chừng từ khi rời xa quê hương để tự mình lập nghiệp đến nay, chưa ngày nào anh cảm thấy bản thân trống rỗng và chán nản như thế này.
Tài năng hội họa bẩm sinh, 9 tuổi đạt giải văn hoá nghệ thật của thành phố, 11 tuổi tự vẽ tranh bán để phụ giúp gia đình, 14 tuổi được hợp tác với các họa sĩ lớn trên thế giới, 16 tuổi giành quán quân cả nước về hội họa. Từ tình yêu to lớn với nghề " vẽ ", bản thân anh sau khi giành quán quân, đã quyết tâm không nhờ cậy đến thế lực của gia đình, cố gắng đi từ đôi bàn tay trắng để thấm nhuần hương vị cuộc sống. Tính đến nay, ít nhiều cũng 10 năm kể từ ngày đó, khó khăn gian khổ bước đầu không thể thiếu, nhưng chưa bao giờ quật ngã ý chí của anh. Nhờ sự kiên trì và nỗ lực, đến nay cái tiên Tiếc Chiến dường như trong giới thời trang không ai không biết, nếu không nói đến còn mang theo chút kiêng dè, vì trên thực tế, nhân vật này cũng quá ghê gớm đi.
Dù có ý thức tự lập từ nhỏ, nhưng những thói xấu xung quanh nhân vật tầm cỡ này cũng chẳng phải ít. Lịch sử tình trường dài không gì đếm xuể, chẳng biết có bao nhiêu bông hoa đã bị người này gieo họa rồi cơ. Các club, bar, vũ trường hầu như chẳng ai không biết đến mặt anh. Mặc dù cuộc sống cá nhân có tồi tệ ra sao đi nữa, cũng chẳng thể phủ nhận : Tiêu Chiến quá tài sắc*
*tài trong tài năng, sắc trong sắc đẹp ( mình không giỏi từ Hán việt nên nếu sai xót mong mọi người chỉ bảo )
Vậy điều gì khiến Tiêu Chiến trong ngần ấy năm đương đầu sóng giới giờ đây tâm trạng lại rồi tệ đến vậy?
Công - Tình một lúc chèn ép? Nói vậy có được hay chưa?
Lúc tuổi xuân còn phơi phới, cảm thấy những scandal này thực chất cũng chỉ là vài mánh khoé muốn ăn theo anh để nổi tiếng, không quá bận tâm. Nhưng ở cái ngưỡng 26 tuổi đời này, mọi thứ dường như khiến anh khó thở, áp lực công việc đè nặng trên vai, đêm về chỉ hy vọng có một ai đó thấu hiểu nỗi lòng, kết quả 10 năm qua, chưa một ai làm được.
Nói Tiêu Chiến chăng hoa? Phải, anh thực sự yêu rất nhiều người, cũng ngủ với rất nhiều người. Nhưng không phải là anh vô tâm, anh tồi tệ, anh đùa nghịch tình cảm của người khác. Anh cũng từng có tình đầu mà? Cũng từng điên dại mà yêu một người, cũng từng nghĩ rằng nguyện hy sinh tất cả, chỉ cần người ấy hạnh phúc. Đến cuối cùng, người tổn thương sao lại là anh?
Người ấy nói, " trong tình yêu, ai trao đi trái tim, là người thua cuộc ".
Cuộc chơi này, ngay từ lúc bắt đầu, anh vốn đã thua rồi, thua một các thảm hại.
————————————
Hôm nay tiêu chiếc mặc outfit khá đơn giản nhưng không thiếu phần quyến rũ. Quần jean đen rách gối, đi cùng một chiếc sơ mi đen chất lụa, hai cúc đầu không đóng, nửa kín nửa hở cho người ta cảm giác thèm khát mà chẳng thể với đến. Trên chiếc cổ mảnh khảnh thắt hờ một chiếc và vạt cỡ nhỏ. Dưới đeo đôi boots đen dáng cao. Chẳng cần nghĩ nhiều, tâm trạng đang không tốt, vậy thì cứ kiếm chỗ giải sầu thôi.
Đặt cho bản thân một phòng VIP tại bar quen thuộc, đến nhận phòng và thả tấm thân lên chiếc ghế da đắt tiền. Cuộc vui đêm nay anh muốn một mình thôi, nhiều bạn quá, bầu không khí lại giả tạo đến đáng sợ.
" chà, lạ chưa kìa, có bao giời thấy anh Tiêu đơn côi lẻ bóng vậy đâu nhỉ? Có cần tôi kiếm vài em đến bầu bạn cùng không? " . Trịnh Phồn Tinh - Chủ quán bar đắt đỏ bậc nhất paris này.
" Anh Trịnh lại hiểu ý tôi quá rồi, nhưng bất quá, hôm nay tôi không có nhã hứng, phiền anh cho một nhân viên nam đến đây bồi rượu tôi là đủ rồi " . Tiêu Chiến ngồi dậy, thái độ từ đầu đến cuối vẫn giữ tác phong văn hoá tối thiếu, nhưng bản thân thực chất là chẳng muốn đáp lời.
" Ra là vậy, ổn thôi, giờ tôi sẽ sắp xếp ngay đây " Nói rồi quay người đi, để lại Tiêu Chiến chìm vào khoảng không tĩnh mịch.
Chất lỏng không màu trôi xuống cuống họng, nóng rát, hy vọng men rượu sẽ giúp anh có thể vơi đi ít nào chút muộn phiền trong lòng. Thực ra tửu lượng của Tiêu Chiến rất kém, một ly đã đỏ ửng mặt, ngà nhà say, nay lại tự mình uống gần hết hai trai Vodka, thật sự quá kinh khủng rồi.
