Chương 1
Cậu, họ Tiêu tên Chiến, giới tính nam, năm nay 16 tuổi, thân phận phú nhị đại.
Bởi vì trường học cũ quá mức gò bó, thành tích lại bết bát không kém hơn ai, cho nên Tiêu Chiến đành phải nằm ăn vạ trước cửa phòng của lão ba suốt một tuần, cuối cùng cũng thành công ép ổng nai lưng ra giúp cậu làm thủ tục chuyển trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, nhưng bởi vì thói quen ngủ nướng thấm nhuần vào xương máu, vì thế Tiêu Chiến không khỏi so với các bạn đến muộn gần nửa tiếng.
Nhìn cổng sắt cao lớn đóng trước mặt mình, hai mắt cậu lã chã rơi lệ. Than thân trách phận vài câu, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nắm chặt tay hạ quyết tâm phải vào trường học cho bằng được. Để tránh bị ghi tên, không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành phải sử dụng tuyệt chiêu trăm lần như một, đó chính là trèo tường.
Mười phút sau...
Tiêu Chiến thở hồng hộc lau đi mồ hôi trên trán, không khỏi nghĩ thầm ở trong đầu.
Ây dà, tường này cũng cao quá đi, thiếu chút nữa khiến cho mình bị rách đũng quần. May sao chất liệu vải của đồng phục khá tốt mới có thể chịu đựng được sức mài mòn của xi măng.
Vừa mới nhảy xuống đất, còn chưa kịp đứng vững thân thể, một bóng dáng cao lớn đột nhiên chắn trước mặt khiến cho Tiêu Chiến giật nảy mình.
Là một cậu chàng vô cùng đẹp trai!
Khẽ ôm lấy ngực, Tiêu Chiến nhìn cậu ta đầy bất bình.
" Cậu xuất hiện sao không nói một tiếng? Thiếu chút nữa dọa chết tôi rồi!"
" Tên?"
Đây là tiết tấu muốn làm quen?
Tiêu Chiến cười thầm trong bụng, quả nhiên mị lực của ông đây không hề giảm, ngay cả nam sinh cũng tránh không khỏi ánh hào quang này.
Chỉ có điều thái độ cũng quá kém đi!
Vì thế Tiêu Chiến đành giả bộ kiêu ngạo một chút, cái mặt thanh tú hất lên trời, hai bàn tay chắp ở sau lưng, cực kỳ chậm rãi phun ra hai chữ ngọc ngà.
" Tiêu Chiến".
" Tiêu Chiến phải không?"_ nam sinh lôi ra một cuốn sổ, nước chảy mây trôi đặt bút viết xuống_ " Cậu đi muộn 40 phút, sau khi tan học phiền ghé qua phòng của thầy giám thị một chút!"
Nói xong liền xoay người đi thẳng.
"....."
Trời đánh thánh đâm, ở đâu chui ra cái tên dở hơi thế này!
Tiêu Chiến tức giận đá tường một cái, sau đó hướng về bóng lưng thẳng tắp kia dựng lên ngón giữa.
Mẹ kiếp!
Đừng để ông đây gặp lại lần nữa!
Hạ qua, thu tới, sắc vàng nhuộm kín cả khung trời.
Tại một căn biệt thự sang trọng nằm ở giữa trung tâm thành phố ồn ào.
Chiếc Rolls Royce Sweptail nhẹ nhàng lăn bánh đi qua cổng sắt.
Hôm nay lão ba đi công tác trở về, mang cho Tiêu Chiến một đống quà, tất nhiên là không thể thiếu được đồ ăn.
" Con trai, trường học mới thế nào?"_ Tiêu ba ba kéo ghế ngồi xuống, bởi vì lười vận động, cái bụng trông không khác gì bà bầu bốn, năm tháng.
" Cũng tạm được"
Tiêu Chiến hàm hồ trả lời, sau đó bóc một viên Ferrero Rocher bỏ vào miệng.
" Ngon không?"_ Tiêu ba ba mong chờ hỏi.
" Con thích Godiva hơn".
" Được, lần sau mua cho con"_ Tiêu ba ba cười sủng nịnh nói.
Chờ giúp việc mang đồ ăn lên, hai cha con lập tức ngồi vào bàn, dùng một tư thế cực kỳ ưu nhã múc canh, động tác giống nhau y xì đúc.
" Phải rồi, sang tuần mẹ con bay về, hỏi con có thích gì không?"
