CHAP 18 - SAU NÀY CÓ THẾ NÀO VẪN CÙNG NẮM TAY NHAU BƯỚC TIẾP
Vừa lướt điện thoại vừa để nhân viên trang điểm thực hiện công việc của mình đột nhiên Nhất Bác nhận được tin nhắn. Là tin nhắn trên Group A Lệnh. Từ khi chính thức gia nhập đoàn phim Trần Tình Lệnh tập thể diễn viên đã lập nên một group chat chung để trò chuyện và trao đổi thêm về diễn xuất, kịch bản. Sau khi phim đóng máy thì Group trở thành nơi để nói chuyện phiếm tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển
Vu Bân: Nhớ quá. Anh chị em tập hợp đi.... 😭😭😭😭
Sau tin nhắn đó thì là một loạt tin nhắn rep lại nội dung thì....
Hải Khoan: Ok? Thời gian địa điểm rõ ràng? +1
Phồn Tinh: +2
Bối Hâm: +3
Hạo Hiên: +4
Tuyên Lộ: +5
Trác Thành: +6
Kế Dương: +7
Bạc Văn: +8
Dực Chu: +9
Kỷ Lý: +10
Tán Cẩm: +11
Dục Thần: +12
Trác Tuyền: +13
Quách Thừa: @Tiêu Chiến @Nhất Bác
Sau cái tin của Quách Thừa thì lại là một đống tin chỉ cùng một nội dung là icon khuôn mặt đôi mắt mở to tròn
Phồn Tinh: Thừa à Thừa sao lại đánh cua gấp bất chấp phanh như vậy hở?
Quách Thừa: Lại chẳng phải à? Để hai người đó lên tiếng đi rồi lịch chúng ta theo ấy. Giờ hai cái người đó có khác gì chim bay mỏi cảnh không biết khi nào dừng đâu.
Kế tiếp sau đó thì là sự im lặng không còn một tin nhắn nào nữa. Ngầm đồng ý điều Quách Thừa vừa nói. Quả thực sau khi Trần Tình Lệnh phát sóng tài nguyên của mọi người đều được nâng cao, đặc biệt là hai nam nhân vật chính ấy. Để mà có thể gặp mặt được đông đủ quả thực không phải dễ dàng gì luôn.
Nhất Bác nhếch miệng cười....bàn tay thon dài chạm vào màn hình
Nhất Bác: @Tiêu Chiến
Ý của cậu quá rõ ràng rồi. Cho anh toàn quyền quyết định. Em theo anh. Tất nhiên cái ý này của cậu thì chỉ có anh hiểu mà thôi. Luôn chiều theo ý của anh, anh muốn sao đều được hết. Em sẽ theo anh cùng anh, làm tất cả theo ý của mình.
Kế sau đó là 1 loạt tin nhắn chỉ gọi Tiêu Chiến. Chết chưa? Ở đâu mau mà ngoi lên đi. Giờ cho mình Chiến cưa cưa quyết định hết đấy, đám em thơ chỉ chờ mỗi mình anh. Ây dà, cái đoàn phim này đều là lớp trẻ. Vai vế trong phim và ngoài đời đảo lộn muốn loạn xạ. Kẻ đóng trưởng bối thì tuổi đời hậu bối. Riết rồi cũng có lúc xưng hô muốn nội thương. Chỉ duy nhất một kẻ dù trong phim hay ngoài đời vẫn giữ được phong độ của tuổi tác. Ấy là Tiêu Chiến trưởng bối từ phim đến đời thường nhưng lại là kẻ có cái nhan sắc nghịch thiên nhất. Đứng cạnh Nhất Bác ai nói ổng hơn Nhất Bác những sáu tuổi nào. Kẻ mà mỗi khi ai hỏi cả đoàn phim: Người có nhan sắc nhất là ai? Không cần thông đồng mà từ tâm đều đồng loạt nói "Tiêu Chiến" và để rồi sau đó cái gã Nam Hậu đoàn phim ấy đỏ mặt chạy mất...
