CHAP 19 - VỀ NHÀ


Sau chuỗi ngày ăn không đủ ngủ không ngon cuối cùng Tiêu Chiến cũng cho phép bản thân mình nghỉ phép vài ngày. Cũng đã lâu rồi anh không về lại thăm bố mẹ và chú mèo nhỏ Kiên Quả...Anh cũng đã nói qua với Nhất Bác về hành trình này của mình. Thời gian Tiêu Chiến nghỉ phép thì Nhất Bác vẫn vướng quay show nên cậu thực sự có chút tiếc nuối

- Em cũng muốn về cùng anh... - Nhất Bác phụng phịu gối đầu lên đùi Tiêu Chiến khi cả hai đang cùng nhau xem tivi.

Công việc đã xong từ chiều, hiếm khi có một tối được thảnh thơi. Tiêu Chiến khẽ xoa đầu Nhất Bác, chạm khẽ lên khuôn mặt đang phụng phịu rất ư trẻ con ấy. Ngay lúc đó Nhất Bác nắm chặt lấy bàn tay anh khẽ mân mê

- Em còn công việc nữa mà. Mà em về cùng anh làm gì? Anh còn phải đi xem mắt nữa đấy.

Tiêu Chiến nhận ra sau câu nói đấy của anh toàn thân cậu cứng lại...Nắm chặt tay anh hơn nữa. Một cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng

- Anh giờ mà còn cần xem mắt sao? Chỉ cần anh đứng đó cười thôi cũng đã không ít người sẵn sàng theo anh rồi. – Cậu chua xót

Tiêu Chiến nhìn xuống cậu trai vẫn đang gối trên đùi anh cười trêu chọc

- Lúc này kết hôn là thất nghiệp đó. Anh chưa muốn. Còn nhớ chuyến đi Châu Âu lần trước em nói muốn sang Iceland nhưng anh không muốn đi và chúng ta đã bỏ lỡ không?

Cậu nằm thẳng người đầu vẫn gối lên đùi anh, vươn tay ôm lấy khuôn mặt anh ôn nhu

- Em chưa bao giờ quên, em biết anh rất muốn xem cực quang nhưng sao lần đó lại không đi?

- Chờ anh 35 tuổi, em 29 tuổi chúng ta cùng đi được không? Iceland?

Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt anh chợt dừng lại. Cậu cười tinh nghịch

- Anh đang cầu hôn em đấy à?

- Em nghĩ sao? – Anh hất mặt

- Chết tiệt! Anh dám cướp đi cái niềm vui đó của em.

Cậu vươn tay ôm gáy anh kéo mạnh xuống, môi nhanh chóng gặm cắt môi anh có chút trừng phạt nữa này...Cho đến khi không còn không khí để thở mới luyến tiếc rời khỏi anh.

- Anh chắc chắn?

- Em có muốn?

- Những gì em đã nhận định em chắc chắn sẽ làm. Những gì liên quan đến anh em đều sẽ làm. Chỉ cần anh muốn em đều sẽ làm tất cả cho anh.

Anh cười rạng rỡ, ngọt ngào. Cái nụ cười mà mỗi khi nhìn thấy chỉ muốn che miệng anh lại mà giấu đi...

--- --- ---- ---- --- -------------------------------

Lần về thăm ba mẹ lần này bản thân anh cũng có sự lo lắng... Sau khi Trần Tình Lệnh công chiếu cả một khoảng thời gian kế tiếp đó anh và Nhất Bác đều trở thành tâm điểm và trở thành cặp đôi được nhiều người mong muốn ghép đôi nhất. Cũng có những phản ứng trái chiều và bản thân anh cũng như Nhất Bác đều biết cần làm những gì trước những phản ứng có đồng tình có phản đối ấy. Nếu bắt buộc phải rời khỏi thế giới Nghệ Thuật anh không hối hận chỉ là một sự tiếc nuối mà thôi. Nhưng còn gia đình? Liệu rằng ba mẹ có chấp nhận con trai của họ lại đi lựa chọn một người đàn ông làm bạn đời không? Chưa kể cả anh và Nhất Bác đều là con một trong gia đình. Nếu như ba mẹ anh chấp nhận vậy còn ba mẹ Nhất Bác? Và rồi sau đó thì họ sẽ phải đối diện với miệng lưỡi thế gian thế nào đây? Ở đất nước nhiều lễ giáo truyền thống khắt khe này mọi thứ thực sự không đơn giản được chút nào cả. Có thể sống một cuộc sống chỉ cần là chính thôi không?

