W - 0
Author: Yunn aka mị
Edit: Cừu
Chương này chỉ mang tính chất dẫn dắt và giới thiệu truyện :)) nhưng tất cả những chuyện xảy ra sau này đều ít nhiều liên quan đến nó
Chương 0
Tony biết gã không nên để cảm xúc nhấn chìm lý trí thế này. Lao vào đánh Barner như một con thú bị thương cũng thật là hành động ngu xuẩn, nhất là khi Steve đang cố để bảo vệ hắn. Thế nhưng nếu như không làm, ai sẽ là người đòi lại công bằng cho bố mẹ gã đây? Gã và Steve rơi xuống căn hầm, cả trí óc và cơ thể đều chao đảo. Ngàn suy nghĩ mâu thuẫn bám lấy tâm trí Tony.
Cảm giác nhói lên khi lưng đập mạnh xuống nền đất nhắc nhở Steve kẻ mà anh đang đối đầu là ai. Mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng vánh, giờ anh và Tony đã không còn chung một chiến tuyến nữa. Gã muốn giết người bạn thân nhất của anh.Anh không thể để gã làm điều đó.Hít thở sâu để tìm đà đứng dậy, nhưng ngay lập tức bộ giáp đỏ vàng nhào lên người anh và thoi vào mặt anh những cú đấm điên loạn.
Trong khi hai người thủ lĩnh của Avenger đang tổn thương lẫn nhau như những kẻ thù thực sự thì Bucky Barner đã tỉnh táo hơn, hắn sớm thấy cái khiên của Captain gần đó và ngay lập tức nhặt nó ném cho cậu bạn. Steve giành lại quyền chủ động, và sau đó, một vòng tuần hoàn tấn công hoàn hảo được tạo nên giữa Steve và Bucky, vây chặt lấy Tony. Trước mắt Steve không còn cái gọi là tình đồng đội nữa, anh đang đối mặt với kẻ đã muốn giết bạn thân của mình và thậm chí suýt nữa thì đánh ngất mình. Đó đâu còn là Tony từng đấu lưng cùng anh chiến đấu với những thế lực đen tối nữa
Đó là đối thủ của anh, một kẻ mà anh cần phải đánh bại.
Màu đỏ nhuộm đầy trước mắt anh, là màu của máu, hay màu của thù hận, hay màu của bộ giáp đó? Chính Steve cũng không biết nữa. Chẳng còn quan tâm nổi nữa. Hiện giờ, anh phải đánh, phải nện, phải sống, phải ngăn kẻ này giết anh, hoặc Bucky, hoặc cả hai.
Bỗng tia repulser trắng bạc bắn tới, len lỏi vào giữa màu đỏ ngập tràn đánh vào lồng ngực anh như hồi chuông cảnh tỉnh. Steve bị đánh bay vào tường, loạt hành động điên loạn của anh chấm dứt.
Cắt đứt được vòng tấn công hung hãn đó, Tony ngỡ gã đã có thể thở phào một hơi, nhưng không... Giờ đến lượt Bucky lại lồng lên như một con ngựa bất kham, dúi Tony vào tường và tấn công liên tục vào khối reactor trên ngực gã. Vì Captain, chắc chắn rồi.
Với một sát thủ sở hữu cánh tay sắt và huyết thanh siêu chiến binh, khối reactor dần dần nứt vỡ, không khí truyền vào buồng phổi của Tony dần trở nên khó khăn. Gã hay... bộ giáp của gã, sao cũng được, cần phải làm điều gì đó để thoát khỏi cảnh này,chí ít là không gục ngã ở đây.
Cả ba người trong căn phòng bỗng bàng hoàng.
Thứ năng lượng cực đại phóng ra ở ngay khối reactor đó, chính Tony không chắc việc phản kháng này là lệnh của gã hay là phản ứng của Friday và bộ giáp. Khoảnh khắc đó, gã tưởng mình đã chết vì thiếu oxi và năng lượng rồi. Còn Bucky, hắn gần như thở phào...sau khi bàng hoàng tột độ. Chỉ là cánh tay sắt, thật may mắn, nếu không giờ hắn đã chẳng còn toàn mạng ngồi đây.