Nửa giờ đồng hồ sau, Tiêu Chiến đang soạn tin
Tiêu Chiến: 😵😵😵😵 Sao mọi người đều gọi anh hết vậy?
Hải Khoan: Thời gian? Địa điểm rõ ràng?
Tiêu Chiến: (Hình ảnh)
Thay vì gửi văn bản Tiêu Chiến đã gửi một hình ảnh là lịch trình của anh trong hai tháng tiếp theo
Quách Thừa: Bỏ luôn đi... Hai tháng sau hẹn lại đi.
Cả đám thật muốn khóc lụt Bắc Kinh đấy
Vậy nhưng lúc đó lại thấy Nhất Bác đang soạn tin
Nhất Bác: (Hình ảnh)
Vẫn là hình ảnh lịch trình của Tiêu Chiến nhưng lần này có một dấu khoanh tròn đỏ. Là cuối tuần kế tiếp luôn
Nhất Bác: 19h ngày.... Tại nhà hàng.....Đã đặt phòng VIP.
Tiêu Chiến: 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Bên ngoài anh mỉm cười, quả nhiên chỉ em hiểu anh. Em giỏi nhất đó Nhất Bác
Cả đám nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc mới có thể định hình được, nó giống như kiểu Noron thần kinh bây giờ mới chạy được lên đến đại não vậy. Cậu được lắm Nhất Bác.... Tự quyết định mọi thứ tự đặt bàn mà không cần biết luôn trong đám này chúng tôi ngày đó có ai đi được không? Ok! Fine! Cả đám lắc đầu và cùng gửi lại một tin nhắn cùng một nội dung là icon ngón tay like. Dù sao có thể sắp xếp được một ngày để cùng nhau gặp gỡ đã là tốt lắm rồi
Quả thực lịch trình của cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều dày đặc đến đáng sợ. Dù sao Tiêu Chiến đã làm chủ lịch trình của anh đều do anh quyết định, anh duyệt mới được. Nhất Bác đã cau mày khi nhìn thấy cái lịch trình này của anh. Nó dày đặc không khác gì của cậu cả.
- Tại sao anh có thể duyệt đồng ý với cái lịch như thế này? Tại sao không để bản thân có thời gian nghỉ ngơi.
- Nêu phải về nhà khi không có em thì anh nghĩ anh vẫn nên làm việc thì hơn.
Và rồi anh lại nở nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào khiến cho cậu chỉ biết lắc đầu. Còn với Nhất Bác cậu muốn cố gắng nhiều hơn nữa, kiếm nhiều tiền hơn nữa. Tương lai là điều không ai nói trước được điều gì cả vậy nên cũng nên cần chuẩn bị cho tương lai từ bây giờ.
- Vất vả cho anh rồi!
Nhất Bác lại lần nữa ôm anh thật chặt như muốn khảm luôn đối phương vào trong lòng mình.
- Đã đi đến bước này rồi thì vất vả có là gì nữa đâu. Bác, nếu có một ngày em muốn rời đi làm ơn nói trước với anh một tiếng. Anh sẽ không níu kéo.
- Khờ quá! Sẽ không đâu!
Anh tin em Nhất Bác nhưng tương lai làm sao có thể nói trước được điều gì. Em còn trẻ như vậy...Nói anh không sợ là anh nói dối. Chúng ta bên nhau lúc này, tương lai sẽ thế nào? Liệu rằng có bao nhiêu người có thể ủng hộ chúng ta? Còn gia đinh bố mẹ chúng ta? Anh thực sự cũng không dám chắc chắn điều gì? Có lẽ với kẻ có tuổi như anh lo được lo mất luôn tồn tại. Ngày anh bước vào giới giải trí ba mẹ cũng đã không đành lòng. Anh thực sự rất muốn ba mẹ một lần được thấy anh làm việc để ba mẹ thêm yên lòng về anh. Nhất Bác, anh cũng rất sợ mất đi em nữa. Có khi nào đến một lúc nào đó em nhận ra tình cảm này là một sai lầm không?
