CHAP 16 - CHỈ CẦN ANH MUỐN EM SẼ LÀM
Việc Tiêu Chiến nghỉ vài ngày ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Nhất Bác cũng chẳng ai lấy làm lạ. Vì dù sao Nhất Bác cũng là người đã cứu anh. Còn thực tế nguyên nhân sâu xa thì có trời biết, đất biết, hai người họ biết và một vài người lờ mờ biết. Suy cho cùng cả hai người họ đã từng bước một chân vào quỷ môn quan rồi cũng nên để họ có thời gian được hồi phục. Các bậc phụ huynh cũng đã được một phen tim muốn ngưng đập. Trời ạ, hai cậu con trai độc nhất của họ đó. Có mệnh hệ nào người làm cha làm mẹ sống sao nổi đây. Fan hâm mộ cũng khóc muốn cạn nước mắt rồi...Khi biết cả hai đều bình an chỉ là một tiếng thở phào như trút được đá tảng. Phòng bệnh của cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều chất đầy hoa và quà tặng của người hâm mộ.
Tiêu Chiến chỉ nằm lại bệnh viện hai ngày để theo dõi và kiểm tra, những ngày sau đó anh về nhà nghỉ ngơi. Hàng ngày đều nấu đồ ăn rồi mang đến cho Nhất Bác như một thói quen đã được hình thành từ lâu. Nhất Bác do vết thương đằng lưng nên bắt buộc vẫn phải lưu lại viện một tuần. Hiện đã có thể xuống giường bệnh và đi lại. Chỉ có điều chưa được vận động mạnh kẻo vết thương rách chỉ. Với bản tính và đam mê nhảy của Nhất Bác mà bảo cậu không vận động có khác gì cầm tù đâu. Chỉ sau ba ngày nằm viện Nhất Bác đã trưng bộ mặt thểu não nên lúc nào cũng có Hoa tỷ hoặc Thư Nghi hoặc là chính Tiêu Chiến canh chừng...
- Thực sự là ra viện em lại phải giảm cân mất. Chiến Chiến anh cứ nấu đồ ăn bổ dưỡng thế này em chết chắc. – Nhất Bác bĩu môi nũng nịu
- Đều tốt cho em cả đấy để còn nhanh bình phục. Em muốn nhảy nữa không hả? – Tiêu Chiên nhanh tay đổ canh gà mà sáng sớm nay anh vừa nấu cho cậu. – Ngoan! Uống canh xong anh dẫn xuống sân
- Em không ngồi xem lăn đâu đó. Em có thể tự đi được! – Nhất Bác dằn giọng
- Được được! Không xe lăn!
Mùa đông Bắc Kinh chỉ cần tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống thì sẽ có nhưng đợt tuyết liên tục kéo dài. Hôm nay tuyết vẫn rơi nhưng không dày như mọi ngày. Tiêu Chiến vốn muốn dìu cậu đi nhưng Nhất Bác không muốn, cậu muốn tự mình đi bên cạnh anh. Mỉm cười lắc đầu bất lực, anh cầm theo cây dù che cho cậu. Cả hai chậm rãi sóng bước sân bệnh viện. Gió lạnh khiến cả hai có chút rùng mình
- Em có muốn về lại phòng không? Sức khỏe còn yếu đừng để lại nhiễm lạnh! – Tiêu Chiến lo lắng
- Em không sao! – Cậu kéo lại chiếc áo khoác lông vũ đang mặc. – Anh lạnh sao? Nếu anh lạnh thì chúng ta cùng vào
Anh nhìn cậu ý cười nhẹ lắc đầu. Không lạnh, được sóng bước bên nhau như vậy quả thực ngọt ngào không hết
- Tại sao hôm đó lại đứng dưới phòng em? Đã có can đảm nói ra những lời như vậy, còn không để cho em được nói nửa lời, tại sao không rời đi luôn?
Tiêu Chiến dừng bước im lặng, anh không biết phải nói thế nào. Ngày hôm đó, anh rời khỏi phòng bệnh nhưng anh lại không cách nào ngăn bản thân thôi lo lắng. Chỉ biết đứng đó dưới cửa sổ phòng bệnh của cậu chỉ là để được ở gần bên cậu. Nói ra được những lời tàn nhẫn với cậu rồi lại cũng tàn nhẫn với chính bản thân mình.
- Em cũng muốn thử cảm giác đứng dưới tuyết như anh...
- Nhất Bác! Chúng ta...có kết quả không? – Anh ngập ngừng
- Anh nói xem!
- Từ trước đến nay khi anh quyết định một việc gì anh đều nghĩ đến trước sau. Nghĩ đến mọi kết quả có thể xảy ra. Vì anh không bao giờ muốn bản thân mình hối hận. Kể cả việc bước chân vào giới nghệ thuật này, anh chưa từng hối hận. Đến bây giờ cũng vậy. Anh đã từng ở dưới đáy vực rồi Nhất Bác. Anh không sợ phải xuống một lần nữa. Nhưng còn em thì sao?
- Nếu có một ngày em không còn là nghệ sĩ, em không còn gì cả. Anh nuôi em không?