Thế nhưng, vẻ nhẹ nhõm chẳng thể khoả lấp nổi khuôn mặt bần thần và sốc nặng của hắn . Steve đau đớn tột cùng, Bucky đã suýt chết, đúng vậy. Trong mắt Steve, như lại hiện về ngày mà anh vẫn còn là cậu thanh niên nhỏ con ở Brooklyn.Trước khi trở thành một hình mẫu không thực, Bucky là phần con người mà anh luôn muốn giữ lại, mãi là như vậy.
Đây là giới hạn của anh rồi.
Tony không hiểu điều đó. Nhưng Steve cũng có hiểu gì không?
Nếu Steve muốn giữ lại Bucky, Tony cũng muốn giữ một Avenger nguyên vẹn, một gia đình nhỏ bé của gã chứ?
"Mình đã sai", gã biết, vì vậy nên gã đã lao luôn tới đây....Tới đây...Người bị giết trong đoạn video đó là cha mẹ gã! Họ bị giết bởi bạn thời chiến của chính mình - Bucky Barnes! Và sự thật bị che giấu bởi người bạn chiến của cả gã và Howard Stark, Steve Rogers!
Hai vị thủ lĩnh này đều bị hoàn cảnh ép tới mụ mị rồi. Trận chiến, hay sự giằng co sau đó, chỉ còn là một mớ hỗn độn bi thương.
Steve nhặt lấy cái khiên và đánh vào đầu bộ giáp như muốn đập vỡ hộp sọ của kẻ ở bên trong vậy. Là anh muốn giết người thực sự, hay anh muốn nhồi nhét thứ gì vào trong bộ não thiên tài đó đây? Một chút suy nghĩ, tình cảm của người bình thường chăng? Có lẽ vậy. Trong mắt anh, Tony hành động quá khác so với một con người.
Tony không còn sức lực để phản kháng nữa, năng lượng không còn nhiều, lượng vết thương ở vùng đầu, vết này chằng chịt chồng lên vết kia. Gã không tránh khỏi việc phần giáp đầu sẽ vỡ ra.
Đây có lẽ sẽ là cái kết cho gã. Gã thua rồi.
Thua, còn hơn là để Steve chịu thương tổn. Sẽ không có 1 cú bắn nào ở khối reactor được phép bắn ra "ngẫu nhiên" nữa. Trong cơn đau làm bản thân không còn tỉnh táo, gã vẫn thấy anh, con người không bộ giáp, không cánh tay sắt. Một lần nữa lặp lại thứ tự vệ hiểm độc kia thì Steve sẽ ra sao? Ánh mắt của hai vị thủ lĩnh gặp nhau, sự thấu hiểu được trao đổi trong chốc lát.
Chiếc khiên thay vì được bổ xuống sọ, đã cắm vào khối reactor của Tony. Steve đứng dậy, hình ảnh Tony với hai cánh tay đan chéo tự vệ vẫn lẩn quẩn trong đầu anh. Đầy tính người. Phải rồi, dù gì Iron man vẫn là con người. Anh đã suýt quên điều đó trong cơn tức giận nhấn chìm.
Vậy là kết thúc, Avengers sụp đổ. Steve giữ lại hơi thở phào của mình, bước đi và cố không để bản thân điên lên vì trăm cảm xúc hỗn độn như muốn bổ não anh ra làm nghìn mảnh. Đưa Bucky đi, đó là tất cả những gì anh còn nghĩ đến được hiện tại. Đi và bỏ Tony ở lại.
Tony không còn sức mà quan tâm hai người kia liệu đã rời đi chưa nữa. Buồng phổi nặng trĩu khiến gã thở vô cùng khó nhọc. Tệ thật, chắc hẳn còn là vì gã chẳng khỏe khoắn gì nữa. Nghĩ tới đây, gã nghĩ, gã cố tin rằng đây không phải kết thúc. Sẽ không phải kết thúc, chỉ là Tony cần làm gì đó, cả Steve nữa.
Giây phút ấy, hai vị thủ lĩnh đều có chung một suy nghĩ: Họ phải làm gì đó cho Avengers, thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top