PN: NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ

Cuộc điện thoại hôm đó những tưởng như bao cuộc gọi khác, hỏi thăm đứa con trai đang làm việc xa gia đình. Vậy nhưng lần đầu tiên ba mẹ Vương thấy trong cuộc gọi có sự xuất hiện của một nam thanh niên hiện đang cùng bạo hồng với con trai ông bà. Cũng là nam chính của bộ phim mà Nhất Bác đã tham gia diễn xuất. Qua bộ phim ông bà ấn tượng với tài năng diễn xuất của chàng trai trẻ ấy. Cũng đã không ít lần được nghe con trai mình nhắc đến người đó.

Tiêu Chiến – chàng diễn viên trẻ,lớn hơn con trai Vương 6 tuổi và là một trong số ít người bạn tốt của con trai Vương.

Vậy nhưng qua cuộc điện thoại lần này bằng trực giác và giác quan của một người mẹ, bản thân mẹ Vương nhận thấy có điều gì đó không đúng. Từng cử chỉ và hành động cũng như lời nói con trai Vương dành cho người bạn họ Tiêu kia có điều gì đó không đúng. Nó giống với những gì cha Vương đã dành cho bà từ thưở mới yêu. Là nâng niu, quan tâm, chăm sóc.

Tiêu Chiến bà đã từng gặp thoáng qua khi còn ở bệnh viện, cái ngày con trai bà gặp nạn. Cả hai đứa đã từng bước một chân vào Quỷ môn quan nhưng ngày đó bà chỉ mải lo lắng cho cậu con trai mà không nhận ra sự khác lạ của xung quanh.

Hôm nay con trai bà ở nhà nghỉ ngơi sau lịch trình dày đặc, lúc này cũng đã là 10h đêm. Cậu trai ấy ở cùng con trai bà. Thực ra thì hai thằng con trai có ngủ cùng nhau cũng chẳng có gì lạ, hoặc giả có thể người ta qua nhà con trai ngủ nhờ một đêm. Nhưng cái linh tính của người mẹ luôn nhắc bà mọi chuyện không đơn giản như thế. Qua điện thoại bà vẫn nhận ra Tiêu Chiến – một người có sự trưởng thành, lễ phép và thận trọng. Bà có hào cảm với chàng trai này. Và đã cố xua tan đi cái ý nghĩ đang le lói trong tâm trí mình. Chắc không phải đâu. Vương Nhất Bác con trai của bà sẽ không như vậy đâu.

Vậy nhưng, điều bà không mong muốn nhất nó lại xảy ra. Sau cuộc điện thoại gặp gỡ chàng trai họ Tiêu ấy lần đầu tiên, tối ngày hôm sau ông bà tiếp tục nhận được cuộc điện thoại nữa từ con trai mình.

-          Ba! Mẹ! Tiêu Chiến không hoàn toàn là bạn tốt nhất của con. Mà còn là người con yêu bằng cả trái tim và sinh mạng của mình.

Ông bà dường như không tin vào tai mình, dường như chỉ là một cơn ác mộng có tiếng sét đánh bên tai. Người nó yêu lại là một gã đàn ông sao?

-          Vương Nhất Bác! Con có biết con đang nói cái gì không hả? – Mẹ Vương gằn từng chữ cố gắng ngăn cơn xúc động

-          Con biết chắc chắn những gì mình đang nói. Chúng con đã sống chung được một thời gian. Con thực sự yêu anh ấy.

Mẹ Vương nắm chặt ngực trái của mình, bà gần như muốn ngất. Đây có lẽ là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của bà

-          Nhất Bác! – Ba Vương trước khi ngắt cuộc gọi chỉ nói một câu – Con về nhà một chuyến!

Trong đêm hôm đó, Nhất Bác đã lên máy bay chuyến muộn nhất từ Thượng Hải về Lạc Dương. Cậu chỉ kịp gọi điện cho Hoa tỷ nói rằng ba mẹ cậu có chuyện nên cậu cần về gấp. Lịch trình ba ngày tới tạm thời hủy bỏ. Cậu sẽ liên lạc lại sau. Cậu cũng không quên dặn Hoa tỷ và Hân Di về việc phải giữ kín việc trở về nhà của cậu với Tiêu Chiến. Đoạn đường này cậu sẽ giải quyết được

Khi Nhất Bác trở về nhà lúc đó ánh bình minh đã dần le lói chen qua từng kẽ tầng mây.