Anh có thể mặc kệ miệng lưỡi thế gian, anh cũng có thể lưu lạc đến nơi đất khách để sinh sống nhưng ba mẹ anh thì không? Anh sợ nhất vì anh mà họ phải chịu những điều không đáng. Cuộc đời của họ đã nhọc nhằn vất vả rồi, tuổi già đáng nhẽ đúng như viễn cảnh họ mong muốn được sống cùng con cháu đề huề thì anh lại rẽ bước vào thế giới phồn hoa này. Ngày anh tốt nghiệp ba mẹ còn đã mua sẵn cho anh một căn nhà để chuẩn bị cho cuộc sống riêng sau khi kết hôn của anh sau này.

Kể cả sau này khi anh đã là một nghệ sĩ thì mẹ anh vẫn cằn nhằn việc anh kết hôn, để đến mức anh đã phải nói rằng "Kết hôn lúc này là thất nghiệp đó mẹ!", Biết con trai mình hiền lành là vậy nhưng cũng rất kiên quyết bà cũng không bắt ép nữa chỉ luôn dặn dò con trai giữ gìn sức khỏe và thỉnh thoảng về thăm ông bà. Rời quê hương lên Bắc Kinh một thân một mình tự lập để có thể mua được một căn nhà và nhất định không nhận một đồng từ ba mẹ cũng đủ thấy Tiêu Chiến là một chàng trai thực tế và kiên quyết đến mức nào.

Về gặp mỗi ba mẹ thôi thì không sao? Nhưng kiểu gì cũng lại tiếp thêm anh em họ hàng bà dì...lớp trẻ thực sự ngao ngán. Lần này về anh cũng đã báo trước với ba mẹ và dặn họ đừng nói với ai anh về cả. Ba mẹ anh là người yêu thương con vô điều kiện và cũng hiểu trăn trở của con. Đã vất vả giờ về lại phải tiếp chuyện mấy bà thím thì đúng thật là còn mệt hơn cả đi làm. Haizzzz....

Xuống sân bay Giang Bắc, anh vẫy một chiếc taxi, chuyến về thăm ba mẹ lần này đều được giữ kín nên anh cũng yên tâm về một mình. Khi đã yên vị trên Taxi anh lấy điện thoại nhắn cho Nhất Bác một tin là anh đã đến nơi để cậu yên tâm. Nhỏ hơn anh 6 tuổi đấy nhưng lúc nào cũng như một ông cụ non lo lắng và cặn dặn anh mọi thứ. Ai bảo cậu ấy nói ít nào, nói nhiều lắm, siêu cấp nhiều ấy.

Trùng Khánh là một trong những thành phố trực thuộc trung ương, cũng là trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực phía Tây Nam Trung Quốc. Tên gọi Trùng Khánh có một ý nghĩa khá hay, là "hạnh phúc nhân đôi" cho người dân hai bên bờ sông Trường Giang. Đặc biệt hơn là chưa ở đâu có kiểu giao thông kỳ cục như ở Trùng Khánh. Giống như một sự xâu chuỗi, những tòa nhà chọc trời ở Trùng Khánh sẽ không bao giờ tiện lợi khi không có được hệ thống giao thông có một không hai chẳng khác nào trò chơi tàu lượn trên cao trong các công viên giải trí với đường sắt chạy xuyên qua các tòa nhà cao tầng. Bạn sẽ phải quen với việc tàu cứ chạy vùn vụt trên đầu cả ngày, quen với việc đang tản bộ ở một quảng trường rộng lớn mà dưới đó là cả chục tầng nhà...Quanh năm Trùng Khánh được bao phủ bởi hai thứ: sương mù và những cây cầu. Một con số khó tin nổi là khoảng 4000 cây cầu lớn nhỏ, trong đó có 24 cây cầu kết nối các đô thị hai bên bờ sông tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế. Và nếu bạn đến Trùng Khánh du lịch thì bạn sẽ được một phen hớt hồn, vì mới nhìn mạng đường sá chồng chéo ở đây đã "phát hoảng", không biết phải đi làn nào, tuyến nào mới phải dù trong tay đang cầm bản đồ thông minh hẳn hoi.

