CHAP 9 - ĐỔI THAY
Những ngày sau đó mọi thứ vẫn diến ra như bình thường, vẫn trêu đùa nhau, người ngoài nhìn vào vẫn thấy họ vẫn là Tiêu Chiến vẫn là Vương Nhất Bác của thường ngày. Nhưng sâu trong thâm tâm chính bản thân lại chợt thấy có điều gì đó không ổn. Có điều gì đó đã thay đổi. Nó thực sự là cái quái gì vậy? Lúc này mới có thể nhìn kỹ lại thời gian qua đã thay đổi những gì. Cả hai người vốn đều là cao lãnh, không tiếp xúc người lạ lại chỉ sau khoảng thời gian ngắn có thể tiếp xúc với nhau như đã thân cận từ lâu, vô thức để ý quan tâm đến nhau từ những điều nhỏ nhất. Đôi mắt luôn vô thức tìm kiếm nhau, vô thức nhìn về phía đối phương. Trên môi vô thức mỉm cười dịu dàng ngọt ngào hiếm thấy.
Cùng vui cùng buồn. Có lúc cả đoàn thấy hai nhân vật của họ ngồi cùng một chỗ mỗi người ôm một chiếc điện thoại rồi lại cùng thở dai. Nhưng thường thì khi ở cạnh nhau đều sẽ thấy tràn đầy sức sống, vui vẻ đùa nghịch. Tóm lại Lam Trạm và Ngụy Anh mà oánh nhau thì tránh hết ra " Trâu Bò oánh nhau Ruồi muỗi cũng chết đấy"
Mọi thứ cứ như vậy trôi qua, có lẽ lần đó chỉ là một lần chưa thoát được vai mà thôi...Như vậy cũng tốt, kệ cho mọi sự nó trôi qua đi. Cứ vui vẻ như thế này có hơn không. Mùa hè A Lệnh khoảng thời gian vui vẻ nhất của chúng ta....
Trần Tình Lệnh đóng máy, khi chúng ta lại trở về với guồng quay của cuộc sống và công việc. Nhưng vẫn không quên đi một con người không biết có phải đã chiếm một chỗ trong trái tim mà đến chính bản thân cũng vẫn chưa nhận ra.
- ------------------------------------------------------------------
Sân bay Bắc Kinh, 1h30' sáng, Tiêu Chiến xuống máy bay, Phương tỷ đi lên trước theo sau là Hân Di không có nhân viên bảo vệ hay hậu cần. Chỉ có ba người họ. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt và trên từng bước đi nặng nề. Dù đã đeo khẩu trang và sân bay khi nãy đã về đêm nhưng vẫn có người nhận ra Tiêu Chiến, một vài fan chân chính thấy anh chạy tới rất trật tự chụp hình quay phim.
- Giờ này mọi người còn ở đây sao? – Tiêu Chiến quan tâm hỏi thăm
- Dạ, đang chờ chuyến bay của bản thân đó! Giờ về anh được nghỉ không?
Anh dịu mắt, khẽ lắc đầu. Đúng ha...giờ về cũng di chuyển luôn đó. Xíu còn tranh thủ ngủ trên ô tô nữa đó.
Hành lý được chuyền tới anh cùng Phương tỷ và Hân Di nhanh chóng lấy xuống rồi di chuyển ra bên ngoài ô tô công ty chuẩn bị đã chờ sẵn
- Giữ gìn sức khỏe nha anh! – Fan không quên quan tâm và dặn dò anh
- Cám ơn mọi người nhiều lắm! – Anh nở nụ cười rất ấm áp nha
Ngồi yên trên xe ô tô, Tiêu Chiến thở hắt, lấy điện thoại ra nhắn tin
" Nhất Bác, anh vừa xuống sân bay lại di chuyển tiếp. Thực sự muốn ngủ a ~~~~~~~~~~"
Rất nhanh sau đó đã có tin nhắn phản hồi
" Em vừa về tới nhà. Giữ gìn sức khỏe. Anh gấy hơn rồi đó"
" Được, anh biết. Anh cần giữ cân nặng đó"
Kế tiếp sau đó là tin nhắn thoại, thật may anh đang dùng tai nghe nên bật nghe cũng không quá lộ liễu
"Khi nào mới được nghỉ?"
Trên xe còn Phương tỷ và Hân Di nên anh cũng không muốn dùng voice lại gõ lại tin nhắn
"Chụp hình xong cũng lại tới đoàn phim nữa. Chắc cũng được nghỉ một ngày trước khi vào cảnh quay"
"Đừng ốm!" – Vẫn là voice chat. Giọng nói của cậu ấy trong điện thoại thực quan tâm lo lắng mà.
"Được! Anh biết."