Bước vào nhà là hình ảnh ba mẹ cậu ngồi bất động nơi phòng khách. Có lẽ họ đã ngồi như vậy cả một đêm rồi. Cảm giác tội lỗi vây lấy. Đau đớn chứ. Có đứa con nào muốn ba mẹ mình phải phiền lòng vì mình đâu. Nhất Bác nhỏ giọng

-          Ba mẹ! Con đã về!

Họ nhìn cậu bằng ánh mắt phẫn nộ có, đau lòng có, thất vọng cũng có. Mẹ Vương đứng bật dậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời của một người bà xuống tay bạt tai đứa con trai tâm can bảo bối của mình. Bà đánh nó nhưng lòng bà hàng ngàn mũi dao đâm đến tê tái. Toàn thân bà run rẩy, nước mắt người mẹ cứ thế rơi. Tại sao lại là con trai của bà? Tại sao chuyện này lại xảy đến với gia đình của bà? Tại sao người nó yêu không phải là một cô gái bình thường? Hi vọng của bà. Niềm tự hào của bà. Bây giờ chỉ còn lại đau đớn.

-          Con xin lỗi! Là con không tốt!

-          Vương Nhất Bác! Ta sinh ra con, ta cho con hình hài này. Ta cho con sự tự do để con tung hoành. Ta cho con tự do đi trên con đường con đã lựa chọn. Ta cho con làm mọi thứ con thích. Nhảy múa, Đua xe. Chúng ta tin tưởng con tuyệt đối là như vậy. Vương Nhất Bác con cho ta biết con là ai? Có còn là con trai của ta nữa hay không? Con như vậy từ khi nào?

Ba Vương ôm chặt lấy vai mẹ Vương. Ông biết lúc này ông cần là người bình tĩnh và tỉnh táo nhất. Ông cũng sốc chứ, cũng đau lòng chứ. Vợ chồng ông chỉ có duy nhất một đứa con trai Nhất Bác này mà thôi. Nhưng là một người cha, một người trụ cột của gia đình lúc này không cho phép ông gục xuống.

-          Mình đã mệt rồi, con cũng đã mệt rồi. Đánh cũng đã đánh rồi. Giờ mình lên lầu nghỉ ngơi bình tĩnh lại. Cho con nó nghỉ ngơi rồi sau nói chuyện sau được không?

-          Mình à! Em phải làm sao bây giờ? – Bà gục vào vai ông khóc nức nở. Nương theo ông bước từng bước nặng nề như đeo đá lên lầu.

Chỉ còn lại Nhất Bác đứng đó nhìn theo, đôi tay nắm chặt, móng tay như muốn đâm sâu vào da thịt.

--- --- --- --- --- ------------------------------------------------------------

Ba Vương bước xuống không còn thấy Nhất Bác ở phòng khách. Trên phòng chỉ thấy chiếc valy vứt đó. Chăn nệm vẫn ngay ngắn. Chỉ còn một nơi có cậu. Nơi gốc cây táo cuối vườn. Nhất Bác ngồi đó dựa lưng vào gốc cây bất động, im lặng. Ông khẽ thở dài, bất lực bước tới bên con trai

-          Tiểu Bác! Sao không nghỉ đi một chút? - Ông ngồi xuống thảm cỏ cạnh bên cậu.

-          Ba! Mẹ ngủ rồi sao?

-          Ừm!

-          Nhất Bác! Con thực sự đã xác định chưa?