- Anh không nghĩ vậy! – Anh mỉm cười.
- Anh không sợ xuống đáy vực, em càng không! Em cũng chỉ là hơn anh ở thời gian tồn tại nơi thế giới nghệ thuật này. Thực tập sinh rồi ra mắt sớm hơn anh 1 – 2 năm có là gì. Còn anh kinh nghiệm cuộc sống anh có nhiều hơn em. Chung quy lại có điều gì đáng sợ chứ. Em không biết tương lai sẽ ra sao? Nhưng bản thân mỗi chúng ta đều có những việc chúng ta đều muốn làm mà phải không?
- Nhất Bác, em còn trẻ và tương lai em còn dài. Nhưng anh thì không. Em đủ kiên nhẫn với anh không? Anh không còn thời gian để lo được lo mất nữa rồi. Nhưng anh biết đoạn tình cảm này anh không hối hận dù sau này có thế nào. Khi em cứu anh, anh đã rất sợ hãi. Anh chỉ nhìn thấy một màu đỏ của máu. Nhất Bác, khi đó em có nghĩ cứu được anh nhưng em sẽ mất mạng không?
Nhất Bác lắc đầu, đưa tay hứng những bông tuyết vẫn đang rơi.
- Em không nghĩ nhiều như thế. Em vẫn chỉ luôn nhìn anh, dõi theo anh dù cho anh phớt lờ em. Vì là anh nên em đã bản năng như thế. Thực sự em không buông tay được Chiến Chiến! Chỉ cần anh muốn em sẽ làm. Không phiền đến cuộc sống của anh nhưng em không buông tay được.
- Nhất Bác! Tương lai sau này có ra sao anh không biết...Anh cũng không buông tay được nữa rồi. Một lần suýt chút nữa đánh mất em, anh không muốn nữa. Cái cảm giác đau đớn này anh không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
- Nếu vậy cùng nhau nắm tay bước tiếp, cùng nhau vượt qua dù cho có thế nào được không?
Nhất Bác đưa bàn tay cậu ra trước. Bàn tay cậu đủ lớn để nắm chặt lấy tay anh cùng bước tiếp con đường tình cảm này. Anh đặt tay mình lên tay cậu. Không lạnh mà rất ấm áp. Anh cảm giác hình như mình được che chở. Nhất Bác kéo tay anh cho vào túi áo khoác sưởi ấm cho anh. Đứng bên cạnh nhau nhìn những bông tuyết vẫn rơi. Lạnh nhưng lòng lại ngọt ngào. Tương lai sau này cùng nhau bước, bảo hộ và yêu thương.
Phía trên phòng bệnh, hai cô trợ lý nhỏ lúc bước vào phòng không thấy hai người đâu. Lo lắng vội vàng chạy xuống sân tìm kiếm. Hình ảnh bình dị đẹp đến say đắm đã được họ thu lại bằng đôi mắt chụp hình. Ai nói rằng tình yêu giữa hai gã đàn ông không đẹp nào? Nó đẹp hơn những gì bạn tưởng tượng đấy. Họ đứng đó bên cạnh nhau dưới trời tuyết lạnh nhưng lại như sưởi ấm cho vạn vật xung quanh. Khẽ huých vai nhau, không ai nói gì. Để họ đứng đó bên nhau thêm chút nữa! Kẻ có tình sẽ về bên nhau mà. Chỉ là chông gai, khó khăn sau này ít nhất cũng cùng nhau cố gắng.
- Ề! – Thư Nghi tinh nghịch – Cô nói ai cửa trên?
- Ca này khó! Xét về tuổi thì anh Chiến nhà tôi khả năng cao. Nhưng xét về độ tấn công chủ động thì Nhất Bác nhà cô. Ầy. Rốt cuộc chúng ta phân định đâu là nhà nội đâu là nhà ngoại ta? – Hân Di chép miệng
- Nhưng mà để có được kết quả này trả giá không nhỏ chút nào. Hai cái con người này không sinh tử thì cũng vẫn còn cố chấp.
- Thư Nghi, con đường sau này mới là không dễ dàng gì nữa.
- Ừm!
Rồi đột nhiên cả hai quay sang nhìn nhau ánh mắt kiên định nắm tay một cái. Tôi đồng hành chắc rồi. Ai bảo ngoài là chủ ra hai cái con người kia còn là bằng hữu là anh trai...
--- -------- --------------------- ------------------------
Dù không muốn nhưng Tiêu Chiến cũng vẫn phải quay trở lại với công việc của mình. Nhưng anh cũng đã bàn với Phương tỷ tạm thời anh chưa muốn đi xa, vẫn muốn hàng ngày xong công việc sẽ lại trở về để chăm sóc cho Nhất Bác đến khi cậu hoàn toàn khỏe lại. Thôi thì vì cậu ấy đã cứu mạng tiểu tổ tông của mình. Âu cũng nên có trách nhiệm chu toàn. Và tất nhiên rằng là Tiêu Chiến có chìa khóa nhà của Nhất Bác để có thể ra vào chuẩn bị đồ đạc cho cậu ấy.
