CHAP 20 - NHÀ NGOẠI - NHÀ NỘI 1


Như sực tỉnh trong cơn mơ, Tiêu Chiến ngồi bật dậy nhìn sang người nằm bên cạnh vẫn đang nở nụ cười đầy kiêu hãnh ấy, ánh mắt nheo lại thích thú nhìn anh.

- Em... Sao em lại ở đây?

- Không hoan nghênh em? – Cậu nhướn mi mắt trêu trọc anh. – Muốn cho anh bất ngờ thôi...Em đã sắp xếp lại lịch trình của mình.

Nhất Bác nắm cánh tay anh kéo anh nằm xuống bên cạnh cậu như lúc ban đầu.

- Em muốn ngủ! Nằm bên cạnh em. Nói chuyện sau

- Được! – Anh mỉm cười hiền nằm xuống bên cạnh Nhất Bác

Gió khẽ đưa hương hoa cỏ nhẹ nhàng dỗ giấc ngủ của cả hai. Nếu chỉ tưởng tượng thôi bạn cũng sẽ thấy đây là một bức tranh thực sự rất đẹp và bình yên không vướng bụi trần và sự vội vã của cuộc sống. Giá như mọi thứ cứ thế này mãi...

Bà Tiêu bước ra vườn chợt bà khựng bước chân trước hình ảnh bà đang thấy đây khiến bà không cách nào bước tiếp cũng như cất tiếng gọi hai đứa trẻ kia vào dùng cơm. Đối với bất kỳ người mẹ nào cũng vậy, đứa con của mình luôn đẹp nhất trong mắt mình. Vậy mà giờ đây bà còn thấy hai đứa trẻ đều đẹp. Chúng bình yên ngủ không lo lắng như thuở thơ ấu. Cuộc sống vội vã của người trẻ của sự trưởng thành bắt chúng phải gồng mình trước những sóng gió của cuộc đời. Thật hiếm mới có được sự bình yên này.

Tiêu Chiến nhà bà đã từng có cuộc sống hết sức bình lặng và yên ổn. Tốt nghiệp đại học làm thiết kế cho một công ty, rồi sẽ kết hôn và sinh cho bà những đứa cháu kháu khỉnh. Nhưng cuộc đời và niềm đam mê đã khiến thằng bé ấy đã rẽ hướng. Bước vào thế giới phồn hoa đầy ánh hào quang nghệ thuật ấy. Để rồi lại một thân một mình dẫn bước đến Bắc King...Bà và ông xã luôn muốn để cho con trai mình làm những gì nó thích và nó muốn. Không gò bó không gò ép. Nhưng quãng thời gian trước đây đã bao lần bà khóc thầm vì những gì con mình đã phải chịu đựng. Là một người mẹ nào ai muốn thấy con mình bất chập bản thân bị thương mà vẫn lên sân khấu nhảy múa như chưa có chuyện gì? Có người mẹ nào chịu đựng được khi con mình bị người ta chỉ trích, lăng nhục thóa mạ? Bà chết lặng, khóc thương con gọi điện cho con

- Về đi con! Bỏ đi con! Có đáng không con? Những gì con đang làm có đáng không? Tại sao cuộc sống đơn giản yên bình con không muốn? Tại sao con trai của mẹ lại phải hứng chịu những điều này? Về đi con! Về với ba mẹ!

Nhưng đáp lại lời của bà chỉ lòng kiên định và dứt khoát của con trai

- Con không dừng lại được! Bản thân không cho phép con dừng lại! Mẹ! Con trai của mẹ không sao? Khó khăn nào cũng sẽ qua được hết! Con trai mẹ đều sẽ cố gắng làm tốt nhất những gì trong khả năng của mình. Bởi vì con yêu nó. Đừng khóc mẹ! Con trai của mẹ là giỏi nhất mà phải không?

