ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP - 好久不见

Chap 1 - ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP - 好久不见

2h sáng, chiếc ô tô 12 chỗ dừng trước cổng chung cư cao cấp, một nam tử mặc bồ đồ thể thao màu tím đeo khẩu trang, khoác trên vai balo màu đen và cầm trên tay 1 chiếc ván trượt bước xuống xe. Quét tấm thẻ từ vào bảng điều khiển nơi cổng, cửa xếp từ từ mở ra. Chàng trai rảo bước vào bên trong. Tòa chung cư vắng lặng chỉ có tiếng bước chân của cậu thật nhanh. Thang máy dừng tại tầng 18, chạm ngón áp út vào máy quét vân tay trước cửa căn hộ số 1805, chàng trai nhanh chóng bước vào. Bên trong căn hộ cao cấp sang trọng ấy vẫn còn mở đèn, ánh sáng nhàn nhạt ấm áp. Chàng trai ấy sợ bóng tối vì vậy ánh đèn chưa bao giờ tắt ở đây kể từ khi cậu về đây sống. Dựng cẩn thận ván trượt nơi góc cạnh tủ giầy, nhẹ nhàng thay ra đôi dép đi trong nhà, quăng balo lên sofa, bước nhanh về phòng ngủ. Vẫn ánh sáng ấm áp nhưng nhẹ hơn rất nhiều so với ngoài phòng khách vì nó được phát ra bởi duy nhất 1 cây đèn nơi góc phòng. Trên chiếc giường Kingsize phải nói thế nào nhỉ, một mống bùng nhùng của chiếc chăn bông màu ghi xám bất động. Khẽ mỉm cười, chàng trai tiến lại. Người này dáng ngủ luôn như vậy, cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ chỉ hở ra đúng chút xíu cái đầu để thở.
- Đã lâu không gặp (好久不见) Chiến Chiến! – Chàng trai khẽ nói, ánh mắt và nụ cười hướng về người nằm trên giường thật nhẹ.
Nhanh chóng bước vào phòng tắm, dù rất mệt mỏi nhưng không thể để bụi trần vương trên người. Chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi màu đen, chàng trai nhẹ nhàng lên giường cố gắng tránh làm thức cái người đang say giấc kia. Quả nhiên dưới lớp chăn bông này là một con mèo nhỏ. Cảm nhận được cái lạnh, con mèo nhỏ ấy khẽ rùng mình, đôi mắt khẽ nhăn. Eo có gì đó đè nặng, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, nhích người sát lại, vòng tay ôm lại người đó, mèo nhỏ khẽ nói giọng vẫn trong giấc ngủ
- Đã lâu không gặp, Nhất Bác!
- Làm anh thức rồi, cứ như vậy ngủ thật ngon. Em mệt chết rồi!
- Được! Trời sáng gặp lại, ngày mai 1h anh mới phải đi
- Được!
3h Sáng tất cả vẫn chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở đều nhẹ từ hai con người đang ôm nhau ngủ say. Bình yên hạnh phúc và ngọt ngào. Đã bao lâu rồi mới được nghỉ ngơi, được nằm trong vòng tay ấm ngủ giấc ngủ trọn vẹn. Nhớ thật nhớ, thương cũng thật thương. Gặp nhau chỉ cần như vậy là đủ. Đối với họ có lẽ những khoảnh khắc hiếm hoi này thực sự đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Bên ngoài tuyết đã rơi rồi, một mùa đông nữa lại đến. Nhưng có lẽ mùa đông này không lạnh. Ngoài trời lạnh nhưng bên trong căn phòng này vẫn luôn tỏa ra sự ấm áp đến dịu dàng.
- - - - - - - - - -  - - - - - - - -- - -  -- - -  --- - -- - - - - - - - -  -
8h sáng, chàng trai đêm qua bị đánh thức bởi mùi thơm thanh nhẹ, đôi mắt đã bừng tỉnh, bên cạnh không còn hơi ấm, mỉm cười...Anh vẫn vậy, vẫn luôn là người thức dậy trước và chắc chắn hiện nay đang chạy qua chạy lại trong bếp.