"Tranh thủ nghỉ ngơi đi. Em ngủ" – Quả nhiên về nhà có thể voice chat thoải mái hơn nhiều
"Ngủ ngon, Nhất Bác!"
Cất điện thoại, Tiêu Chiến tựa vào cửa xe nhanh chóng bước vào giấc ngủ mệt nhọc...
A Lệnh đóng máy nhưng anh và Nhất Bác vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Vẫn biết lịch trình đều kín mít nhưng hễ có thời gian trống là lại nhắn tin, chat hoặc videocall. Dường như lại có thêm một thói quen nữa hình thành. Được nói chuyện được biết thông tin về đối phương đã là điều không thể thiếu.
- ------------------------------------------------------
Ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai trùng với nhau
"Nhất Bác, qua nhà anh đi" – Tiêu Chiến gửi đi một tin nhắn thoại. Họ thích dùng cách này để giao tiếp qua chiếc điện thoại. Lúc đó cảm nhận được như đang được trực tiếp gặp gỡ vậy
Không có tin nhắn trả lời, Tiêu Chiến mỉm cười. Anh hiểu người bằng hữu này của anh mà. Hẳn là giờ này đã lên xe để đến nhà anh rồi. Đặt điện thoại xuống bàn, anh bước vào gian bếp của mình. Khả năng nấu ăn của anh thì không phải bàn rồi, chứ không phải như cái kẻ luôn luôn bị đuổi ra khỏi bếp kia. Vào ngày nghỉ có khi anh sẽ gọi Nhất Bác sang nhà mình ăn cơm hoặc cũng có khi anh lại mang đồ sang nhà Nhất Bác nấu nướng rồi cả hai vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa ăn.
Mọi thứ đã gần xong, bên ngoài có tiếng mở cửa. Nhất Bác biết được mật khẩu của nhà anh nên trực tiếp mở cửa vào. Ha, mặc trên người bộ đồ thể thao màu đen, vẫn đeo khẩu trang, đeo chiếc tui chéo nhỏ màu xám. Cũng may không đen xì một cục.
- Tới rồi sao? – Anh từ trong bếp đi ra vẫn mặc trên người chiếc tạp dề có in hình con thỏ trắng trên đó.
Nhất Bác có chút sững lại, sao mỗi lần gặp lại cảm thấy anh ấy đáng yêu hơn là sao vậy? Đột nhiên, tim có phần hẫng. CMN thế là sao. Chết tiệt! Không hiểu bản thân mình ra sao nữa. Thật may vẫn còn đeo khẩu trang không thì lại bị anh trêu chọc lại mất
- Ah hôm nay không lái mô tô sao?
- Bên ngoài có chút mưa nên em lái xe hơi tới. – Cởi bỏ khẩu trang thay đôi dép đi trong nhà bước nhanh vào nhà
- Ầy, mưa sao? Anh không để ý đó. Nhanh vào đây. Trời lạnh sao em mặc có chút xíu vậy.
- À cũng không lạnh lắm. – Thả bản thân lên chiếc sofa mềm mại. – Thơm quá! Anh đang nấu gì vậy?
- Nói chắc cậu biết. Chờ đi có ăn là được rồi.
Nhất Bác phụ Tiêu Chiến dọn cơm, Quả thực Tiêu Chiến nấu ăn rất ngon. Có lẽ do ăn đồ Tiêu Chiến nấu thành quen nên khi ăn đồ ăn bên ngoài dạo này cảm thấy có phần không hợp miệng. Thường xuyên ăn không hết. Bị làm hư thật rồi! Nhiều khi muốn oán thán lắm chứ. Mỗi lần oán thán với anh là y như rằng anh nói
- Chẳng lẽ cậu không làm hư anh. Ai suốt ngày đặt đồ ăn vặt rồi ship tới cho anh???
Buông đũa Nhất Bác nhìn lên, lắng nghe Tiêu Chiến đang thao thao bất tuyệt về câu chuyện của mình kể cho cậu nghe. Không hiểu sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào môi anh nhất là nốt ruồi nhỏ dưới môi đang ẩn hiện di chuyển theo từng tiếng nói của anh. Thật muốn hôn nó. Và rồi Nhất Bác chợt đứng người vì cái ý nghĩa thoáng qua ấy. Cậu có chút sợ hãi. Chết tiệt! Tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy? Vương Nhất Bác, rốt cuộc mày đang làm sao? Cố gắng xua đi cái ý nghĩa không an phận đó ra khỏi đầu của mình và cố gắng trở nên bình thường nhất để anh không phát hiện ra sự bất thường.
