PN2: Một lần chơi dại - Một lần ngu (H)

Có H văn, đề nghị trẻ dưới 18 clickback. Mọi sự cố xảy ra tác giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện sẽ chẳng có gì và vẫn sẽ trôi qua êm đềm như thế. Kể từ sau khi kết hôn, mặc dù vẫn lên hotsearch đều đều, lâu lâu lại có những hình ảnh hoặc clip phát đường được tung ra khiến cho fan không ít lần gào thét và oán thán.

L1: CMN cứ ngày ngày chỉ canh hóng cẩu lương thế này bao giờ mới có nổi người yêu

L2: Tôi muốn có người thương như Tiêu Chiến

L3: Tôi muốn có người yêu như Vương Nhất Bác

L4: L2 + L3: Giấc mơ chỉ là giấc mơ

L5: L4 +1

L6: +2

.

.

.

.

.

Ln: +(n+1)

Không biết có phải là cố tình hay không nhưng những dự án phim mời hai nam nhân ấy tham dự không là song nam chủ (mời cả hai) thì cũng sẽ là những bộ phim được đóng cặp cùng với các đại tỷ, tiền bối đã có gia đình. Phải chăng đến các nhà sản xuất cũng lo sợ khi đóng cặp cùng các diễn viên nữ trẻ khác không tạo được tiếng vang chăng? Kể cũng có chút tiêng tiếc nhưng quả thực là nếu có tưởng tượng cũng khó mà có thể hình dung được khi họ đóng cặp tuyến tình cảm với diễn viên nữ trẻ khác sẽ thế nào? Haizzzz... hôn nhân vốn vẫn luôn là con dao hai lưỡi mà. Có quá nhiều dự án phim thực sự rất tốt nhưng để mời họ tham gia đơn lẻ thì quả thực lại là một vấn đề phải suy ngẫm được mất.

Cho đến một ngày... Tiêu Chiến kết thúc lịch trình trở về nhà. Anh đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trầm ngâm trên ghế sofa nơi phòng khách, mắt nhìn chằm chằm cuốn kịch bản trên bàn. Nghe thấy tiếng động, cậu quay sang cười với anh nụ cười đậm thương hiệu Quang Di Bủa.

- Anh về rồi!

- Nay em kết thúc sớm vậy à?

- Vâng nay ghi hình Thiên Thiên thuận lợi nên kết thúc sớm.

- Cái gì vậy? – Tiêu Chiến hất mặt, để áo khoác vắt lên thành sofa. – Kịch bản phim mới của em sao?

Nhất Bác khẽ gật đầu. Cậu vẫn đang còn lấn cấn điều gì đó.

- Có chuyện gì sao?

- Đối diễn là nữ diễn viên mới Lưu Hạ An.

Thoáng ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, anh ngồi xuống cạnh Nhất Bác, cầm lên tập kịch bản mở ra đọc. Đây là kịch bản tóm tắt sơ lược về nội dung của phim chưa phải nội dung chi tiết. Nội dung của phim Vương Nhất Bác là một cảnh trưởng thuộc đội chống Ma Túy theo sát và phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia lớn nhất khu vực Châu Âu sang Châu Á. Trong quá trình điều tra cậu có quen và có tình cảm với đại luật sư của tập đoàn Bất Động Sản lớn nhất nước do Lưu Hạ An đảm nhận. Đáng tiếc rằng, nữ luật sư ấy lại đã đính hôn với chính ông chủ của mình. Người ấy cũng chính là bạn thanh mai trúc mã ngày nhỏ đã cứu thoát cô khỏi đám cháy, ngọn lửa ấy đã để lại vết tích trên phần mặt bên trái của anh ta. Vì lẽ đó ngay từ ngày ấy, anh ta luôn đeo một chiếc mặt nạ trên mặt, chẳng một ai có thể biết được dung mạo thực sự của anh ta ra sao kể cả người vợ sắp cưới. Bản thân cô cũng không rõ mình chấp nhận đính hôn với anh ta có phải để trả ơn hay không cho đến khi gặp người cảnh trưởng ấy. Mối quan hệ tình cảm tay ba này xuyên suốt và xen kẽ khắp bộ phim cùng với quá trình điều tra phá án. Để rồi cuối cùng thì ra ông trùm đứng đằng sau đường dây buôn ma túy lớn ấy lại cũng chính là ông trùm Bất Động Sản tưởng chừng như chẳng có tí gì liên quan ấy cả.