Tuy nhiên Trùng Khánh cũng sẽ có những nốt trầm xen lẫn giưã nhưng vội vã của cuốc ống. Và căn nhà của gia đình anh nằm trong số những nốt trầm ấy. Nó nằm ở ngoại thành thành phố, căn nhà nhỏ có khu vườn xanh nhỏ của ba mẹ anh trồng những loại hoa và cây cỏ họ thích. Cũng là nơi để Kiên Quả có thể nằm dài hóng mát những ngày hè nắng nóng oi ả.

Đứng trước cổng nhà được xây bằng những viên gạch đã ngả màu theo thời gian, anh muốn được ngắm nhìn nó thêm một chút nữa trước khi bấm chuông cửa. Và chính trong khoảnh khắc đang muốn hồi tưởng lại ký ức ngày nhỏ này thì anh gặp phải một người mà anh né còn không kịp.

- Ây nhô, A Chiến đó à? – Cái tiếng nói sang sảng lanh lảnh của Dì Thấm không lẫn vào đâu được

Len lén lau những giọt mồ hôi đang lén chảy xuống.

- Dì Thấm! Đã lâu không gặp. – Anh cúi người ngoan ngoãn lễ phép

- Ây dà, vẫn là A Chiến ngoan ngoãn nhất. Sao về mà không báo gì vậy? Ngôi sao lớn rồi, mấy đứa trẻ đứa nào cũng thích con hết đấy. Tụi nó mà biết con về sẽ kéo nhau tới đấy

- Dì quá lời rồi ạ! Con còn cần cố gắng nhiều.

- A Chiến! Con về rồi sao? – Giọng nói trầm ấm lớn tuổi vang lên. – Ô Dì Thấm đó hả?

- Ba! Con mới về! – Anh nhìn ba đang chạy ra. Chắc hẳn ông ở trong nhà đã nghe thấy tiếng lanh lảnh của Dì Thấm rồi.

- Ây dà, A Chiến nhà tôi còn non nớt lắm. Chưa là gì cả đâu. Dì đừng khen cháu nhiều nó lại quên cố gắng đấy. Vào nhà đi con, đi đường xa vất vả mệt rồi. Mẹ đang làm cơm chờ con đấy. – Ông nhanh nhẹn mở cổng để giải cứu cậu con trai

- Mấy khi có dịp A Chiến về, tối nay tôi nói ông nhà cùng sang chơi với cháu.

Tiêu Chiến lạnh gáy. Đấy lại nữa rồi đấy.

- A Chiến về có chút xíu lại đi ngay, chẳng qua nó tạt về đây thăm hai người già này chút xíu rồi lại phải chạy tới phim trường đó mà. Phải không A Chiến?

- Ah vâng! – Anh gật đầu như muốn gãy luôn cái cổ. - Khoảng hai tiếng nữa là xe đoàn phim tới đón con. Ba con vào trước chuẩn bị ít đồ nha ba.

- Được! Dì Thấm có muốn vào nhà ngồi một lúc không?

- Ây dô, tiếc quá! Giờ tôi đang vội chút việc. Hẹn cháu khi khác nhé A Chiến. Tôi đi nha anh Tiêu

- Vâng! Chào Chị!

Ba Tiêu à? Ba muôn năm.... Ông vội vàng đóng cổng thật nhanh quay lại cậu con trai đang đứng ngây ngốc nơi sân trước mỉm cười.

- Ba! Con rất nhớ ba! – Anh chạy tới ôm chặt ông.

- Ầy, con trai đã lớn rồi. Vất vả rồi. Về là tốt rồi!

- Hai cha con không định vào nhà mà đứng giữa trời nắng thế hả? – Mẹ anh vẫn hiền từ như thế, nhẹ nhàng đầy yêu thương cưng chiều.

- Mẹ! Con về rồi! – Anh chạy tới ôm chầm bà. Bao nhớ nhung bỗng vỡ ào lúc này.

