3. Cỏ đuôi chồn.
*Fanfic:
Suốt khoảng thời gian ngồi trên máy bay, dd nghĩ về rất nhiều chuyện. Từ ngày gặp nhau ở TTHT, cùng quay TTL, Produce 101,... cho đến tận bây giờ. Rốt cuộc có thật sự là tình yêu không? Ai yêu nhau cũng sẽ vì những chuyện vụn vặt như vậy mà cãi nhau à? Chẳng phải người bảo mình hoạt bát lên, giao tiếp với mọi người nhiều vào là anh ấy sao? Nay lại vin vào đó mà cãi nhau với mình. Hay anh ấy muốn dừng lại... Không. Không thể như thế được...
Mà ở cái thế giới danh vọng này, có gì là không thể được. Anh hiền lành, tốt tính như thế, còn giỏi giao tiếp, luôn để lại ấn tượng tốt trong lòng người khác dù chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên. Người như vậy không thể nào chỉ có mỗi mình đem lòng yêu thương. Có phải là "xa mặt cách lòng" như người ta thường nói không? Anh! Rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì...
Bận rộn với những suy tư của mình. Máy bay cũng đã đáp. Chuẩn bị để đi xuống, bất giác cậu nhìn chiếc áo khoác trên tay mình. Nhớ lại dòng tin nhắn ban chiều "Thượng Hải trở lạnh, nhớ mặc thêm áo" của gg.
Mình suy nghĩ gì thế này? Ai có thể trong lúc giận lại đi lo lắng cho người mình không yêu chứ? Ngốc thật mà...
Trời tối muộn, điện thoại vẫn lặng im. Có phải mình tắt chuông rồi không? Dd cầm lên xem thử, có kha khá tin nhắn nhưng chẳng có một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn nào từ gg. Vẫn còn giận sao? Cậu bèn bấm gọi lại số mà cậu đã gọi rất nhiều lần vào ban chiều. Nhận lại vẫn là "Số máy quý khách vừa gọi..." Cậu dập máy, nằm vật ra giường.
Từ đây đến Vô Tích chỉ tầm một giờ hơn. Người ấy đang cách mình chỉ một giờ hơn. Nụ cười ngọt ngào ấy, giọng nói êm dịu ấy, vòng tay ấm áp ấy, cơ thể rắn chắc lại mềm mại ấy... Anh đang làm gì vậy?
Thượng Hải thật lạnh! Em thật sự rất nhớ anh, Tiêu Chiến.
Tờ mờ sáng hôm sau. Quản lý gõ cửa phòng cậu: "Nhất Bác..." Chưa dứt câu, cậu đã mở cửa phòng, bước ra, bảo: "Đi thôi ạ!"
Vị quản lý thắc mắc hỏi:" Không đợi người bạn đó của cậu sao?"
- "Không."
- "Không phải cậu bảo có hẹn với bạn nên mới tranh thủ đến đây sao? Có cần đi gặp cậu ấy rồi hẵng bay về không?" Vị quản lý tiếp tục hỏi, dù sao cũng cạnh bên bấy lâu, không thể nào không nhìn ra cậu muốn gì.
- "Không cần. Cậu ấy bận rồi ạ." Nhất Bác nhạt giọng. Rồi đi thẳng lên xe đỗ trước khách sạn.
Gg giật mình thức dậy. Chết! Thế mà mình lại ngủ quên. Nhất Bác... Nghĩ đoạn anh nhìn vào đồng hồ, đã muộn thế này rồi. Anh cầm chiếc điện thoại đã sạc đầy pin từ lâu. Tối qua sau khi xong việc, ra về anh mới phát hiện điện thoại hết pin, về đến phòng vừa cắm sạc đã ngủ quên. Chắc là Nhất Bác đã bay về rồi... Cũng tốt. Đang giận dỗi thế này không nên nghe điện thoại, không kiềm lòng được lại chạy đến đó thì cũng thật chẳng ra cái dạng gì. Cũng là để cho nhau thời gian suy nghĩ một chút. Là cho em ấy thời gian lựa chọn lại nhỉ? Một ca sĩ, diễn viên trẻ tuổi, có tài thể thao thiên bẩm, tính tình lại cứ hay ngại ngùng người lạ. Ấy vậy mà thân với ai thì lại hết lòng, không màn người ngoài nói gì, fandom phản đối ra sao cũng mặc, chỉ một lòng đối tốt với người đó thôi. Một chàng trai tốt như thế, các cô gái có thể không thích sao? Một chàng trai trẻ đầy triển vọng như thế có thể cùng một chỗ với mình sao? Nghĩ đến đây tâm trạng anh chùng xuống. Gg chính là một người đa sầu đa cảm như thế. Không ít lần anh hoài nghi về tình cảm mà dd dành cho mình. Là xúc cảm nhất thời, là cảm nắng, là ngộ nhận thôi sao? Cũng bao lần anh quyết định tin tình yêu đó, nhưng biết làm sao đây? Yêu xa chính là nhiều ưu tư như vậy. Suy nghĩ nhiều rồi cuối cùng vẫn dừng lại ở: Thời tiết Thượng Hải chẳng khác mấy Vô Tích, không biết dd có mang theo áo ấm không?