Tiêu Chiến gấp lại tập kịch bản, Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo anh, kéo anh lại gần vào vòng tay của cậu. Cậu gục vào hõm cổ anh

- Khó nghĩ lắm sao? – Anh mỉm cười, ôm lại vòng tay cậu

- Ừm!

- Có gì mà khó nghĩ đâu. Tổng biên, nhà sản xuất và đạo diễn đã gửi kịch bản đến cho em có nghĩa họ cũng đã suy xét kỹ càng rồi. Họ cảm thấy em phù hợp với vai diễn và có thể đảm nhận vai diễn này thì họ mới gửi đến cho em không phải sao? Quan trọng là bản thân em có muốn hay không mà thôi.

- Em vẫn chưa biết nam hai là ai diễn nữa.

- Có quan trọng không? Em là nghệ sĩ chuyên nghiệp đấy. Chỉ cần có kịch bản tốt không nên bỏ lỡ. Phải cho bản thân mình cơ hội thử sức chứ. Nghĩ nhiều rồi. Gọi đồ ăn đi, anh mệt rồi không nấu cho em được đâu. Anh đi tắm trước.

Tiêu Chiến vùng dậy nhưng lại bị Vương Nhất Bác kéo lại, nhanh chóng đã bị cậu đè xuống sofa, đôi môi lập tức bị bao phủ. Cún con này vẫn luôn thích chơi trò đột kích bất ngờ như này. Anh vòng tay ôm lên cổ của người thương nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cậu. Nụ hôn này ban đâu thật dịu dàng nhưng anh cảm nhận được dường như lực đạo của nó ngày càng cuồng nhiệt, thân thể Nhất Bác ngày càng đè ép anh xuống sofa. Cho đến khi cảm giác mát lạnh từ bàn tay của Vương Nhất Bác luồn vào bên trong áo thun của anh náo loạn. Đại não Tiêu Chiến dễ dàng hiểu được chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đên, anh đập nhẹ vào vai Nhất Bác, khẽ đẩy cậu. Chết tiệt, anh còn chưa tắm nữa, đã muốn động rồi.

- Ư.... Bác, buông!

Rời khỏi môi anh kéo theo sợi chỉ bạc, Vương Nhất Bác mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Ngại ngùng tầm này nữa hở?

- Nhìn cái gì? Đang ở phòng khách và anh chưa có tắm đâu đấy.

- Có phải chưa từng làm ở đây đâu. Tắm sau cũng được mà. Đằng nào xong em chẳng bế anh vào tắm.

Toàn bộ khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng như trái cà chua chín. CMN, em không biết đến tiết chế là gì sao? Lần trước ở sofa xong thì sao? Còn không phải đi mua một bộ khác sao? Giặt cách mấy cũng không thể sạch nổi và hơn nữa mỗi khi nhìn thấy nó anh lại nghĩ đến cảnh tượng đáng xấu hổ ấy.

- Đừng ở đây! – Anh nhỏ giọng.

- Được! – Vương Nhất Bác mỉm cười.

Lần nữa lại đặt nụ hôn sâu lên môi anh, đôi tay cũng chẳng chịu yên mà luồn vào trong áo vuốt ve từng tấc da thịt. Môi chẳng chịu rời, cậu nâng anh dậy, dìu từng bước di chuyển về phòng ngủ. Trên đoạn đường ngắn ngủi ấy cái gì cần cởi cũng từ từ mà hạ cánh xuống sàn. Khi đến được giường nằm thì đã chẳng còn gì trên thân của cả hai. Mẹ nó, kỹ năng thoát y của Vương Nhất Bác ngày càng điêu luyện rồi đấy. Đôi tay hư hỏng vuốt nhẹ từ đầu ngực đến bụng nhỏ, thong thả rời xuống phần eo thon mềm. Thân thể quyến rũ quen thuộc đã ở trước mắt, mỗi vẫn không rời môi anh, lưỡi càn quét từng ngõ ngách bên trong. Vương Nhất Bác vương tay lấy tuýp gel bôi trơn trên kệ đầu giường. Tay nâng chân anh để anh vòng qua eo, cần thận khuếch trương.

