CHAP 13 - NHẤT BÁC, BUÔNG TAY ĐI!

Hân Di khẽ mở cửa bước vào phòng bệnh

- Anh tỉnh rồi! Anh cảm thấy thế nào rồi

- Anh không sao!

- Để em lấy đồ ăn cho anh. Anh cứ nghỉ ngơi đi, Phương tỷ đã sắp xếp xong rồi. Các cảnh quay của anh sẽ lùi lại đến khi vết thương ổn định. Hiện lịch trình cũng không nhiều. Chụp hình có thể lùi lại 1 – 2 ngày.

- Cám ơn em! Làm phiền mọi người quá rồi.

Hân Di điều chỉnh giường để nâng người anh lên. Cô mở bàn ăn trước mặt rồi quay sang mở hộp đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn vẫn còn nóng

- Anh đừng nói thế. Theo anh bao năm nay em còn không hiểu anh.

- Hân Di! Cám ơn em đã theo anh từng đó thời gian. Tại sao kể cả khi anh ở đáy vực em cũng không chịu theo sắp xếp của công ty? Anh biết ngày đó em cũng khó khăn. Vẫn chấp nhận "nghỉ hưu sớm" cùng anh?

- Vì anh là ông chủ của em. Thực ra nếu không làm trợ lý cho anh em cũng vẫn có thể làm những công việc khác. Nhưng có được một ông chủ tốt không dễ. Vì thế anh nhanh khỏe lại còn kiếm tiền trả lương cho em nữa.

Tiêu Chiến cười nhẹ. Trong khó khăn anh vẫn là người may mắn khi có một quản lý và một trợ lý rất tận tâm và hết lòng lo lắng cho anh.

- Tiêu ca! – Hân Di ngập ngừng. – Xuất viện anh về Bắc Kinh một chuyến đi. Nghỉ ngơi một hai ngày và....

- Sao thế? – Anh xúc một thìa cơm quay sang nhìn Hân Di kỳ lạ

- Nhất Bác gục rồi! Cậu ấy cũng vừa được đưa tới bệnh viện hiện còn chưa tỉnh nữa.

Tiêu Chiến sững người chiếc thìa vô thức rơi xuống hộp đồ ăn. Nhất Bác...

- Đặt giúp anh vé máy bay chuyến sớm nhất được không?

- Được! Nhưng muốn đi anh cũng cần bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe cho anh. Mọi việc để em nói lại với Phương tỷ, bất quá lần này anh về một mình được không?

- Được! – Tiêu Chiến cúi mặt nhẹ giọng

Nhất Bác.... Kể từ ngày đó, cái ngày khi chúng ta quay phân đoạn Bất Dạ Thiên, anh đã biết giữa anh và em đã không còn đơn giản như ngày ban đầu. Anh đã cố gắng gồng bản thân mình vẫn bình thường trước em. Vì anh sợ rằng chính bản thân mình vẫn chưa cách nào thoát ra khỏi đoạn tình cảm của Ngụy Anh trước một Lam Trạm. Anh sợ rằng anh sẽ nhầm lẫn giữa một Nhất Bác và một Lam Trạm. Anh vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình em vẫn mãi là em, còn kia chỉ là một vai diễn.

Nhất Bác... Anh không đủ dũng khí cũng chẳng can đảm. Nhưng anh lại đủ trưởng thành để suy nghĩ và khẳng định điều gì đang đến trong bản thân anh. Cũng như anh hiểu rõ được nụ hôn của ngày hôm đó. Nhất Bác... Anh không đủ tự tin...Anh hèn nhát! Anh không thể đối diện được. Hơn nữa anh không thể làm hại em....

--- --- ---- ---- ---- ----

Nhất Bác khó nhọc cố gắng mở mắt ánh sáng làm cậu thêm khó khăn hơn. Khẽ bật tiếng nơi cổ họng

- Cậu ấy tỉnh rồi! – Là tiếng của Thư Nghi

Tại sao toàn thân không có sức lực? Nơi đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Mình đang ghi hình phải không? Có phải đã xong rồi không?