Bao giờ cũng vậy, anh nấu ăn thì cậu tranh phần dọn dẹp. Bên ngoài mưa ngày một lớn. Mưa mùa đông là những cơn mưa rào khó dứt. Lại còn kèm theo cái lạnh đến tê tái. Dù trong nhà có hệ thống sưởi nhưng Tiêu Chiến vẫn có cảm giác rùng mình. Anh ôm vai đang run của mình vẫn đứng trước cửa sổ bằng kính sát đất nhìn cơm mưa bên ngoài. Đột nhiên một chiếc áo khoác lên khoác lên người anh.
- Đã không chịu được lạnh dù ở nhà có hệ thống sưởi cũng không được mặc phong phanh như vậy.
Nhất Bác tiến lên ngang hàng với anh, cùng nhìn những hạt mưa thi nhau rơi xuống ban công bên ngoài. Mấy chậu cây bên ngoài chắc có lẽ hớn hở với mưa dù thời tiết có lạnh nhưng chúng thích mưa.
- Hôm nay ngủ lại đi, mưa không biết khi nào mới ngớt. Đi về giờ này không an toàn. – Tiêu Chiến đề nghị
- Ừm! – Nhất Bác khẽ gật ậm ừ.
Cả hai cứ đứng đó cùng nhau ngắm nhìn cơn mưa lạnh, không nói chỉ là cứ như vậy đứng bên cạnh nhau thôi. Phải, cứ như vậy nhé.
- --------------------------------------------------------
Căn nhà của Tiêu Chiến khi anh mua đã có sẵn hai phòng ngủ, để khi ba mẹ có tới thăm anh họ nghỉ lại. Giờ mỗi khi Nhất Bác tới và ngủ lại thì cũng có phòng ngủ riêng. Nửa đêm, đột nhiên bị tỉnh giấc, cảm giác khô nơi cổ họng. Bên ngoài vẫn có chút ánh sáng từ hành lang. Vì sợ bóng tối nên Tiêu Chiến cũng không tắt toàn bộ đèn, anh để lại đèn bên ngoài hành lang còn cửa phòng của Nhất Bác cũng được mở hé chứ không đóng kín. Bước xuống giường, Nhất Bác muốn ra bếp lấy ly nước. Chợt cậu nghe thấy tiếng nói vẫn phát ra từ phòng khách. Cậu lắc đầu...
Quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy, Tiêu Chiến nằm xem phim nơi sofa lại ngủ quên luôn rồi. Cậu bước lại gần cầm remote tắt tivi, ngồi xuống định gọi Tiêu Chiến về phòng nhưng đã phải khựng lại, bàn tay dừng lại nơi không trung run rẩy nhẹ nhàng chạm nhẹ khuôn mặt đang say ngủ kia. Thật đẹp! Đã không ít lần trong các cuộc phỏng vấn cậu khen Tiêu Chiến đẹp trai. Đó là lời khen thực tâm không hoàn toàn là thương mại. Kiểu đẹp của anh khiến người khác không cách nào rời mắt được. Càng nhìn càng không cưỡng lại được. Bất giác ngón tay vuốt nhẹ sống mũi rời xuống đôi môi mỏng, cậu vẽ theo đường nét đôi môi ấy dừng lại nơi nốt ruồi nhỏ.
Như không thể kiềm được nữa, Nhất Bác vươn người nhẹ đặt môi mình lên đôi môi ấy, Như một ma lực che mắt. Rất mềm................
Đột nhiên ánh chớp nháy lên, kéo theo lý trí của cậu trở về. Sợ hãi cho chính bản thân mình. Nhất Bác run rẩy ngã xuống. Vội chống hai tay ra sau để bản thân không đổ xuống. Chết tiệt! Mình đã làm cái gì thế này? Khốn kiếp! Sợ... Thực sự sợ hãi. Vội vã, lật đật chạy nhanh trở về phòng. Đóng chặt cửa, lưng dựa vào cánh cửa lạnh ngắt cố tìm lại sự tỉnh táo. Vương Nhất Bác...sẽ không phải như vậy???? Gục mặt vào chân, cảm thấy bản thân mình thực sự xấu xa.
Bên ngoài, người nằm ngủ say ấy khẽ mở đôi mắt vốn tưởng thực sự say giấc. Trong đôi mắt ấy ánh lên sự ngạc nhiên đến không ngờ. Không tin được những gì vừa diễn ra. Thực ra anh đã tỉnh, tỉnh từ khi hơi ấm từ bàn tay ấy chạm vào khuôn mặt của anh. Một cỗ sợ hãi cũng dâng lên trong lòng. Khi đôi môi ấm áp ấy chạm vào môi anh, bản thân lại cảm thấy có mong chờ có mong muốn. Tiêu Chiến........
- -------------------------------------------------------------
Ta sẽ cố gắng tối nay thêm chap nữa nhé. Nhưng ta không chắc chắn cho lắm. Hic.... :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top