Khoái cảm quen thuộc ập đến làm thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn, khẽ ngâm nga một tiếng nhỏ, khiến người triền miên. Ngón tay Vương Nhất Bác cẩn thận đẩy vào hậu huyệt non mềm kia. Dù đã quen thuộc nhưng cứ ngỡ như lần đầu, vẫn siết chặt lấy ngón tay cậu. Thêm một ngón nữa rồi lại ngón thứ ba. Lần nào cũng vậy nâng niu mà nhẹ nhàng. Ngón tay thong thả trườn trên vách mềm mại, chuẩn xác tìm thấy điểm G mà công kích. Tiêu Chiến cong người

- A...! – Bật lên một tiếng kêu, toàn thân vốn đã mềm nhũn này vô lực tựa như nước chảy.

Ánh mắt nhuộm màu dục vọng, Vương Nhất Bác lót bàn tay còn lại sau gáy anh, nâng cao khuôn mặt anh, nụ hôn triền miên. Hậu huyệt trở nên trống rỗng khi ba ngón tay bị rút ra, ngay tiếp sau đó được một vật thể lớn hơn đột ngột xỏ xiên. Tiêu Chiến cứng người cong lên đón nhận dục vọng của người kia.

Nụ hôn mang chút tư vị cưng chiều, cuốn theo thần trí Tiêu Chiến vô thức thuận theo hưởng thụ. Phần thân bên dưới dịu dàng mà kích thích đến điểm G. Tiêu Chiến nhỏ giọng rên rỉ vài tiếng, âm thanh đứt quãng bị cậu nuốt vào, cuốn theo nụ hôn chỉ còn vài tiếng "ưm" đầy quyến luyến.

Khắp căn phòng vang lên âm thanh thân thể va chạm đầy dâm dục, tiếng thở dốc pha lần tiếng rên rỉ hoan ái nóng bỏng kích tình. Vương Nhất Bác liên tục ở trên người anh đưa đẩy. Anh rên rỉ tới khàn giọng, thậm chí đã cầu xin không ít đều bị Vương Nhất Bác chặn đứng bởi nụ hôn sâu

- A...ưm... sâu quá...Bác...dừng lại...

Đáng tiếc rằng Vương Nhất Bác dù không nói trực tiếp dùng hành động phản đối. Cậu nâng hai chân anh đặt lên cổ mình, nắm lấy eo anh siết về phía sau, bến dưới xâm nhập thêm dễ dàng. Tiêu Chiến khó khăn nhìn cậu, toàn thân đều đã bị Vương Nhất Bác chi phối. Cậu đưa tay tìm xuống bên dưới của bảo bối trong lòng, chậm rãi ma sát, dảm nhận vật nhỏ cứng rắn chuẩn bị có chiều hướng bắn ra liền hôn xuống ngực anh, dịu dàng cắn một cái...

- A....

Tiêu Chiến thét lên một tiếng lập tức phát tiết, sau đó liền xụi lơ nằm trong ngực cậu, toàn thân mềm nhũn vô lực để mặc cậu điều khiển. Vương Nhất Bác vuốt ve mớ tóc hỗn độn thấm đẫm mồ hôi của anh.

Thân thể thoải mái kích thích vô cùng sau cơn cao trào, Vương Nhất Bác thỏa mãn ôm anh trong ngực, đè xuống hôn thật lâu thật sau một tràng mới chịu để yên cho anh.

Tiêu Chiến thật hết cách, đánh nhẹ vào tay cậu.

- Em còn sức như vậy thì bế anh vào tắm đi. Gọi đồ ăn, anh đói sắp chết đến nơi rồi mà em vẫn không tha cho anh. Quỷ!

Vương Nhất Bác cười gian xảo, luồn tay bế anh chồng đáng thương bước vào nhà tắm. Còn không phải tại anh, chỉ có anh mới có đủ lực để quyến rũ được em. Và cũng chỉ có anh em mới có thể cứng lên đên mức không thể kiểm soát nổi.

Bữa ăn khuya hôm ấy phải một tiếng sau mới có thể bắt đầu được. Quỷ Vương Nhất Bác, mối thù này anh ghim, còn có trả được hay không thì lại là một chuyện chúng ta không thể bàn luận.

--- --- --- --- --- --- ---- --- ---

Hôm nay, Weibo muốn nổ tung rồi, sau khi đoàn phim chính thức xác nhận nam chính là Vương Nhất Bác thì một tiếng sau chính chủ đã share lại bài viết ấy xác nhận một lần nữa.

Cặp phu phu nhà này có lần nào là không cùng dắt tay nhau mà lên hotsearch đâu hả giời? Lần này, fan của cặp đôi này vào và réo tên hai nam nhân

L1: Tiêu A Chiến, anh như vậy mà đồng ý để cho Vương Nhất Bác đi đóng tình cảm với nữ nhân?

