THANH XUÂN CỦA CÁC CẬU ĐƯỢC BAO NĂM?????

Vài lời trước khi vào Chap 3

Vì đây là câu chuyện tượng tượng do đó những sự kiện, những địa danh hay có những thứ nó không thực vì vậy nên mọi người đừng thắc mắc nhé. Tuy nhiên về công việc và một số những gì của chính Bác Chiến thì vẫn có điều là thật ạ.

Cám ơn mọi người đã đọc ủng hộ!

- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - -- -

THANH XUÂN CỦA CÁC CẬU ĐƯỢC BAO NĂM?????

Thang máy sảnh A mở, bước ra là một thanh niên trẻ khoác áo da đen, đeo khẩu trang đen, kéo chiếc valy size lớn đi nhanh ra cửa khu chung cư. Ngang qua bảo vệ cậu khẽ gật đầu chào.

- Aiyo, Nhất Bác! – Người bảo vệ lớn tuổi gọi cậu lại

- Dạ?

- Gửi cậu thông báo hoạt động của chung cư tháng sau, có thời gian hai cậu thu xếp tham gia hoạt động chung

- Cám ơn chú! Chúng cháu sẽ cố gắng sắp xếp

- Ây dà, người trẻ tuổi bận rộn là tốt! Cố lên! – Người bảo vệ giơ tay cổ vũ cậu

- Cám ơn chú! Cháu đi!

Còn phía bên sảnh B, Tiêu Chiến trong chiếc áo khoác len dày, cổ quàng khăn len ấm áp, tay ôm theo một chú thỏ bông nhỏ đáng yêu do fan tặng trước đó, khẩu trang đen và cũng kéo theo chiếc valy size lớn đi nhanh. Và cũng được bảo vệ khu B đưa cho thông hoạt động chung cư tháng sau. Do nơi đây chủ yếu là những người làm trong ngành nhà nước. Bảo vệ cũng được tuyển chặt chẽ hơn, đều là những cảnh sát đã về hưu. Cũng đều là những người được phân ở chung cư này luôn. Chủ yếu là những người đã về hưu hiện con cái họ nối nghiệp, do đó nói về nghiệp vụ cảnh sát thì không phải bàn cãi. Do vậy có thể phân biệt được hai chàng trai trẻ này qua dáng đi dù chỉ từng đằng sau cũng không có gì lạ. Chưa kể chỉ cần báo danh một lần, thậm chí cả tổ bảo vệ chỉ có hình ảnh của hai người họ khi chuyển tới ở cũng đều nhớ được thông tin của họ. Phải là hiếm lắm mới có được hẳn hai nghệ sĩ lọt vào khu chung cư này nên thực ra cũng có chút phấn khích. Chỉ có điều nửa năm họ sống ở đây số lần bảo vệ thấy họ còn đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói đến dân cư ở đây. Hàng xóm láng giềng còn muốn một lần vô tình nhìn thấy còn chả được. Hào hứng đó nhưng rồi qua một hai ngày mọi thứ lại trở lại như cũ, nếp sông chung cư này cũng chẳng có gì thay đổi hay biến động vẫn diễn tiếp như thường lệ.

Cũng mong họ một lần giao lưu với dân cư nơi đây vào dịp sinh hoạt chung nhưng với công việc của họ thì cũng chẳng trách được. Chỉ là hai chàng trai này rất hiểu chuyện và thân thiện. Mỗi dịp sinh hoạt chung nếu không tham gia đều có quay clip lại và gửi lời chào tới mọi người đều do trưởng khu phát giúp. Cũng có khi là Videocall, do vậy mọi người đều có ấn tượng tốt với cả hai chàng trai trẻ này. Để rồi tò mò và xem phim họ đóng, xem sự kiện có họ tham gia. Ây dà lại kéo thêm không ít fan từ trẻ tới già rồi nha.

Hai tháng sau khi dọn vào chung cư, vào một tối hiếm hoi được nghỉ của cả hai, đang cùng nhau ăn bữa tối thì có tiếng chuông cửa vang lên. Nhìn qua màn hình vô tuyến camera theo dõi bên ngoài là ông trưởng khu. Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa

- Chú Thái!