Tiêu Chiến càng nghĩ càng không nỡ, toàn thân anh run nhẹ. Cái run rất nhẹ nhưng vẫn đủ làm Nhất Bác nhận ra, cậu liền ôm anh chặt hơn vỗ nhẹ nơi eo của anh. Không lời nói. Vì em biết lời nói cũng chỉ là lời nói mà thôi. Em cũng chẳng muốn hứa hẹn gì cho tương lai sau này vì em biết sẽ chẳng có gì để đảm bảo được cho anh lúc này cả. Nhưng Vương Nhất Bác em, nhất định sẽ nắm tay anh cùng anh làm những việc anh muốn. Chỉ cần em nhận định thì sẽ chắc chắn là như thế. Đơn giản chỉ là yêu nên sẽ yêu thế thôi.
--- ---------- -------------------- -------------------------------
Ngày họp mặt hôm đó, quả thực là muốn dọa người đi. Cũng may nhà hàng này đã quá quen thuộc với việc tiếp đón những nhân vật có tiếng trong giới nghệ thuật nên đã thành thói quen. Căn phòng VIP Nhất Bác đã đặt trước là một trong những phòng riêng biệt của nhà hàng và đặc biệt là nếu bạn yêu cầu họ tắt Camera họ sẽ tắt Camera phía trên để không lộ diện khuôn mặt. Nhưng camera an ninh ở giữa tường và dưới sát tường vẫn sẽ hoạt động vì vấn đề an ninh. Như thế cũng đã là lo nghĩ nhiều rồi.
Từng người từng người đeo khẩu trang đi như muốn chạy vào nhà hàng... Trời ạ, nghệ sĩ đi ăn cũng khổ đến thế đấy. Nhìn trước ngó sau như muốn phạm tội ấy. Chỉ cần nói cái tên Nhất Bác là có người dẫn họ đến phòng đã đặt trước. Rất đúng giờ từng người đều đã có mặt cuối cùng vẫn chỉ là còn thiếu hai nam chính của chúng ta. Nhưng tác phong làm việc chuyên nghiệp của nghệ sĩ đã ăn sâu vào máu thịt thì đúng 19h không lệch đi một giây nào, cánh cửa phòng một lần nữa bật mở, hai con người ấy đồng thời xuất hiện. Không phải chứ giờ đến Style cũng gần giống nhau đến thế này hả giời? Cái phong cách Hiphop của Nhất Bác đã ảnh hưởng không ít đến Tiêu Chiến, còn đâu một Tiêu Chiến kute ngày nào.
- Nào lại đây! Còn mỗi hai người thôi đó. – Hải Khoan vẫy tay
Cũng đã thật lâu rồi không có dịp gặp gỡ nhau đông đủ thế này. Dù rằng trước đó cũng có gặp ở Fanmeeting và sắp tới nữa là Concert Trần Tình Lệnh của tháng sau. Nhưng nếu được gặp thì cũng vẫn nên gặp nhau chứ. Là nghệ sĩ khoảnh khắc như thế này thật hiếm khi. Mỗi người đều có công việc với những lịch trình riêng. Muốn được yên ổn gặp nhau trò chuyện mà không có phóng viên hay Paparazi bắt gặp cũng thật khó khăn. Khi bạn đã là nghệ sĩ thì việc tự do cá nhân của bạn trở nên vô cùng xa sỉ...