*Cốc cốc
" Chào ngài, tôi là nhân viên được bố chí đến đề hầu rượu ạ " .
Rốt cuộc sau 7 phút, Chủ quán bar phúc hậu này cũng tìm cho anh được một người bồi rượu, là do danh tiếng anh không đủ sức nặng à? Làm vậy có phải hơi không bể mặt không? Dù sao cũng là khách VIP mà?
" Vào đi " dẹp mới suy nghĩ qua một bên, anh nhẹ giọng trả lời.
" Thật xin lỗi đã để ngài chờ lâu, vì quán hôm nay khá đông nên lượng nhân viên hơi quá tải ạ " Thiếu niên gập người 90 độ tỏ vẻ thành kính hối lỗi.
Dù chưa nhìn kĩ ngũ quan, nhưng Tiêu Chiến có thể chắc chắn rằng, người con trai này thực sự rất ổn, mà cặp mắt của Tiêu Chiến thấy ổn, thì người này đúng là dạng xuất chúng về nhắn sắc rồi.
Dáng người khá cao, nhưng chắc vẫn thấp hơn anh vì tầm này chỉ cao khoảng 178 cm hoặc 179 cm, nước đã trắng sáng, dù mặc bộ đồng phục của quán cũng không làm giảm đi phong thái của tuổi trẻ.
Vài đánh giá bước đầu để các định khuôn mặt ra sao, nhưng đến khi người nói ngẩng đầu lên, anh thực sự bất ngờ... Ngũ quan quá tinh sảo.
Hình như rượu hôm nay uống tác dụng hơi chậm, giờ đây anh thấy toàn thân nóng ran, đâu óc choáng váng, tầm mắt như mờ dần đi.
Cố gắng đứng dậy và tiến gần về phía người kia, như có như không có tình cố tình làm phần cổ áo hờ hững kia tuột ra để lộ phần đã thịt mơn mởn và sương quai xanh sắc nét.
Vừa đi vừa cầm trai rượu đang uống dở, đưa về phía người nọ, nói:
" Đừng lí do nhiều, thứ tôi muốn thấy là hành động "
" Ý ngài là?... "
" Bồi hết số rượu này, mọi truyện coi như xí xoá, có lẽ cậu cũng nghe qua danh tiếng của tôi rồi chứ? Đừng để tôi mấy hứng "
" Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể hầu ngài rượu, chứ không thể uống, không dấu gì ngài, tôi năm nay chỉ 20 tuổi, loại rượu này quá nặng so với tuổi tôi rồi "
Tiêu Chiến từ đầu tới giờ vẫn giữ nụ cười mỉm, mà đến khi nghe xong cậu này, anh lập tức vậy cười thành tiếng.
Thiếu niên ngơ ngác không hiểu mình nói sai điểm gì, hay có điểm gì gầy cười mà thấy độ của vị trước mặt lại thành ra như vậy.
" À à, mới 20 sao, được thôi, rượu này quá mạnh với tuổi cậu? Vậy thì đổi sáng việc khác, tôi biết một việc cậu đủ tuổi làm đấy. "
" Mạn phép hỏi ngài, là? "
Tiêu Chiến không trả lời, trực tiếp rút nhắn khoảng cách hai người lại, không nó không rằng, cũng chẳng để người kia kịp phải ứng, trực tiếp kéo đến một nụ hôn.
Thiếu niên đầu tiên là sững sờ, sau đó bất ngờ, đến khi định hình lại sự việc thì cũng đã bị người kia dây dưa đến nỗi môi có cảm giác hơi sưng.
Định bụng đẩy người kia ra ngay lập tức, nhưng chưa kịp hành động, Tiêu Chiến đã tự tách môi ra.
" Đừng hoảng, tôi từ trước chưa hề có ý với đàn ông, nhưng cậu có cái gì đó khiến tôi lưu luyến, tình một đêm? Ổn chứ? Đảm bảo câu sẽ không chịu thiệt "
Nói đoạn anh lại tiếp lời.
" Tôi từ trước đến nay không quen bức ép ai, cậu có thể lựa chọn, đồng ý hoặc không "
Tưởng chừng câu nói như mang ý nghĩa đứng đắn, mà hành động lại đánh bật bật tất cả, cổ áo hờ hững nay lại càng hở hênh táo bạo, đầu gối dưới thân người kia liên tục mà sát, lời nói thì hay, nhưng lại cố ý ấn sát tại, kề sát mắt mà nói, hơi thở ấm nóng, hương thơm mát mẻ hoà lẫn cùng mùi đàn hương của thiêu niên nọ khiến lòng người dao động.
Quả không hổ danh với lịch sử tình trường dày đặc. Kinh nghiệm cũng khá quá đi.
Hành động như vậy, có ai mà không nổi máu nóng?
Hai mắt thiếu niên trợn to, dường như cũng chưa tiếp thu được gì, chỉ cảm nhận hạ thân bắt đầu khó chịu.
Cơ hội tốt vậy, làm gì Tiêu Chiến đây để vụt?
" Đừng sợ, người thiệt là tôi đây này "
Giọng nói hàm chưa tiếu ý, ma sát ngày càng nhiều.
Trước những cử chỉ như vậy, thiếu niên nọ quả thật đã đạt đến cảnh giới cuối cùng.
" Được, chiều theo ý ngài ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top