Đáp chuyến bay ban sáng. Loay hoay với lịch làm việc dày đặc. Cuối cùng đến chiều tối cũng có chút thời gian trống. Dd cầm điện thoại lên, vẫn chẳng có tin nhắn cuộc gọi nào từ gg. Cậu bèn gửi đi một tin: "Có chút việc gấp, cần anh giúp, có thể gọi cho anh được không?" 2 phút sau thì điện thoại rung lên cùng nhạc chuông "Nam hài". Cuối cùng dd cũng mỉm cười.
- "Alo, anh!"
- "Có chuyện gì?" Gg nhẹ giọng. Nghe không ra vui buồn.
- "Có chuyện mới gọi được sao?" Dd không hề nghiêm túc hỏi.
- "Chẳng phải em nhắn tin bảo có chuyện cần tôi giúp?"
- "À. Em muốn anh tìm giúp em một thứ."
- "Thứ gì?" Gg hỏi.
- "Cỏ đuôi chồn."
- "..."
- "Alo, anh đâu rồi?"
- " Tôi... Trời lạnh thế này, chỗ tôi không tìm được đâu."
- "Thế ạ? Vậy làm phiền anh rồi." Nói đoạn cậu giả vờ như muốn gác máy.
Gg hoảng hốt nói nhanh: "Mà này. Em tìm cỏ ấy để làm gì? Không phải nó giống sâu nên em sợ sao?"
- "Em định dùng để đáp lại tâm ý của một người ý mà. Năm đó em vô tình từ chối tâm ý của người ta." Dd vẫn cứ giọng điệu không đứng đắn cười cười cợt nhã.
- "Em... em coi clip hậu trường hôm nay rồi đúng không?"
- "Vâng. Coi rồi. Gì mà tình yêu sâu kín, bị cấm đoán, nhưng bền chặt khó có thể chia lìa. Thật dụng tâm a~"
Đến đây, gg không bình tĩnh nổi nữa, lắp bắp: "Nhất Bác... em... em..."
- "Em rất yêu anh! Hiện tại trong lòng rất nhớ anh. Mỗi ngày đều muốn gặp anh, ở bên anh. Mặc kệ tình cảm này có được thừa nhận hay không, chỉ có thể là anh. Chỉ yêu mỗi anh!"
- "..."
Cách một cái màn hình nhưng dd thừa biết mặt gg bây giờ không thua gì trái cà chua. Con người này luôn đáng yêu như vậy, nghe qua bao nhiêu lần lời yêu thương rồi vẫn cứ ngại ngùng như mới lần đầu tiên.
- "Sao? Cảm động muốn khóc rồi đúng không?"
- "Em... em... đi chết đi!" Gg hét lớn.
Nói rồi gg tắt máy. Dd thì ngồi nhìn màn hình cuộc gọi đã kết thúc mà cười như trúng tà. Quả thật lúc ấy không biết cỏ đuôi chồn có ý nghĩa đến vậy. Sớm biết đã lén thắt thành hai chiếc nhẫn. Ngày mai nhờ người tìm vậy.
Phía bên này, chiếc điện thoại đã im lặng nhưng tim gg vẫn cứ thình thịch đập thành tiếng. Mình bị gì thế này, rõ là đang giận cậu ta mà. Từ khi nào mà mình dễ xiêu lòng thế này. Chậc... Ai yêu rồi cũng ngốc vậy sao? Trong lòng gg trăm ngàn nghi vấn nhưng không còn chỗ cho câu hỏi liệu cậu ấy có thật sự yêu mình không.
Đêm đó, có một người phát weibo chỉ gõ hai icon nhưng lại online tận mấy phút vì canh giờ. Một người ngồi nhìn bài weibo chỉ với hai icon đó mà cười ngây cười ngốc.
521138: Một đời yêu em, Bác! ❤️.
___________
*Sự kiện có thật:
Chuyến bay đi Thượng Hải hôm đó nghe nói là lịch trình cá nhân của dd thôi, không hoàn toàn là bay vì công việc.
Cũng trong ngày hôm đó, Trần tổng phát hậu trường Trần Tình Lệnh là video đoạn cuối phim. Không khí hôm đó vẫn rất ngọt ngào cũng rất chạnh lòng vì là video kết thúc của hậu trường rồi. Trong video có đoạn gg chạy từ xa lại, cầm gì đó trên tay đưa cho dd, dd giữ tay gg xa ra lại đồng thời né tránh. Đó là cỏ đuôi chồn, hình dạng rất giống với sâu, nên dd nghĩ là gg dọa mình nên mới né như vậy. Còn về phần gg là dọa thật hay không thì tuỳ người nghĩ vậy. Riêng Moon tin người tinh tế với lại trưởng thành còn có kinh nghiệm phim ảnh như anh Chiến thì không thể nào không biết ý nghĩa của cỏ đuôi chồn.
Đêm đó anh Chiến cũng phát weibo lúc 8 - 31 01:52. Đọc ngược lại là 521138. Trong tiếng Trung cụm này đồng nghĩa với "Anh yêu em một đời, Bác!"
[Về phần YY con số là không thể thiếu khi đu CP Trung. Nhưng Moon không quá bám vào điều đó, đôi lúc thấy trùng hợp thì YY vui vậy thôi.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top