Cũng không ít lần Tiêu Chiến muốn mời ba mẹ đến để chứng kiến anh làm việc để họ có thể thấy được con trai họ đang làm gì và vì sao lại kiên định với những gì đang làm đến như thế. Nhưng bản thân người làm cha làm mẹ lại không đủ dũng cảm nhìn thấy con mình khó khăn và vất vả nên ông bà Tiêu vẫn lừng khừng...

Giờ đây có lẽ cái cây mà con trai bà khó nhọc trồng bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu đổi xuống đã đến thời điểm đơm hoa kết trái. Người ta đã biết đến con trai bà nhiều hơn, thành công của con không phải bà không nhận thấy được. Ngày sinh nhật con trai tại tòa nhà cao nhất thành phố Trùng Khánh đã chiếu lên hình ảnh của Tiêu Chiến. Bà đã cười rạng rỡ đến mức nào, và đã lại khóc vì hạnh phúc đến mức nào. Con trai, con đã vất vả nhiều rồi.

Cái thời khắc bình yên thanh thản hiếm hoi này quả thực bà không nỡ phá đi của chúng. Chỉ có điều dường như trong thâm tâm người mẹ bà nhận ra được điều gì đó không đúng. Là do bà cảm nhận được hay do bởi hình ảnh bà đang thấy nó có điều gì không đúng? Con trai bà đang gối lên tay của một đứa con trai khác, đầu dựa vào nhau. Cái tư thế này dường như đã thành thói quen. Bức tranh này thật đẹp nhưng nó không đúng chỗ nào bản thân bà chưa thể giải thích cũng không biết phải định nghĩa thế nào nữa

Đột nhiên có tiếng bước chân từ trong nhà bước ra,

- Bà còn làm gì mà không gọi chúng vào...

Câu nói của ông Tiêu mới chỉ nói được một nửa đã vội dừng lại khi đập vào mắt ông là hình ảnh cậu con trai quý giá đang nằm bên cạnh một đứa con trai khác ngủ ngon lành trong một tư thế hết sức à à ...

Thực ra ông bà có biết chàng trai này – Vương Nhất Bác người đã đồng thời bạo hồng với Tiêu Chiến thời gian gần đây và cũng là một trong những người bạn thân thiết của con trai ông bà khi bước chân vào giới nghệ thuật. Thỉnh thoảng khi gọi điện video ông bà cũng có gặp cậu ấy, cũng đã nói chuyện qua điện thoại vài lần. Do đó hôm nay khi có tiếng chuông cửa ông ra mở cửa và bắt gặp hình ảnh cậu ấy cùng hành lý nhỏ mang theo ông có chút ngạc nhiên. Tại sao hai đứa không về cùng nhau mà lại kẻ trước người sau? Cậu ấy cũng chỉ nói lý do là do có cảnh quay tại Trùng Khánh may sao cũng gần đây lại được biết Tiêu Chiến hôm nay về nhà nên tiện ghé qua thăm gia đình. Qua điện thoại ông bà cảm nhận được đây là một chàng trai ngoan ngoãn, lễ phép không quá là khó gần gũi, thực sự ông bà có thiện cảm với cậu ấy. Đặc biệt khi biết cậu trai nhỏ hơn Tiêu Chiến nhà ông bà 6 tuổi lại có chút kích động như thể Tiêu Chiến có thêm một cậu em trai nhỏ bên cạnh vậy.

Nhưng hình ảnh trước mắt đây đã đánh bật đi ý nghĩ "có khi nào trong nhà có thêm cậu con trai nhỏ - em trai Tiêu Chiến không?" của ông bà khi vừa mới chớm xuất hiện lúc mới nhìn thấy cậu trai này bước vào nhà ban nãy... Thay vào đó là một ý nghĩ khác mà bản thân ông bà cũng không thể tin được rằng nó xuất hiện trong đầu lúc này. Cả hai cùng lắc nhẹ đầu

- Tiểu Chiến! Tiểu Bác! Vào ăn cơm nào hai đứa!