Chiều mai Tiêu Chiến mới có lịch trình để di chuyển nên anh cho phép bản thân mình uống chút rượu. Tửu lượng của anh vốn không cao chưa kể ngồi cùng Nhất Bác chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không để anh uống nhiều, Một ly rượu vang đã là giới hạn cuối cùng rồi. Đừng nhìn Nhất Bác như vậy mà nhầm tưởng, tửu lượng của cậu ấy cũng thuộc dáng đáng nể. Trong phim với đời thực quả nhiên trái ngược hoàn toàn. Lam Trạm thì một chén đã gục, Ngụy Anh thì cả vò cũng chẳng xi nhê. Còn Tiêu Chiến một chén đã sỉn, Nhất Bác cả chai vẫn đứng vững. Mà những kẻ tửu lượng thấp ấy mà thì một chén cũng khiến cho khuôn mặt đỏ ửng như trái gấc. Tiêu Chiến cũng y chang như vậy, chỉ một chút rượu thôi cũng khiến khuôn mặt anh hồng đỏ lên. Lúc đó thực sự nhìn đáng yêu chết được. Cái nhan sắc nghịch thiên ấy khi say chỉ khiến cho kẻ khác phạm tội mà thôi. Nhất Bác hôm nay vui vẻ cũng uống khá nhiều chưa kể cũng uống đỡ cho anh không ít nên chắc cũng có chút ngà ngà rồi.
Vẫn như mọi lần mọi người nói chuyện rôm rả, Nhất Bác cậu đây vốn ít nói nên chỉ lặng im nở nụ cười khi ai hỏi tới thì sẽ đắp lại hoặc sẽ chỉ chêm vào môt, hai từ mà thôi. Lúc này đây cậu lại chỉ ngồi đó nhìn khuôn miệng người bên cạnh cười nói vui vẻ, nốt ruồi dưới môi theo cử động của đôi môi như đang nhảy múa, thực sự là nhìn đến u mê rồi. Rồi đột nhiên không kiềm chế được nữa, cậu vươn tay ôm đầu Tiêu Chiến hướng về phía cậu hôn thật nhanh lên đôi môi đầy mê hoặc kia trước bao con người ở đây.
Đến ngay Tiêu Chiên còn sững sờ hóa đá đừng nói đến tất cả con người đang có mặt trong phòng này. Con mắt muốn rớt ra ngoài rồi. Nhất Bác à đây là cách để làm tỉnh rượu hữu hiện nhất rồi đó. Hơi khẽ tách môi và nói với anh đủ chỉ để anh nghe thấy nhưng người ngoài sẽ chỉ thấy hai đôi môi ấy vẫn dính chặt vào nhau
- Chú tâm chút! Em không nhịn được!
Trực tiếp tiếp tục nụ hôn, ghi chặt anh vào trong lòng hơn, một chút kẽ hở cũng không cho phép lộ ra nữa, muốn hút cạn hơi thở của cả hai. Tiêu Chiến vì sự cuồng nhiệt của Nhất Bác mà cũng đôi mắt cũng dần khép lại, tay chủ động vòng tay lên ôm lấy cổ của cậu, bắt đầu đắp trả lại nụ hôn này. Nụ hôn theo đó sâu hơn. Lưỡi Vương Nhất Bác đi vào tự do tìm kiếm lưỡi anh mà mút mát. Cho đến khi không còn chút không khí để hít thở mới nhẹ nhàng luyến tiếc rời nhau kéo theo sợi chỉ ánh bạc. Nhất Bác chạm trán vào anh, cả hai nhìn nhau cười thật ngọt ngào.
Cuối cùng là căn phòng này, thế giới này chỉ có hai người thôi phỏng? Một đám ngồi đây là không khí là bóng đèn hết phỏng?
Quách Thừa đập bàn
- Cái khỉ gì vậy? Chúng ta trở thành tập đoàn bóng đèn cao áp rồi sao?
Vì tiếng hét lớn này mà hiện tại đã được kéo về. Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, anh cúi gằm mặt như muốn dính chặt khuôn mặt vào mặt bàn luôn đi. Chỉ nhìn thấy đôi tai không khác gì trái dâu tây đỏ mọng. Bên dưới, Nhất Bác lại lần tới nắm chặt tay anh
- Chết rồi Nhất Bác! – Anh lẩm nhẩm...
- Chết cái gì mà chết! – Trác Thành bên cạnh anh quay sang quát. – Hai người... Còn không khai ra mau....
