CHAP1:GẶP GỠ

(Phần a). .     Tiểu Tán à!!!Con không mau dậy là ta ăn hết đống snack của con đó."
Giọng của một người phụ nữ vang lên,thành công đánh thức con thỏ trong chăn dậy.
       "KHÔNG ĐƯỢC!!!Mẹ không được ăn hết đồ ăn của Tán Tán a~".Con thỏ đó hét toáng lên nhưng vẫn chưa chịu ra khỏi chăn,nhưng vì sự nghiệp đồ ăn của cậu nên cậu phải ráng vật lộn với cơn buồn ngủ.
      Từ trong chăn một cậu bé với đôi mắt to tròn long lanh đang chui ra.Cậu bé cạ chiếc mũi nhỏ xinh hồng hồng và tay mama Tiêu,nói giọng mũi làm nũng..
     "Hong a~~~,mẹ không được ăn đồ ăn của Tán Tán a.Nhưng nếu mẹ đói quá thì Tán Tán có thể chia một chút cho mẹ a~,nhưng chỉ một chút thôi đó."
      Cậu đưa hai ngón cái và ngón trỏ lên híp lại để biểu thị cho "một chút của cậu với cái mỏ chu chu ra...
Mama Tiêu cười lắc đầu,bảo:
"Tán Tán phải mau dậy thôi,nếu không Tán Tán sẽ trễ học đó a"
     A phải rồi hôm nay là ngày Tán Tán của chúng chuyển đến trường mới,Trường Tiểu Học TTL.Mama Tiêu sau khi thay quần áo cho tiểu Tán của chúng ta xong thì vội giục cậu bé đi ăn sáng rồi để baba Tiêu chở cậu đến trường.Năm nay tiểu Tán của chúng ta đã chính thức vào lớp 1 rồi đó nha...
        Vừa đến lớp cô giáo Tuyên Lộ dẫn tiểu Tán vào lớp,viết lên bản hai chữ "Tiêu Chiến" xong thì cô vỗ tay vài cái bảo lớp trật tự,cô nói:
"Hôm nay,lớp chúng ta có thành viên mới,bạn ấy tên là Tiêu Chiến"
Mọi người nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến khiến bé có chút ngại rồi,bé hít vào thở ra phì phò để lấy lại bình tĩnh,sau đó bé nói:
"Xin..xin chào mọi người,mình tên là Tiêu Chén,Tiêu trong Tiêu Chén và Chén trong Tiêu Chén,năm..năm nay mình mình 6 tủi,mong c..ca..các vạn dúp dỡ ạ."
Mọi người đều bật cười vì cách phát âm của bé,bé ngại đến mức đôi mắt đỏ hoe.Cô Tuyên Lộ bảo:
       "Các em đừng cười bạn,hãy cho bạn một tràn pháo tay chào mừng nào"
       Cả lớp vỗ tay chào mừng bé.Cô bảo bé ngồi chung với lớp trưởng.Bé đi xuống chỗ của mình và quay sang bảo:
         "Chào bạn,minh là Tiêu Chén cất vui được biết bạn"
         "Chào bạn,mình là Vu Bân,mọi người hay gọi mình là Bân paylak hoặc Bân Bân,cậu có thể gọi mình là Bân Bân nha "
       .  Vu Bân cười tươi ...Tiểu Tán của chúng ta quay ra sau lưng chào hỏi mọi người:
        "Chào bạn"
        "Chào,mình tên là Uông Trác Thành,bạn có thể gọi mình là A Thành a"
Uông Trác Thành vừa nhai bánh quy vừa nói làm vụn bánh rơi lã chả ra ngoài.
       "Chào bạn"
Tiểu Tán quay sang chào hỏi bạn còn lại.
        "Vương Nhất Bác"
         "A tiểu Bác xin chào"
"Câ.."lời chưa kịp ra khỏi thì tiểu Tán cười rộ lên một cái làm lay động nốt ruồi dưới cánh môi đỏ căng mọng,đột nhiên tim Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp...Từ lúc thấy Tiêu Chiến cười thì bé Vương Nhất Bác 6 tuổi đã biết cuộc đời mình xong rồi....
_____________________________________
Tui là Trâm Anh đây...
Viết theo cảm hứng bên chắc không có lịch đâu mn ạ..nhưng tui sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể nha
Tui hay bị sai chính tả ấy..Nên mn có thấy thì nhớ nhắc tui nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top