Hôm nay ngày Nhất Bác ra viện, cậu nhắn anh không cần qua viện đón cứ ở nhà chờ cậu. Vì chắc chắn sẽ có nhiều người hâm mộ, phóng viên cũng sẽ ở bệnh viện đón cậu. Sau khi kết thúc chụp hình Tiêu Chiến đến thẳng nhà Nhất Bác chuẩn bị đồ ăn chờ cậu về. Nằm viện đã lâu như vậy cũng nên làm một bữa thịnh soạn để đón cậu trở về chứ. Nấu nướng xong xuôi cũng là lúc anh nhận được tin nhắn thoại từ cậu
"Em đã lên xe rồi. Chờ em!"
Anh mỉm cười, trái tim chợt rung lên vì ngọt ngào. "Được! Vẫn đợi em trở về!"
Cởi bỏ chiếc tạp dề, anh bước tới phòng khách, trên bàn là tập kịch bản cho bộ phim mới cậu sắp tham gia quay. Những ngày cậu nằm viện anh vẫn thường mang tới tập thoại cùng cậu. Quả nhiên dù bệnh và trong thời gian nghỉ ngơi cả anh và cậu đều không cách nào buông công việc xuống được.
--- ---- ------ ----------------------------------------------
Nhất Bác vội vàng mở tung cánh cửa. Cậu chỉ mong chóng muốn được nhìn thấy anh.
- Chiến....! – Tiếng gọi đã vội phải dừng lại khi cậu nhìn thấy hình ảnh đẹp quá đỗi, khiến cậu không nỡ phá tan nó.
Anh ngồi trên sofa tay vẫn còn ôm tập kịch bản của cậu nhưng đầu lại đang nghẹo sang gục lên thành sofa mà ngủ quên. Tiêu Chiến khi ngủ có lực sát thương thật mạnh. Thực khiến người ta muốn phạm tội. Cái nét đẹp này thực sự tồn tại sao? Có đó và hiện nay chỉ có cậu mới được thấy nó, thật muốn chiếm làm của riêng.
Nhất Bác lại gần ngồi xuống bàn và cứ như vậy nhoài người ngắm anh thật sát, vài sợi tóc khẽ xòa xuống mắt anh. Cậu vươn tay gạt nhẹ. Đặng không kìm được bản thân, Vương Nhất Bác cúi xuống liền ngậm lấy môi Tiêu Chiến. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không cuồng nhiêt, không vội vã nhưng vào thời khắc ấy, Vương Nhất Bác biết cậu đã đem cả linh hồn của mình trao cho đối phương.
Tiêu Chiến giật mình tình giấc, đôi mắt mở to thấy khuôn mặt thân thương phóng đại, anh buông lỏng bản thân. Vòng tay ôm lấy cậu siết chặt hơn....
--- ---- ---- ---------------------
Vương Nhất Bác ăn đồ Tiêu Chiến nấu đã thành quen chỉ sợ sau này lại kén ăn mất thôi. Không sao, sau này xem như là lại giảm cân đi vậy. Cậu tranh phần dọn dẹp đuổi anh ra phòng khách chờ đợi. Tiêu Chiến bước đến cửa ban công bằng kính sát đất ngắm nhìn Bắc Kinh về đêm lung linh những ánh đèn. Đêm nay Bắc Kinh không có tuyết rơi nhưng vẫn thật lạnh
Vương Nhất Bác bước ra nhìn thấy anh đứng đó sao cảm giác cô độc đến lạ, cậu nhanh chóng bước đến từ đằng sau ôm lấy người vào trong lòng, tham lam hít lấy hương gỗ đàn hương quen thuộc. Cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của đối phương
- Tình cảm này từ khi nào? – Cậu nhẹ giọng, đáy mắt chứa ôn nhu nồng đậm
- Anh không biết nữa, Nhất Bác. Có khi nào là từ ngày đầu anh thấy em và em đã đi vào lúc nào anh không hay không? – Thanh âm của Tiêu Chiến vừa đủ mềm mại, ngọt ngào
- Đừng rời xa em!
- Ừ! Sẽ không!
- Ngủ lại đây đi!
Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến trả lời, giữ lấy cằm anh, lần nữa hôn xuống. Cậu nhẹ nhàng căn lấy môi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng mút mát. Một hồi lâu mới buông Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác chậm rãu thả từng chiếc hôn vụn vặt xuống trán, mi mắt, gò má, chóp mũi và lại hôn một cái thật nhẹ ở môi anh.
Dường như một chữ Yêu là không đủ. Phải là không đủ. Còn hơn cả Yêu... Vương Nhất Bác im lặng nhìn người trong lòng, cẩn thận khắc ghi từng đường nét của đối phương vào sâu trong tâm trí.
Đêm! Ngoài trời rất lạnh, nhưng trong lòng hai người bùng lên một ngọn lửa ái tình, ấm áp và cuồng si.
--- --------------------- -------------------------------------- -----------------------
Kết thúc hồi tưởng quá khứ ở đây nhé......:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top