Nghe vậy hai mắt của Tiêu Chiến liền sáng lên như đèn pha.
" Có!!! Túi xách của Gucci ạ".
Ngủ một giấc no nê, hôm nay Tiêu Chiến lại phải đi học. Nhìn sắc trời còn chưa sáng hẳn, cậu thật không muốn thức dậy chút nào. Nhưng nhớ tới giáo huấn ngày hôm qua, cộng thêm bản kiểm điểm còn nằm im trong cặp sách, Tiêu Chiến không khỏi thở dài một hơi, sau đó nhảy phắt xuống giường.
45 phút sau....
Tiêu Chiến lững thững bước qua cổng trường, may mắn làm sao hôm nay cậu không bị muộn học, nhưng nhìn mòn con mắt cũng không trông thấy bóng dáng quen thuộc của nam sinh kia đâu.
" Chiến ah"
Từ xa vang lên tiếng gọi, một cậu nhóc mập mạp chạy tới, trên tay là chiếc bánh bao nóng hổi cùng hộp sữa chua Chân Quả Lạp.
" Cảm ơn cậu, Cao Lãng"_ Tiêu Chiến hướng nhóc mập chân thành nói, sau đó vô cùng tự nhiên tiếp nhận bữa sáng từ tay cậu ta.
" Không có gì"_ Cao Lãng lắc đầu, hớn hở bước theo sau.
Môn đầu tiên là toán học, thầy giáo tên Lâm Hàn, năm nay sáu mươi tuổi, tóc bạc phơ trắng xóa đầy đầu.
Vừa mới bước vào lớp, thầy Hàn liền hắng giọng.
" Chúng ta kiểm tra đầu giờ chút nhỉ".
Nói xong liền giở sổ, đem danh sách học sinh nhìn qua một lượt.
Tiêu Chiến thấy vậy, không khỏi cúi gằm mặt xuống, trong lòng liên tục cầu nguyện. Ông trời ơi, làm ơn đừng để thầy gọi đến tên con!
Nhưng mà ông trời hôm nay đi vắng mất rồi.
Vì thế vài giây sau, một cái tên quen thuộc liền vang lên.
" Xin mời bạn học Tiêu"
"......."
Cả lớp đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía cậu.
À quên mất, do thành tích quá mức bết bát, cho nên Tiêu Chiến bị xếp vào lớp học có thành tích kém nhất của trường.
Bảo sao ai nấy đều sợ bị gọi lên bảng.
Bởi vì tất cả đều học dốt như nhau, trong đầu một chút kiến thức cũng không có.
Tiêu Chiến chậm rãi bước lên bục, dưới cái nhìn nóng cháy của thầy Hàn, run lẩy bẩy cầm lấy viên phấn trong tay, nhưng một chữ cũng không viết xuống được.
Năm phút sau...
" 0 điểm về chỗ".
Thầy Hàn đẩy gọng kính, tâm tình không được tốt cho lắm, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nguyên nhân là do đâu. Tiêu Chiến không dám ho he, ngoan ngoãn quay trở lại chỗ ngồi, đem đầu vùi vào trong sách.
Xấu hổ quá đi!
" Các em giở sách giáo khoa trang 17, hôm nay chúng ta sẽ học về tích của Vectơ với một số".
Thời gian trôi qua như gió, thoáng chốc liền đến giờ ăn trưa.
" Cùng nhau tới căn tin chứ?"_ Lớp trưởng Lộ Khiết đưa ra lời mời.
Cô nàng là mẫu người phóng khoáng, hễ có hảo cảm với ai liền lân la đến làm quen, Tiêu Chiến vừa mới đi học ngày đầu tiên đã oanh oanh liệt liệt lọt vào trong tầm mắt của cô nàng.
Biết sao được, ai bảo cậu đẹp trai quá làm chi! Người dong dỏng cao, làn da trắng nõn như sứ, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú lúc nào cũng chọc người mến yêu, đặc biệt đôi mắt long lanh chứa đầy ý cười như hớp hồn người đối diện.
Đối với thiện ý của Lộ Khiết, Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu nói.
" Tớ bận chút việc, cậu đi trước đi!"
Bị từ chối, Lộ Khiết lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng khi nhìn vào gương mặt điển trai kia, mọi phiền não trong lòng liền tan biến.
Mỹ nam đúng là mỹ nam, thật không thể khiến cho người ta giận lâu được.