L2: Quang Di Bủa, con trai dám vượt tường đi đóng tình cảm với nữ nhân. Nhà ngoại đòi người.

L3: Nhà nội tức giận.

L4: Kính nghiệp! Là kính nghiệp thôi!

L5: l4 + 1

L6: +2

.

.

.

.

.

.

Ln: + (n+1)

Bùng phát hơn nữa, tối hôm đó, Tiêu Chiến trực tiếp share lại bài viết từ Vương Nhất Bác với caption: Cố lên!!!

Vậy rồi ha, đủ hiểu rồi ha. Người ta xin phép rồi, được đồng ý rồi mới nhận lời đó chứ. Vậy nhưng...

"CMN, tôi muốn xem Vương Nhất Bác làm sao thâm tình, sủng nịnh với nữ nhân được"

Ngoài ra, nhân vật nam thứ còn lại là một bí ẩn. Đến ngay cả chính nam chính nữ chính cũng không biết là ai đảm nhận. Đoàn phim cũng chỉ cập nhật rất ít ỏi thông tin, điều đó càng làm con dân càng muốn bùng nổ. Đối thủ của Vương Nhất Bác là ai?????

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Ngày khai máy, nam thứ đấy cũng không xuất hiện. Vương Nhất Bác cũng có chút thắc mắc nhưng thoáng qua nhanh. Cậu còn bận nhắn tin, gọi điện với người thương mỗi khi rảnh rỗi. Ai hơi đâu để ý đến nhân vật bí ẩn kia mà làm gì. Lão tử đây không rảnh để quản. Mỗi khi xong cảnh Vương Nhất Bác lại trốn vào một góc nhắn tin, gọi điện hoặc chơi game. Kính nghiệp trên phim dịu dàng nhẹ nhàng thâm tình với nữ chính là thế. Vậy nhưng sau khi đạo diễn hô Cắt, ngay lập tức trở về trạng thái "Tôi đã có gia đình, người nhà có máu ghen. Cảm phiền tránh ra". Nữ chính cạn lời rồi, cậu làm như tôi thích cậu lắm ấy. Hứ... Tôi đây team nhà ngoại. Ghim cậu lâu lắm rồi nhá. Làm như muốn diễn cảnh yêu đương với cậu lắm đấy. Tiêu Chiến ca ca, tại sao anh lại đồng ý để cái gã mặt lạnh này đi đóng cùng em vậy. Aaaaaaaaa...

Rồi cũng đến cái ngày có cảnh quay giữa ba con người ấy. Như thường lệ, trước khi vào quay Vương Nhất Bác lại gửi đi một tin nhắn cho Tiêu Chiến. Đột nhiên, cậu cảm thấy chỗ đang ngồi của mình bị bóng đen bao phủ, rời khỏi màn hình điện thoại, ngước mặt lên. Nụ cười dịu dàng sủng nịnh quen thuộc phóng lớn trước mắt cậu. Vương Nhất Bác như đứa trẻ ba tuổi, đứng bật dậy không báo trước khiến trán của hai người va nhau một tiếng cốp

- Vương Nhất Bác! – Tiêu Chiến vừa ôm trán vừa chỉ chỉ vừa tức giận. – Em giỏi lắm, dám ám sát trượng phu.

- Sao anh tới mà không báo trước với em? – Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo kéo Tiêu Chiến lại gần, tay xoa xoa trán anh, mặc kệ cái đau của bản thân.

Từ ngày công khai rồi kết hôn, Vương Nhất Bác càng được thể cũng chẳng cần ngại ngùng gì nữa, bất cứ nơi nào cũng phô diễn tình cảm đến sặc đường của mình. Tiêu Chiến đánh vào tay đang ôm eo anh, nhăn mặt

- Buông ra! Đây là chỗ nào?

- Có ai không biết đâu mà anh ngại làm gì?

Đạo diễn bước lại cười trêu chọc Vương Nhất Bác

- Cậu buông cậu ấy ra đi, còn chuẩn bị tâm lý và tinh thần đi. Hai người chuẩn bị giương súng vào nhau rồi đấy.

Câu nói đủ làm Vương Nhất Bác đứng hình, cũng khiến nữ chính gần đó rơi tự do chai nước đang cầm trên tay.

- Cái gì cơ? – Không hẹn mà cùng đồng thanh.