- Nhất Bác...! – Thư Nghi, Phương tỷ và cả những người anh em trong Thiên Thiên Hướng Thượng đều vẫn còn ở đây. – Em ổn chứ?

- Em ... không sao! Để mọi người lo lắng rồi.

- Công việc quan trọng nhưng không cần bán mạng như vậy. Kiệt sức rồi vào đây nằm không hay đâu. Nghỉ ngơi đi.

Nhất Bác mệt mỏi khẽ gật đầu. Cậu lại khiến cho những người xung quanh lo lắng rồi.

Cố gắng đầy khó khăn để ăn hết bát cháo, ăn khi không có chút cảm giác, ăn để tồn tại. Nhất Bác nhọc nhằn nằm xuống giường. Tại sao tim vẫn đau thế này? Có cách nào để có thể tạm quên, để có thể tiếp tục được nữa. Có cách nào không? Thực sự đau. Rất đau! Nhất Bác kéo chăn tùm kín toàn thân cậu co quắp run rẩy, nước mắt lại rơi

Bắc Kinh.... Đêm lạnh....Tuyết rơi từng hồi.... Bắc Kinh về đêm chẳng ồn ào, chẳng náo nhiệt. Đêm giá lạnh càng khiến Bắc Kinh thêm cô quạnh như chính anh của lúc này. Tiêu Chiến đã trở lại Bắc Kinh khi ánh sáng tự nhiên của mắt trời bắt đầu tắt. Vừa đặt chân xuống sân bay anh vốn muốn lao ngay đến bệnh viện nhưng đi được nửa đường anh lại yêu cầu người tài xế taxi quay trở lại. Tửu lượng của anh vốn kém, chỉ một lon bia cũng đủ khiến anh gục. Giấc ngủ khó khăn phải nhờ đến tác dụng của men say mới tìm đến lại bị những đợt gió rít từng hồi phá tan...để rồi những trăn trở và đau đớn lại bủa vây lấy anh. Anh chưa từng hút thuốc thế nhưng ngày hôm nay khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi anh lại với lấy nó cùng với hộp diêm quẹt. Đồng hồ đã điểm 3h sáng, cấm bao thuốc, đôi chân trần đạp trên sàn nhà, cái lạnh lập tức thấu vào trong cơ thể. Anh đứng đó cho cơ thể quen dần với cái lạnh chẳng muốn động đến đôi dép đi trong nhà vẫn để ngay ngắn nơi cuối giường. Anh bước tới ban công, mở cánh cửa bước ra. Gió và tuyết làm anh run lên vì lạnh

Trong bóng đêm, trong cái lạnh buốt đôi bờ mi, lạnh cóng đôi tay...Anh lấy điếu thuốc rồi châm lửa. Ánh lửa của diêm quẹt bùng lên cùng lúc mùi diêm sinh kéo nhau bay vào không trung. Một cách nặng nề anh dựa lưng vào cửa kính nhìn từng làn khói thuốc trắng nhạt bay lên, chốc chốc làn khói lại bị đánh bạt đi một cách nhanh chóng bởi gió lạnh đêm khuya..... Anh vẫn cứ để như vậy cho nó tự cháy cũng không định cho lên môi mình.

Vẫn quen nhìn thấy anh cười, nụ cười thân thiện...Hoá ra cũng có lúc nụ cười ấy chợt tắt... Chợt nhớ ra rằng, anh cũng như bao người khác. Sẽ có lúc cảm thấy bế tắc...

Vẫn biết làn khói thuốc chẳng tốt lành gì, nhưng có lẽ lúc này đây chỉ có nó mới có thể ở bên cạnh anh...

Tàn thuốc bị dụi tắt bởi hai ngón tay bé nhỏ của người. Khói lên nhiều trong phút chốc rồi tắt lịm đi, chỉ để lại tàn thuốc đen khét lẹt. Cái màu đen, đen hơn cả bầu trời hiện hữu. Tuyết xuống nhiều, làm anh lạnh hơn.