- Ây dà, Lam nhị công tử từ khi nào cậu đã quật ngã được A Tiện nhà chúng tôi? – Tuyên Lộ cười tinh nghịch
Mỗi người một câu như là đang muốn tra khảo hỏi cung hai gã ngồi đây chỉ biết nắm tay nhau mà chịu trận. Tiêu Chiến đá đá chân Nhất Bác ý muốn noi
- Chết chưa? Họa này em gây ra em giải quyết đi
- Còn không phải tại anh quá mê người sao? Em không kiềm chế nổi.
Cuối cùng vẫn là Nhất Bác thẳng lưng nhìn đối diện tất cả mọi người.
- Yêu là yêu chỉ vậy thôi! Nhân đây cũng nói với mọi người, em và Chiến đang quen nhau.
Bên dưới Tiêu Chiến càng xiết chặt tay Nhất Bác hơn nữa, có chút run run. Cậu khẽ vỗ vỗ nhẹ trấn an anh. Cái vỗ nhẹ ấy giúp anh thêm can đảm hơn, thẳng lưng nhìn mọi người
- Tôi thua rồi!
Từng đấy con người nhìn họ thật lâu không nói được lời gì, rồi đồng loạt thở dài
- Suy nghĩ kỹ rồi phải không? - Vương Dực Chu hỏi
Cả hai đều đồng loạt gật đầu
- Có nghĩ đến tương lai sau này của hai người sẽ ra sao không? – Bạc Văn lên tiếng. – Hiện giờ hai người đều đang là tâm điểm của mọi vấn đề
- Có sợ hãi không?
- Sẽ công khai chứ?
Cả Phồn Tinh và Vu Bân đồng thanh hỏi
- Không sợ! Cũng sẽ công khai nhưng không phải bây giờ.
Từ nãy đến giờ chỉ có Nhất Bác trả lời từng câu hỏi của mọi người, Tiêu Chiến vẫn im lặng. Ai cũng biết Tiêu Chiến hơn Nhất Bác 6 tuổi nên suy nghĩ của anh sẽ có phần cân nhắc hơn. Nhưng Nhất Bác lại là ngươi có tính cương quyết và nhất định.
- Tiêu Chiến! Em biết để đến giai đoạn quan hệ này anh cũng đã suy nghĩ không ít. Anh chắc chắn phải không? – Hạo Hiên nhìn thẳng anh
- Anh đã từng tưởng chừng như mất đi Nhất Bác một lần rồi. Vết sẹo trên lưng Bác là minh chứng cho sự hèn nhát của anh ngày ấy. Anh không muốn hèn nhát nữa. Con đường tương lai sau này chỉ cần có Bác bên cạnh anh sẽ vẫn vững vàng bước tiếp. – Tiêu Chiến kiên định
- Sau này có thế nào chúng tôi vẫn sẽ nắm tay nhau cùng bước tiếp! – Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến. Lời nói này nói trước tất cả mọi người như một lời hứa của cậu dành cho anh. Lời hứa duy nhất của cậu từ trước đến giờ.
- Được! Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho đoạn tình cảm tốt đẹp này. – Kỷ Lý nâng lý rượu của mình lên. – Hai người không cô độc, đằng sau vẫn còn chúng tôi. Chỉ cần quay lại sẽ luôn thấy chúng tôi
- Cám ơn mọi người! – Cả hai cười rạng rỡ
Đoạn tình cảm này dù sau này có ra sao cũng đã có những người anh em bạn bè đằng sau ủng hộ. Khó khăn sau này cùng nhau nắm tay vượt qua chỉ cần chúng ta đủ yêu thương, đủ dũng cảm, đủ kiên trì. Uống cạn ly rượu, một lần nữa Nhất Bác lại không kiềm được mà hôn anh trước bao con người. Đã không còn là một Nhất Bác nhút nhát sợ người lạ, đã không còn là một Nhất Bác cao lãnh. Cậu ấy đã trưởng thành thực sự rồi, đã là một người đàn ông đủ vững trãi để bảo hộ, yêu thương và lo lắng cho người cậu ấy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top