Tiếng nói ông Tiêu hào sảng khiến hai chàng trai giật mình bừng tình giấc ngủ đến Kiên Quả cũng phải nghểnh cao đầu nhìn sang. Rồi sau đó thì sao? Đó là ông bà Tiêu lại được nhìn thấy cái hình ảnh không dám tin, Nhất Bác từ từ đỡ lưng Tiêu Chiến ngồi dậy. Nhẹ nhàng trân trọng và nâng niu như thể đang nâng người thương...

- Này bà, có khi nào không phải chúng ta cưới vợ cho con mà gả nó đi lấy chồng không? – Ông Tiêu nói nhỏ vào tai vợ

- Ông nghĩ chúng ta phải gả đi thật à? – Bà Tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào từng hành động của hai chàng trai trẻ ấy khẽ nói – Khi nãy tiểu Bác nói quê nó ở đâu nhỉ?

- Lạc Dương! Nhưng chúng nó cùng ở Bắc Kinh

- Thật sự phải gả đi à? – Bà lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa

Còn bên kia đôi bạn trẻ vẫn không hay biết bên này hai vị bô lão đang thì thầm to nhỏ những gì, vẫn không kiêng dè gì mà vẫn dành cho nhau những hành động yêu thương, nâng niu quan tâm như thói quen vốn đã hình thành từ lâu. Đến khi nhìn lên bắt gặp ánh mắt như thể đang thăm dò của đấng sinh thành mới giật mình vội vã "buông đôi tay nhau ra" và vờ như không có chuyện gì xảy ra

- Ba mẹ! Bọn con ngủ quên!

- Cô chú Tiêu! Chúng cháu ngủ quên!

Không hẹn mà cùng đồng thanh. Boong! Tiếng chuông lòng của ông bà Tiêu đã gõ... Có đến 70% là đúng rồi!

--- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---------------------------------------

Trên bàn ăn có bốn người, không khí lúc này phải nói là cực kỳ khó diễn tả. Có gì đó có chút ngại ngùng, có chút gì đó thăm dò....

- Bác! – Tiêu Chiến phá vỡ đi không khí im lặng này – Tại sao em lại xuất hiện ở đây?

- À! Em có cảnh quay ở gần đây, tiện đường ghé qua.

- Thật?

- Là thật đó!

Cái lý do này thật khiên cưỡng mà nhưng thôi được trước mặt ba mẹ anh sẽ không vặn vẹo lại em. Anh còn không hiểu em nữa hả Nhất Bác. Em được lắm, dám trảm trước tâu sau, rồi xem anh sẽ phạt em thế nào.

- Tiểu Bác không gắp thức ăn mà ăn? – Bà Tiêu quan tâm khi thấy cậu nhóc này chỉ gắp đúng món rau xào không quá cay còn những món khác thì không có thấy động đũa. – Có phải là con không ăn được cay không?

Khuôn mặt Nhất Bác chợt đỏ hồng lên vì ngượng

- Bác không ăn được cay! – Tiêu Chiến trả lời thay. – Bây giờ còn ăn được chút chút cay nên món rau xào này của mẹ là còn ăn được chứ nếu mà trước đây là chỉ có nhìn bát cơm không thôi luôn đó.

- Ây dà, vậy con dùng canh đi! Lần sau ta sẽ lưu ý ha!

- Dạ con cám ơn!

- Hai đứa... - Ông Tiêu ngập ngừng – Hai đứa... hai đứa là...

- Là sao ạ? – Cả hai đều tròn mắt nhìn ông

- Hai đứa thực sự....thực sự là....