- Có làm phiền hai cậu không? Nghe ông Lâm bảo vệ nói hiếm lắm tối nay có cả hai người ở nhà nên tôi vội sang đây đó.

- Chú vào nhà đi! Không phiền, không phiền. Nhất Bác, chú Thái tới nè.

- Em tới đây!

Trong phòng khách hai trẻ một lớn tuổi ngồi trước tách trà cười vui vẻ.

- Ây dà, hai cậu trẻ đã chuyển về đây được hai tháng đã quen chưa? – Ông hiền từ hỏi thăm

- Dạ! Ngại quá đã về đây được hai tháng mà chưa có dịp được giao lưu và thăm hỏi hàng xóm nữa. – Tiêu Chiến ái ngại

- Không sao không sao! Thông cảm được mà. Hai cậu chuyển về đây như một làn gió mời cho chung cư này đấy. Các cậu nghĩ xem đi ra đi vào không cảnh sát thì cũng luật sư toàn những kẻ khô khan chán ngắt. Video các cậu gửi tháng trước lúc sinh hoạt chung tôi có bật lên cho mọi người xem. Họ đều vui vẻ và hân hoan chào đón các cậu. Có thời gian sinh hoạt chung ha?

- Dạ được!

- Các cậu ở đây cứ yên tâm, mọi người đều kín tiếng do vậy việc có hai minh tinh ở khu này sẽ không một ai biết tới hết cả. Mấy đám trẻ biết các cậu ở đây đều rất vui vẻ háo hức và chúng cũng ít dẫn bạn bè về nhà chơi hơn trước.

Hai chàng trai nhìn nhau ngạc nhiên vì điều vừa được nghe thấy

- Còn không phải sợ hai cậu bị lộ chỗ ở sao? Ây dà toàn con cháu cảnh sát cả nên các cậu yên tâm đi ha.

- Thực sự chúng cháu không biết lấy gì cám ơn mọi người nữa. Về đây được hai tháng rồi mà chưa chào hỏi được ai mọi người không trách lại còn tốt với chúng cháu như vậy. Thiệt ngại quá!

- Ngại ngùng gì cũng là người sống một khu với nhau, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà. Nếu hai cậu cảm thấy ngại thì giúp tôi việc này đi

Lại nhìn nhau khó hiểu

- Dạ chú cứ dạy bảo!

- Ây dà, dạy bảo gì chứ hai đứa nhóc này. – Ông lấy trong chiếc cạp tài liệu cầm theo bên mình ra một xấp hình – Ký giúp tôi xấp hình này đi. Do không được gặp các cậu cũng chẳng có dịp được thấy qua nên mọi người đưa ảnh nhờ tôi có dịp xin giùm họ chữ ký. – Ông gãi đầu cười cười – Từ ngày các cậu về đây, từ ngày thấy clip chào hỏi là các cậu có thêm không ít người hâm mộ rồi đấy. Không chỉ đám con cháu, đến mấy bà như bà nhà tôi cũng đều khen ngợi các cậu. Nào a đẹp trai hết biết, nào à giỏi quá đi mất, Trẻ vậy đã giỏi rồi...

Căn phòng khách ngập tràn tiếng cười. Chính sự thân thiện và nhiệt tình ấy đã khiến hai chàng trai quyết định, nhất định buổi sinh hoạt tháng tới phải tham gia để chào hỏi dân cư nơi đây. Mua được căn hộ này quả thực xứng đáng. 1805 cũng là con số rất đẹp nữa. Không mong gì hơn.

- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - -

Bên ngoài đều đã có xe chờ họ bên trong Hoa tỷ, Phương tỷ, Hân di và Thư Nghi đều đã ở đó. Nhanh chóng di chuyển ra sân bay. Lần này cùng bay chung một chuyến, tạo phúc lợi cho fan hay sao vậy trời? Một người xuất hiện ở sân bay thôi cũng đã khiến bao trái tim tan chảy lần này cả hai cùng lúc.