Nữ chính chạy ngay đến cùng đối mặt với đạo diễn, Tiêu Chiến cười thích thú, gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, bước tới đạo diễn cúi chào.

- Mong được giúp đỡ.

Nụ cười của đạo diễn lúc này thực sự là khoái trá.

- Giới thiệu với hai người, nam thứ của tôi. Hôn phu mặt sẹo đeo mặt nạ của cô và đối thủ sống chết của cậu – Tiêu Chiến!

- Ể!

- Xin chào, mong hai người nương tay. – Tiêu Chiến hướng nam chính, nữ chính mà nở nụ cười thiếu đánh.

- Mọi người chuẩn bị nhanh đi! – Đạo diễn vỗ tay để lại cho ba đại nhân vật tự giải quyết

Một kẻ thì cười, hai kẻ thì đứng đó mà mắt không nhắm nổi, miệng cũng không ngậm được.

CMN idol của tui giờ thành hôn phu của tui, nhưng đáng tiếc tui lại chạy theo trai. Ông trời ơi, có cần quá đáng đến thế không?

MN, chồng mình ngoài đời giờ thành tình địch đã thế lại còn phải thể hiện tình cảm với nữ nhân trước mặt chồng. Vương Nhất Bác mày đã tự gây ra cái nghiệp gì thế này?

- Thôi nào hai người, không cần đến mức đó chứ. Chúng ta cùng là diễn viên chuyên nghiệp mà. Sẽ làm được mà. Trên phim trường không có tình anh em, chồng chồng ha.

Đột ngột, Vương Nhất Bác kéo mạnh anh về phía cậu. Tiêu Chiến mất đà dúi mặt vào lồng ngực của cậu, bên tai nghe tiếng Vương Nhất Bác rít khẽ qua kẽ răng

- Anh chết chắc rồi! Dám giấu em!

Đêm hôm đó, có người khóc gần chớt xin tha, có người hành một người đến mức hôm sau cả đoàn phim đều nhận ra có người dáng đi thật kỳ lạ.

Chẳng qua Tiêu Chiến, anh đây thích kịch bản này và đã tự chủ động đề cử bản thân để tham gia một vai, có ai mà ngờ đâu đạo diện thích chơi trò chéo queo để anh nhận vai nam thứ. Cái vai từ đầu phim đến cuối phim đều đeo mặt nạ. Chính ông cũng muốn tạo nên sự bí ẩn mà bưng bít thông tin diễn viên đảm nhận vai nam thứ này. Thật muốn biết phản ứng của khán giả khi bộ phim được công chiếu và đến cuối phim khi biết được người đảm nhận vai diễn nam thứ này là ai mà. Đạo diễn ông cũng bao xấu xa.

Và đạo diễn à, gây nghiệp thì ngay lập tức sẽ bị nghiệp quật. Kể từ ngày đó từ già trẻ lớn bé, từ nhân viên le ve đến chính bản thân ông đều sẽ bị thồn cẩu lương. Chỉ cần hô Cắt thôi ngay lập tức nam chính sẽ quấn lấy nam thứ không rời nửa bước. Vừa mới tình cảm nồng nàn với nữ chính phút trước, giây sau đã quay sang ôm ấp nam thứ. Vừa giơ súng, chĩa dao, vừa oánh nhau oanh oanh liệt liệt, vừa ôm ôm ấp ấp nữ chính đó, quay đi thả trôi nữ chính, hai nam nhân không còn biết thế gian này tồn tại những ai nữa chỉ còn biết có mỗi nhau.

Đạo diễn: Lấy đá đập chân mình không chỉ đau mà còn rất tê tái

Con dân xung quanh: Đạo diễn, chúng tôi hận ông

Nữ chính: Tôi là ai? Và tôi đang ở đâu? CMN

-----------------------------------------------------------------------------------

Sau 3 tháng bị hành hạ tinh thần, bị ăn đường ngập mặt mà không thể lên cân nổi đã vậy còn bị sụt cân vì oán hận, cuối cùng bộ phim "kinh dị" ấy đã đóng má, dàn diễn viên sát thanh. Ai về nhà nấy. Cái thân gầy và cái eo nhỏ của Tiêu thỏ Chiến bị Vương sư tử Nhất Bcs báo thù không thương tiếc, xả hận những ngày tháng "lên voi xuống cẩu"

- VƯƠNG NHẤT BÁC! Em đặt tay lên ngực trái của em tự vấn xem em có còn là con người nữa hay không? Em có còn là chồng anh hay không?