Nhưng anh vẫn không đứng dậy, vẫn ngồi đó chịu cái lạnh dần ngấm vào bên trong, đôi mắt nhìn vô thức vào khoảng đen trước mắt như muốn tìm cho mình một chút ánh sáng le loi...
Đôi mắt cười hôm nay đã không còn cười được nữa....

--- --- ---- ----- ------- ------ ----- -----

Phòng bệnh hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, những người biết chuyện chỉ là số ít rất ít. Vì cần phải dập tắt truyền thông nên việc Nhất Bác kiệt sức vào viện đều bị phong tỏa. Cậu nằm đó trên giường bệnh, nhắm mắt tưởng như đang ngủ nhưng thực ra lại rất tỉnh táo. Cửa khẽ mở, một thân ảnh nhanh chóng lách người bước vào thật nhanh, tiến lại gần giường bệnh. Cảm nhận được có người Nhất Bác run bờ mi mở mắt.

Người ấy cởi bỏ khẩu trang, khuôn mặt quen thuộc đến trong mơ vẫn luôn hiện hữu đang ở trước mặt cậu. Ngỡ ngàng, sửng sốt...Cậu cố gắng chống hai tay ngồi dậy. Anh tái nhợt, đôi môi không chút sắc trên vai còn vương những hạt tuyết lạnh. Đã gầy đến mức này rồi sao? Một cỗ xót xa dâng lên trong lòng

- Tiêu... Tiêu Chiến! – Cậu lắp bắp gọi tên anh

- Là anh...! – Giọng anh thật nhỏ nhưng khàn đặc

- Anh... Vết thương của anh... - Cậu vẫn còn nhớ rõ tai nạn ấy của anh, vẫn còn nhớ vết thương của anh

- Đã không sao rồi! Nhất Bác, tại sao lại để bản thân ra mức này? – Anh xót xa hỏi – Em đâu còn nhỏ nữa

- Em....! – Cậu không biết phải nói điều gì nữa. Còn không phải vì cái thứ tình cảm đang ngày một dâng lên trong tim hay sao?

- Nhất Bác! – Tiêu Chiến cố gắng đè nén cố gắng nói lên những lời mà bản thân anh cần phải nói. Và anh biết mỗi câu nói sẽ không khác gì nhát dao đâm mạnh vào anh vào Nhất Bác vào đoạn tình cảm này. – Chúng ta không thể đâu. Anh hiểu rõ điều gì đã xảy ra. Nhưng chúng ta không thể nào đâu. Anh đã từ dưới đáy vực để lên được đến đây anh không thể lại một lần nữa xuống đáy vực, em hiểu không? Quên nó đi, buông bỏ nó đi. Anh cũng không muốn em cố chấp để rồi cũng cứ như vậy đánh mất tương lai. Thời gian của anh cũng không có nhiều. Anh chỉ có thể đến đây và nói với em những điều này. Anh phải đi...

Không phải Tiêu Chiến muốn tàn nhẫn, anh biết nếu anh tiếp tục đứng đây đối diện với Nhất Bác anh sẽ không còn giữ vững được lập trường của mình. Anh sẽ không ngần ngại mà đem người ấy ôm vào lòng. Nhưng anh không thể. Thà nhẫn tâm với nhau để tốt cho em. Để mình anh đau cũng được dù sao anh cũng đã quen rồi.

Nhất Bác sững sờ nuốt từng lời anh nói. Mỗi lời thốt ra khiến trái tim cậu thêm đớn đau. Cậu không cách nào xem vào được. Muốn nói mà không cách nào thốt lên lười như có ai đó đã cấm ngôn cậu. Nhìn thấy anh muốn rời đi, cậu vội vã hất chăn xuống giường. Mặc cho cái lạnh ập đến khi chân trần, nắm lấy tay anh.

- Không phải... - Khó khăn phát ra âm thanh...

Nhưng anh đã nhanh hơn vùng ra khỏi tay cậu và thốt lên câu nói đánh gục cậu

- Nhất Bác, buông tay đi! Anh không phải Ngụy Anh và em cũng không phải Lam Trạm. Chúng ta là đang sai lầm ngộ nhận rồi!

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top