Hiểu nhau quá mà, trong bếp đang có 1 người mặc áo thun khoác chiếc áo len cadigan dày, quần thụng thêm chiếc tạp dề màu trắng in hình thỏ đang chạy đi chạy lại xung quanh để nấu món gì đó. Hiếm khi lắm cả hai người họ mới có thời gian trống vài tiếng để nghỉ ngơi, để bên nhau. Đang mở nồi cháo để kiểm tra đột nhiên một vòng tay ôm chặt lấy eo, anh lọt trong khuôn ngực ấm áp của một người, khuôn mặt người ấy đặt trên bả vai anh, hơi thở ấm áp phà vào cổ nhột nhạt
- Thức rồi! – Anh nắm đôi tay đang ôm eo mình
- Không có anh lạnh nên thức rồi!
- Vất vả rồi! Về muộn vậy sao không ngủ thêm?
- Muốn ở bên anh lâu thêm một chút. Chiều nay anh đi em cũng đi rồi.
- Thời gian rồi thực sự mệt chết được! Lần này đi lại bao lâu nữa?
- Không biết! Chút Hoa tỷ gửi lịch trình qua sẽ đưa anh xem. Còn anh?
- Được! Nhất Bác, chiều nay anh nhập đoàn, có lẽ lại 3 tháng
- Nếu vậy để em ôm anh thêm nữa. Lại 3 tháng lận đó. Em cần nạp năng lượng cho 3 tháng đó
- Được!
Dịu dàng và ấm áp – đó là những gì có thể nói về tình yêu của họ lúc này...Trước là 4 tháng giờ lại sắp 3 tháng, từ ngày chính thức tỏ rõ tình cảm số lần gặp nhau, bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người ta yêu xa đã khổ, họ gần nhưng cũng có khác gì xa. Ánh nắng khẽ le lói chiếu qua vạt rèm của tường kính sát chân vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp cho đôi trẻ.
Chuyện tình của họ nếu nói về biết chắc chắn thì chỉ có 4 người biết. Còn lờ mờ nghi ngờ thì chắc không đếm xuể. Tình yêu mà cũng đâu nhất định phải công khai. Chỉ cần hai người bên nhau, yêu nhau, hiểu nhau và biết về nhau là đủ. Chỉ cần cảm thấy hạnh phúc là được. Ngày họ quyết định bên nhau chẳng ai quan tâm đến công khai hay bí mật cả. Cứ như vậy đi, dù là bên nhau chỉ chốc lát.
- - - - -  -- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - -
- Chiến Chiến! – Mở điện thoại nhận wechat hình ảnh của Hoa tỷ, Nhất Bác gọi vọng vào phòng ngủ
- Hả? – Tiêu Chiến ngó đầu ra cửa phòng, tay vẫn đang cầm một chiếc áo lên chuẩn bị gấp cho vào valy.
- Chuyến bay chiều nay của anh là lúc 14h sao? Mã hiệu bao nhiêu? – Cởi bỏ chiếc tạp dề đang đeo trên người vì vừa rửa bát xong. Nhất Bác tiến về phòng ngủ
- AB635X thì phải? Sao vậy?
- Được! Chúng ta cùng đi chung chuyến bay.
- Hả? – Tiêu Chiến mở to đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. – Lịch trình của em cũng tới Phúc Kiến sao?
- Phải đó! Hoa tỷ mới gửi lịch trình. Nhưng em ở đó tới sáng mai lại bay sang Nam Kinh. Để em thu dọn cùng anh. Hoa tỷ cũng nói chút nữa anh đi ra sảnh B chung cư, em ra sau từ sảnh A.
- Ah được! Thật hiếm đó Nhất Bác. – Tiêu Chiến cười rạng rỡ, nụ cười đủ giết người khiến Nhất Bác ngây người.
- Nếu anh muốn cả hai chúng ta cùng bị muộn thì tiếp tục nhìn em cười như thế đi.
- Ah! Tại sao? – Tiêu Chiến chưa kịp hiểu
- Ngọt chết được! – Nhất Bác nhanh nhẹn gấp quần áo xếp ngay ngắn vào valy để lại Tiêu Chiêu ngây ngô với khuôn mặt ngày càng ửng đỏ.
Ai nói Vương Nhất Bác cao lãnh đều đi chết đi! Lưu manh thì có. Ah ~~~~~~


Thiệt tình là lâu rồi không có viết lách, bị lụi nghề rồi hay sao á??? Khóc 1 dòng sông 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top