- Hoa tỷ, sao lại đổi chuyến bay vậy? – Nhất Bác thắc mắc, cậu biết rõ chuyến bay của cậu đáng nhẽ là sau chuyến của Tiêu Chiến 1 tiếng rưỡi.

- Cậu không muốn? – Thay vì trả lời, Hoa tỷ liếc xéo

- Không phải! Hoa tỷ tốt nhất trên đời.

- Đừng nịnh tôi! Cậu không nịnh được như Tiêu Chiến. Thiệt tình mà...Ây nhô cái thần kinh người già của tôi...

Nhất Bác trưng ra bộ mặt bĩu môi thật hết sức trẻ con. Cao lãnh, lạnh lùng ít nói đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà cậu đã khoác lên người khi đứng trước người lạ. Còn với những người thân quen thì cậu vẫn không khác gì một đứa trẻ cả.

- Hoa tỷ! – Nhất Bác đột nhiên nhỏ giọng.

- Hử? – Hoa tỷ mắt vẫn không rời điện thoại ứ hử ý hỏi, cô chưa nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Nhất Bác

- Cám ơn chị! Nhưng tại sao chị lại giúp em giấu diếm chuyện này?

Cậu là người hiểu Hoa tỷ hơn ai hết. Một quản lý có tâm có tầm bậc nhất công ty. Ai được Hoa tỷ quản lý nâng đỡ đều có được tài nguyên phong phú và đều có thành công nhất định. Hoa tỷ cũng nổi tiếng nghiêm khắc và cứng ngắc. Do đó khi cô ấy biết chuyện mà không trách móc ngược lại còn giấu diếm ủng hộ đây chính là điều cậu không bao giờ ngờ tới.

Một chút khựng lại, rời khỏi màn hình điện thoại, cô nén tiếng thở dài.

- Cậu bảo chị phải làm thế nào với các cậu? Cấm đoán hay yêu cầu công ty phong sát? Chị không còn trẻ nữa làm được bao lâu nữa. Các cậu cũng không còn là trẻ con nữa. Một đứa cũng gần 30 rồi. Chẳng lẽ vẫn còn những suy nghĩ trẻ con. Chắc hẳn trước khi quyết định được điều này thì các cậu cũng đã nghĩ đến cái hệ quả sau này. Chẳng lẽ cứ đến đâu thì đến.

Nghe Hoa tỷ nói, Nhất Bác cúi đầu lặng im...

- Nhất Bác, cậu 13 tuổi đã theo đuổi ước mơ. 17 tuổi debut bước chân vào cái giới này từ sớm. Đắng cay ngọt bùi cậu cũng đã trải qua không ít. Còn nông cạn được nữa hay sao? Cái giới này thành công thành danh được bao lâu? Thanh xuân của các cậu có được bao năm... Chị đào tạo nhiều nghệ sĩ rồi. Cậu là nghệ sĩ đặc biệt nhất của chị. Chị thương cậu như đứa em nhỏ. Cậu bảo chị phải làm gì với câu bây giờ? Đem hạnh phúc của cậu vứt sang một bên để biến cậu thành một công cụ chỉ biết kiếm tiền? Nhất Bác, đam mê ước mơ cậu theo đuổi được rồi. Chị để cậu tự do mọi thứ. Chương trình nào cậu muốn nhận chị đều để cậu nhận, cậu không muốn chị từ chối họ. Từng đó năm đánh đổi, chàng trai trẻ của tôi, tôi chứng kiến cậu trưởng thành. Cậu muốn tôi trở thành ác nhân hay sao? Haizzzz.... Chỉ có điều thật tình.... Nhìn thấy trước mắt rồi tôi vẫn cố thuyết phục bản thân chỉ là hai đứa thân thiết tình anh em. Quả nhiên.... Nhất Bác tại sao hai đứa lại chọn con đường khó nhọc thế này? – Cô xoa đầu cậu như một người chị hiền từ với một đứa em nhỏ.

- Hoa tỷ, xin lỗi chị. Cám ơn chị! Có chị thật tốt quá!