- Ba à! Sao hôm nay bà lại ngập ngừng vậy? – Tiêu Chiến ngạc nhiên không hiểu ba mẹ anh hôm nay làm sao mà cứ luôn khó hiểu như thế

- Hai đứa thực sự là quan hệ đó đó hả? – Ông Tiêu nhất quyết nói

- Quan hệ đó đó???? – Đôi trẻ nhìn nhau vẫn chưa bắt được sóng của ông Tiêu

- Ây dà, ông hỏi thẳng luôn chúng nó đi. Hai đứa là yêu nhau hả? – Bà Tiêu vuột miệng đến khi muốn khựng lại cũng đã muộn rồi.

Đấy thấy chưa? Chúng nó phải dừng bát cơm mà ho sặc sụa rồi kia kìa. Lại còn đồng thanh đồng thủ, ho như thấy ông bà ông vải, vội cầm cốc nước lên mà uống. Rồi sao nữa? Còn sao với trăng gì? Hai ông mặt trời chói lọi trong nhà luôn đây này. Đứa nào đứa nấy đỏ bừng khuôn mặt cúi gằm mặt

- Là thật?

Không dám ngẩng mặt mà trả lời, đồng gật gật như muốn gãy cổ

- Đã sống chung?

Vẫn gật tiếp

- Chắc cũng được một thời gian rồi?

Vẫn cúi gằm mặt và vẫn gật như một cái máy

- Bao giờ cưới? – Ông Tiêu hỏi nhanh

Gật... nhưng kịp hiểu ra hình như sai rồi. Vội ngẩng lên hai cặp mắt mở to tròn xoe....

- Ông hỏi cái gì vây? – Bà Tiêu phát nhẹ vào lưng ông Tiêu – Tương lai sau này sẽ thế nào đã nghĩ đến chưa?

Không còn dáng vẻ ngượng ngùng nữa cũng chẳng còn là sự sợ sệt nữa. Quay sang nhìn nhau một lần nữa như một sự kiên định. Nhất Bác bên dưới kéo tay Tiêu Chiến nắm thật chặt.

- Sẽ thật hạnh phúc, cùng nhau nắm tay cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn!

Nhìn thấy sự kiên định trong mắt của hai đứa trẻ trước mặt đây. Ông bà đã hiểu, chúng giống nhau. Một khi đã định cái gì sẽ nhất định làm cái đó. Cùng cố chấp cùng bướng bỉnh như nhau.

- Haizzzz....! – Thở dài một tiếng

Là bậc làm cha làm mẹ sinh con ra đều mong muốn con mình được hạnh phúc vui vẻ. Nào ai muốn thấy chúng đau khổ sầu não...Đời người vốn ngắn ngủi, tương lại của chúng nó nằm trong tay chúng nó, làm cha làm mẹ cũng chẳng thể đi cùng chúng đến hết quãng đường của chúng. Thôi thì có ra sao chỉ cần một đời bình an, một đời vui vẻ là được rồi. Chỉ là tại sao con đường mà chúng chọn lại khó khăn và nhọc nhằn thế này.....

- Ăn cơm đi!

Bữa cơm lại tiếp tục, chỉ là ...

- Tiểu Chiến! Tiểu Bác! Ba mẹ chỉ có mình Tiểu Chiến...chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc với ba mẹ là đủ rồi. Ngoài kia nếu mệt mỏi quả thì ba mẹ chẳng có gì ngoài ngôi nhà này và tình yêu thương luôn dang rộng đón các con về. Tiểu Bác...Tiểu Chiến thực sự nội tâm và rất dễ tổn thương...nếu yêu thương đủ đầy mong rằng hai đứa có thể nắm tay nhau một thời gian dài.

- Con không hứa hẹn điều. Nhưng con biết con hết cách rồi. Vì yêu là như vậy. Và con chỉ yêu được một người. Nhất định sẽ nắm tay người ấy không buông! – Nhất Bác kiên định.

Lúc này Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đầy xúc động. Nhất Bác trưởng thành thực sự rồi. Giờ có thể bao bọc cho anh. Anh cũng có thể buông xuống mà dựa dẫm vào cậu ấy được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top