-          Ba! Con và anh ấy đã từng buông tay. Anh ấy đã từng gạt con ra khỏi cuộc đời của anh ấy. Đã cố gắng xa lánh con. Chúng con hiểu điều gì sẽ xảy ra khi hai người cùng bất chấp. Là do con ngoan cố, do con không đủ kiên định rời bỏ như anh ấy. Con cũng đã nghĩ một đứa chưa có gì chắc chắn lấy gì để đảm bảo được cho mối quan hệ vốn chẳng được ai công nhận này. Nhưng ba, yêu là như thế sao ba? Cuối cùng con không làm được. Con vẫn không buông được. Nhìn anh ấy ngày càng gầy đi, nhìn anh ấy đứng dưới giàn đèn sắp sập xuống. Con sợ hãi vô cùng, con sợ sẽ mất đi anh ấy. Con chỉ biết còn phải bảo vệ người ấy. Kể cả bằng cả mạng sống này của con.

-          Con nhận định là Yêu?

-          Yêu là không đủ!

-          Có đáng không Nhất Bác?

-          Đáng! Ba! Vết sẹo trên lưng con nó không phải là chiến tích mà nó là một vết khắc để con tự nhắc bản thân mình phải trưởng thành. Phải tạo được lòng tin ở những người thân yêu. Phải cố gắng hơn nữa mới đủ sức bảo vệ những gì mình trân trọng nhất. Con xin lỗi. Là con không tốt đã khiến ba mẹ thất vọng.

-          Bác! Con nhớ chứ ngày con phẫu thuật viêm cơ tim, mẹ con đã lo lắng nhường nào. Ngày con 13 tuổi sang xứ người vì theo đuổi đam mê, ba mẹ đã dứt lòng ra sao? Bác! Ba mẹ hiểu con, để con thoải mái trưởng thành, để con tự do làm mọi điều con muốn. Chỉ là lần này mẹ con thực sự rất sốc. Nhưng không có nghĩa bà ấy sẽ rời bỏ con, không có nghĩa bà ấy không yêu con. Bà ấy là người yêu con hơn mọi thứ trên thế gian này. Cũng là người sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ con. Cho bà ấy thời gian, cho chúng ta thời gian để có thể dần dần tiếp nhận được chuyện này.

Nhất Bác cúi đầu. Con xin lỗi....

--------- ----------------- -------------------------- -------------------- ------------------

Hôm sau Nhất Bác vội vã tạm biệt ba mẹ tiếp tục trở lại với công việc. Mẹ Vương vẫn còn giận không xuống lầu tiễn con trai như mọi lần nhưng từ trên lầu bà nhìn xuống vẫn đôi mắt đượm buồn nhìn theo chiếc xe đưa con trai mình đi khuất.

Để rồi từ ngày đó bà bắt đầu tìm hiểu về chàng trai mà con bà đã đem lòng yêu. Tìm hiểu về chàng trai mà con trai bà đã không màng đến mạng sống để bảo vệ. Thì ra cậu ta cũng chẳng nhẹ nhõn gì, cũng trầy da tróc vẩy ở cái thế giới phồn hoa ấy. Mỗi lần gọi điện về là một lần Nhất Bác của bà lại nói về chàng trai ấy bằng tất cả niềm hạnh phúc. Mỗi lần là một câu chuyện. Bà còn không hiểu con trai mình sao? Nó đang từng bước cố gắng để bà hiểu người nó yêu, hiểu thêm về người nó lựa chọn. Bà còn có lựa chọn nào khác không? Mỗi khi nhắc đến Tiêu Chiến là khuôn mặt rạng rỡ là nụ cười dương quang sáng lạn mà đã lâu rồi bà không còn thấy ở con trai mình. Thôi thì trời không chịu đất, đất cũng nên chịu trời.

Chưa kể thằng con trai của bà cũng tâm cơ lắm. Mỗi lần nói chuyện nó đều khéo léo lôi kéo cả người nó yêu vào nói chuyện cùng để hòng lấy thêm thiện cảm của bà. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, sao con lại học được cái tính này từ cha con vậy. Mưa dầm thấm lâu và con biết ta không thể cứng rắn với con được.

Trước khi kết thúc cuộc gọi lần đó bà đã nói

-          Nhất Bác, dẫn Tiêu Chiến về đây đi!

--- ---- --- ---- ----- -------------------------------------------------------------------

Như đã hưa ta up Phiên ngoại rồi nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon. Luv u

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top