Chờ mọi người rời khỏi lớp học, Tiêu Chiến mới ung dung đứng dậy, chậm rãi đi về phía cầu thang.
Trường trung học Phương Đông là một trong những trường cấp ba nổi bật nhất của thành phố Thượng Hải, chính vì thế trang thiết bị trong trường được lắp đặt vô cùng đầy đủ, ngay cả thang máy cũng được phép đưa vào sử dụng.
Chỉ có điều học sinh quá đông, cho nên lúc nào cũng rơi vào trạng thái quá tải. Chính vì thế, Tiêu Chiến luôn phải chờ đợi các bạn học rời đi hết mới có thể tiến đến sử dụng.
Cửa thang máy vừa mở ra, một bóng dáng vô cùng quen thuộc xuất hiện.
Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó lập tức đánh lên tinh thần, chuẩn bị tiến hành màn phản dame.
Trước tiên là phải mỉm cười thân thiện chào hỏi đối phương.
" Trùng hợp ghê, chúng ta lại gặp nhau rồi ha ha".
Nam sinh kia nhíu mày, lặng lẽ xê dịch sang một bên, sau đó nghi hoặc hỏi.
" Tôi có quen biết cậu sao?"
Quen, tất nhiên là quen rồi.
Bản kiểm điểm của ông đây vẫn còn đang nằm trong phòng của thầy giáo chủ nhiệm kia kìa!
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chưa kịp nói thêm câu gì đã có mấy nữ sinh lục đục bước vào bên trong thang máy.
Không gian nháy mắt bị thu hẹp, kẻ chen người lấn, Tiêu Chiến vô tình bị đẩy về phía nam sinh kia, cả cơ thể bị ép đến nỗi thiếu điều dán lên lưng đối phương.
Cậu ta mặt mũi đen xì, dường như không quá thích người khác động chạm vào mình.
Xí, làm như ông đây thèm ấy!
Tiêu Chiến bĩu môi, cố gắng đứng ra xa một chút.
" Ủ ôi, có bạn học Vương Nhất Bác không nhỉ?"
Đột nhiên một giọng nữ vang lên, phá vỡ bầu không khí vốn đang chìm nghỉm trong yên lặng. Tiếp sau đó, liên tục có ba bốn bạn nữ khác quay đầu, dùng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về phía nam sinh kia.
" Đúng là bạn học Vương Nhất Bác rồi!!!!!!"_ tuy âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra chủ nhân của nó đang vô cùng kích động_ " Sáng sớm hôm nay dậy thắp hương cầu may quả là ý tưởng đúng đắn, không nghĩ tới lại có thể gặp được nam thần bên trong thang máy. Trời ạ, quá đẹp trai!"
Tiêu Chiến khóe miệng giật giật.
Hóa ra cậu chàng tên là Vương Nhất Bác!
Vài giây sau...
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bụng dạ có chút khó chịu, chắc là do buổi sáng ăn hơi nhiều khoai lang.
Muốn đánh rắm ghê!
Tiêu Chiến cắn răng, quá vài phút liền không thể kìm nén được nữa, âm thầm thả ra một quả bom.
Một mùi thum thủm nhanh chóng bốc lên lan tràn ra khắp thang máy, khiến cho ai nấy đều xanh mày xanh mặt như hít phải khí Nitơ.
Theo phản xạ, Tiêu Chiến vội lấy tay bịt mũi, lập tức đứng lùi ra xa, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Vương Nhất Bác.
" Bạn học, cậu đánh rắm?"
"????"
Toàn bộ nữ sinh đứng bên trong shock toàn tập, cửa vừa mới mở lập tức tháo chạy như bay ra bên ngoài.
Quá đáng sợ, không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại là loại người như vậy.
Luôn được tâng bốc như thiên tiên, cũng có ngày vì một quả rắm mà hạ phàm.
Tiêu Chiến đang muốn co giò bỏ trốn, cổ áo lập tức bị người kéo lại.
Vương Nhất Bác mặt đen như than, dùng ánh mắt cực kỳ âm u nhìn về phía cậu, sau đó mở miệng gằn từng chữ:
" Không phải tôi!"
" Ha ha ha, tôi biết, bởi vì rắm là do tôi thả ra mà".
Nói xong liền xoay người vọt lẹ.
"......"
Ân oán giữa hai người chính thức kết lên từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top