- Anh cũng tự vấn lại bản thân xem, anh có còn là người không? Có người chồng nào giơ súng bắn chồng mình không? Đã vậy anh còn bắn rất dứt khoát, chỉ lệch một chút thôi là vào tim em rồi đây này. – Vương Nhất Bác vỗ tay lên ngực trái trưng ra bộ mặt đầy uỷ khuất.

- Còn nói, cuối cùng em còn còng tay tống anh vào tủ cả một đời. Em có còn thương anh không?

- Còn không phải anh giấu em đi nhận cái vai diễn chết tiệt ấy. CMN em hận...

Tiêu Chiến khóc không nổi nằm bệt trên giường để mặc cho người vừa hành hạ mình lau cơ thể rã rời vừa lẩm bẩm mắng chửi rủa xả.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sau bao háo hức chờ đợi một Vương Nhất Bác sủng nữ nhân cuối cùng bộ phim ấy cũng đã được công chiếu.

Một đêm không ngủ của weibo khi mà tên của diễn viên diễn nam thứ được trịnh trọng công bố

L1: CMN có phải tôi đã mù rồi không? TIÊU CHIẾN????

L2: Tiêu Chiến là tình địch của Vương Nhất Bác, cái quần gì vậy?

L3: Đốt nhà đạo diễn

L4: Đốt nhà +1

...

Ln: +(n+1)

Trong siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu thì tên của hai đường chủ được réo rắt

"Cái quần què gì thế này? Hai người đi tìm cảm giác mới à? Rảnh rỗi thì phát cẩu lương đi cho bọn tôi mập chết cũng được không cần phải một phất bắn chết những con tim yếu mềm thế này đâu"

Ủa ủa? Rốt cuộc rồi đây là cái phim gì vợị?

Ngày công chiếu, những đại nhân vật share bài trên weibo

Đạo diễn: Nghiệp quật, nghiệp quật

Nữ chính: Tôi khổ quá mà

Nam thứ: Nhà ngươi đi chết đi

Nam chính: Anh còn muốn xuống giường không?

Đài Xoài: Khi con trai và con rể chúng nó giận nhau.

Phòng làm việc: Khi hai ông chủ rảnh rỗi sinh nông nổi

Hai nữ quản lý: Bất lực

Hai trợ lý: Đình công

Đó mới chỉ là khúc đầu thôi ha, tới phân đoạn khi nam chính dẫn quân vây bắt nam thứ tại cảng nhập hàng, nam thứ không ngần ngại bắn phát súng vào nam chính để thoát thân. Chỉ chút xíu nữa vào tim, may mắn nam chính phước lớn mạng lớn được cứu, lập lời thế nhất định phải bắt được nam thứ.

Nhà Nội: Đòi người. Con trai về đây

Nhà Ngoại: Con trai, con có còn là con người không? Tại sao nỡ tàn nhẫn như thế với con rể?

Hai nhà: Nhà đạo diễn sáng nhất đêm nay

Nhà nữ chính: Tiểu nữ tử về đây chúng ta thương.

Le ve: Tội nữ chính!

Kết thúc phim nó mới thật là thú vị

Nhà Nội: Con trai, con đặt tay lên tim tự vấn xem con có là người không? Trả con rể về đây

Nhà Ngoại: Đòi người. Con trai về đây

Hai nhà: Đạo diễn, ông ra đây!

Đạo diễn: Tôi sai rồi

Nữ chính: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Nhà nữ chính: Tiểu nữ tử về đây chúng ta thương.

Le ve: Ủa rồi giờ phim này là song nam chủ hay có nam chính, nữ chính vậy?

Đài Xoài: Nhà có hai thằng con không còn lời nào để nói.

Phòng làm việc: Phát đường cho lắm, giờ thồn thủy tinh

Hai quản lý: Chơi zui hơm?

Hai trợ lý: ...

Nam chính + nam thứ: Một lần chơi dại, một lần ngu, một lần hận.

Huynh đệ Thiên Thiên + Xnine + Uniq + Nhóm A lệnh: Share bài của nam chính và nam thứ

Chừa nhé! Một lần chơi dại – một lần ngu. Cũng dừa lắm!

-----------------------------------------------

Tôi điên rồi, phiên ngoại còn dài hơn chương chính truyện. Hẳn hơn 4k từ :(((((

Sắp lên bàn mổ đầu óc nó điên rồi :(((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top