- Chút nữa , tạo chút phúc lợi cho fan đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đáng chết thật, hai đứa tụi bây đứng cạnh nhau đẹp hú hồn lại còn hợp nhau nữa, Ông trời ạ, tại sao trai đẹp đã ít mà ông lỡ se duyên chúng nó vậy???? – Cô ngửa mặt lên trời ca thán khiến cho cả Nhất Bác và Thư Nghi không nhịn nổi cười mà ôm bụng cười đến không tưởng

- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Còn ở phía bên này, Tiêu Chiến vừa vào xe đã được nữ quản lý cũng như tiểu trợ lý đáng yêu nhìn chằm chằm bằng ánh mắt tò mò. Anh ngạc nhiên ngồi xích ra gần cửa

- Sao hai người nhìn tôi kỳ vậy? – Tiêu Chiến ôm thỏ bông chắn trước mặt ngượng ngùng.

- Bỏ cái khăn ra! – Phương tỷ hất tay.

Anh lắc đầu quầy quậy dấu mặt sau chú thỏ

- Ây dồ, anh bỏ ra đi. Nếu có vết thì để còn biết mà hóa trang chứ. – Hân Di cướp chú thỏ khỏi tay Tiêu Chiến

- Ây! – Anh với theo định lấy lại.

Phương tỷ nhanh nhẹn vòng tay cởi khăn quàng cổ anh đang mang. Quả nhiên mà.... Tiêu Chiến da mặt mỏng, ôm cổ cúi gằm. Hai bên tai đỏ như trái cà chua. Nhất Bác ơi, em hại anh rồi. A~~~~~~~~

- VƯƠNG NHẤT BÁC! – Phương tỷ gằn giọng gào thét.

Trên cổ Tiêu Chiến không chỉ một mà hai dấu son đỏ hằn, ở cái vị trí mà mặc y phục không che được trừ khi anh mặc áo cổ lọ hoặc quàng khăn. Đã vậy xuống sân bay là đi chụp hình liền mà hình tượng lần này đâu thể kín cổ như thế. Còn hai cái dấu này thì có mà vài ngày mới bay mất. Cái thằng nhóc chết tiệt... Hân Di lén chụp lại và gửi tin cho Thư Nghi

"Xong rồi! Xong rồi! Nhất Bác nhà cô lại gây án rồi. Phương tỷ đang hóa khủng long"

Thư Nghi đưa điện thoại cho Nhất Bác xem, cậu cười rạng rỡ. Ô hay người của ta, ta muốn làm gì thì làm chứ.

- ----- -------------------------

Sân bay Bắc Kinh hôm đó bùng nổ, fan hai bên được phúc lợi. Hai người họ đi chung chuyến bay này nè, Trời ơi! Hiếm khi lắm luôn đó á. Khi Nhất Bác từ cổng số 2 bước vào thì phía cổng số 5 Tiêu Chiến cũng xuất hiện. Đúng là diễn viên mà, làm như vô tình thấy nhau. Ah lên 1 tiếng, cả hai bước tới nắm tay như anh em lâu ngày gặp lại. Trợ lý và quản lý chạy đi lo thủ tục check in và gửi hành lý, Fan được dịp quay hình chụp hình hai kẻ cố tình mộ cách tình cờ ấy. Khi qua cửa kiểm soát còn cố tình quay lại nhìn nhau tìm kiếm nữa. Ngọt chết fan rồi.... A~~~~~~~~~~~

Hot search hôm nay bùng nổ " Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng chuyến bay". Các clip và hình ảnh ngập tràn Weibo. Đêm mất ngủ, ngày bùng nổ. Fan hai nhà được dịp quẫy tưng bừng. Kẻ cầm giúp áo khoác, kẻ kéo hai valy. Nhất Bác ôm áo khoác len của Tiêu Chiến mải chơi game đến khi nhìn lên thì không thấy anh đâu nữa, ngó quanh quất tìm kiếm. Fan phải nhắc nhở

- Đằng kia đằng kia. Anh Chiến đã kéo hai chiếc valy đi đằng kia rồi.

Lúc này Nhất Bác cám ơn vội vàng rồi ôm cả hai chiếc áo khoác chạy theo. Trời ơi, kiếm đâu ra hai con người đáng yêu hết phần người khác thế này.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top