- Về là tốt rồi! Ngoan! – Bà Tiêu sủng nịnh vuốt lưng cậu con trai đã trưởng thành nhưng trong lòng ông bà anh vẫn mãi là một đứa trẻ vẫn luôn cần yêu thương che chở.

Căn phòng của anh ở trên lầu hai, vẫn luôn được mẹ thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ, Kiên Quả biếng nhắc cuộn tròn ở giữa giường vẫn say giấc.

- Kiên Quả! Baba về rồi này!

Rồi sao, Kiên Quả chỉ hơi hé đôi mắt ra nhìn rồi lại lười biếng khép lại ngủ tiếp, đôi tai hơi vẩy vẩy, đuôi mèo cũng chỉ hơi chút động động. "Vầng, chào mừng baba về nhà!"

Thật bất lực với chú mèo nhỏ này mà... Ngày xưa quấn anh bao nhiêu thì nay nó hững hờ bấy nhiêu. Con thật không có tiền đồ mà...

Tắm rửa để tẩy đi lớp bụi đường và sự mệt mỏi. Tiêu Chiến bế theo Kiên Quả xuống vườn. Ngày nhỏ anh cũng vẫn thường ở vườn nhà vẽ tranh, chơi đùa thậm chí còn nằm ngủ quên. Anh thả hồn theo làn gió nhẹ mang theo hương hoa lan thoang thoảng. Về nhà, thật sự rất tuyệt vời. Anh đặt Kiên Quả nằm xuống bãi cỏ, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh nhìn lên những tán lá cây táo nhỏ của mẹ khẽ đung đưa theo gió. Đã bao lâu rồi anh mới được nằm thảnh thơi như thế này. Giá như lúc này có Nhất Bác ở đây, cậu nằm bên cạnh anh. Cả hai bên cạnh nhau im lặng tận hưởng khoảnh khắc bình an này thật tốt quá. Anh lại nhớ Bác rồi! Tay vuốt lớp lông mềm mượt của Kiên Quả. Nó lại lim dim đôi mắt lại chìm vào giấc nồng rồi. Làn gió nhẹ, hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây cũng đưa anh vào giấc ngủ yên bình tự lúc nào. Một người một mèo – một bức tranh yên bình đẹp đến nhường nào.....

--- --- --- --- ---- ---- --------------------------------------------------

- Méo!!!!

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, ngón tay khẽ nhói đau. Anh quay sang là Kiên Quả đang dùng móng kều nhẹ vào ngón tay anh. Anh mỉm cười vươn tay gãi gãi vào cổ dưới Kiên Quả. Cô bé nhỏ thích thú lại nằm xuống để anh tiếp tục nuông chiều.

Chợt! Anh cảm nhận được điều gì đó hình như không đúng.... Lẫn trong hương hoa cỏ nhẹ nhàng còn có một mùi hương rất quen thuộc. Hương thơm này đã quen tới mức khảm sâu trong tâm trí là hương gỗ biển tinh khiết, chững chạc và quyến rũ. Là hương nước hoa Hugo Boss Pure mà Vương Nhất Bác thường sử dụng. Anh vội vàng quay lại theo hướng của mùi hương. Khuôn mặt quen thuộc ấy bên cạnh anh. Khuôn mặt quen thuộc mà mỗi khi thức dậy anh đều thấy đầu tiên. Ở tại nơi này, trong chính khu vườn của nhà anh, tỉnh giấc ngủ anh cũng lại được thấy.

Kích động? Có chứ! Phải chăng là anh đang mơ sao? Rụt rè muốn chạm vào nhưng rồi lại sợ khi chạm tới lại tan biến mất.

- Bác! – Anh thì thầm gọi tên người đó.

Cho đến khi bàn tay anh chạm được vào khuôn mặt của đối thương, cảm nhận được làn da mát lạnh truyền đến từ đầu ngón tay, anh vẫn dường như chưa tỉnh giấc mộng.

- Bác! Là em thật sao? – Anh khẽ nói

Mi mắt đối phương khẽ lay động, người ấy quay mặt đối diện với anh. Mở đôi mắt cười nhìn anh

- Chiến! Xin chào!

---- -------------------------------- ----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top