Chương 4: Yêu
Tôi dần cảm thấy mình có tình cảm với em mất rồi...
Tôi thương em, trong lòng tôi biết rõ đó không phải thương hại. Đó là thứ mà người ta không biết rằng nó đến từ đâu, chẳng rõ nó có hình dáng gì, như thế nào. Chỉ biết rằng khi nó đã cư ngụ ở trong tim, tim sẽ luôn đập rộn mỗi khi gặp được người thương.
Đó là tình yêu.
'Tôi yêu em' ấy à..?
Nhưng thậm chí tôi còn chẳng thể bảo vệ cho em. Em đã suýt chết vì sự chậm trễ và lơ đãng của tôi. Tôi không xứng với con người em...
———
Tôi đến phòng bệnh của em như mọi ngày, em vẫn đang say ngủ với vẻ mệt mỏi thường thấy trên khuân mặt vốn đã tiều tuỵ. Nước mắt em vẫn trào ra từ hai bên khoé mi ngay cả khi em đang ngủ. Tôi không kìm được mà chạm lên khuân mặt nhỏ nhắn ấy, lấy tay lau đi hàng nước mắt kia. Nhìn em vô cùng mệt mỏi, đêm qua hẳn em đã rất sợ.
"Anh xin lỗi...đáng ra anh phải cẩn thận hơn.." Tôi nhìn em thật lâu, bỗng dưng có bàn tay nắm lấy tay tay tôi đang đặt trên khuân mặt em.
"Không phải lỗi của anh đâu.."
Tôi nói, áp mặt vào bàn ấm áp của anh, khẽ mở mắt.
'Yvette, mày đang làm gì vậy ?'
Em đẩy tay của tôi qua một bên, ngồi dậy với thân thể đầy nhức mỏi. Em cúi gằm xuống mặt sàn, không nhìn tôi lấy một cái.
"Yvette, em có muốn ra ngoài hay đâu đó không ?" Tôi mang tâm thế dè dặt hỏi em. Đúng như dự đoán của tôi, em không quan tâm đến câu hỏi ấy. Cúi gằm mặt đọc sách. Mối
quan hệ giữa tôi và em gần như lại quay về như lúc đầu ngay khi vừa có dấu hiệu thân thiết hơn.
Tất cả là tại tên khốn nạn kia. Hắin có biết rằng để có được mối quan hệ như ovậy, tôi đã vắt kiệt sức lực trong cả tuần qua không đấy ?
Chúa ơi, cả tuần vừa qua tôi chìm trong mệt mỏi. Thần kinh tôi như muốn nổ tung để nghĩ xem nên làm thế nào giúp em cởi mở hơn với tôi, với môi trường xung quanh. Tôi thức khuya, hai mắt tôi thâm quầng lên và tôi như một thằng nghiện cafein, áo blouse của tôi ám nặng mùi cà phê. Nhìn tôi xanh xao vô cùng. Tới mức Loak nói với tôi:
"Em không có ý xúc phạm. Nhưng nhìn anh giống một bộ xương khô chỉ bọc lớp da ở bên ngoài và biết đi vậy."
Chiều hôm ấy khi về phòng, tôi mệt mỏi nằm sõng soài trên giường, mơ mơ màng màng ngủ quên mất.
...
6 giờ chiều, những tia nắng cuối cùng le lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên tấm ga giường trắng toát tạo ra màu sắc huyền diệu đến mức khiến người ta tưởng rằng nó không có thật. Tôi khẽ quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, giật mình nhớ ra tôi đã để em một mình cả buổi chiều, vội bật dậy lao đến phòng bệnh của em. Nhưng khi chuẩn bị bước vào phòng, tôi chẳng thấy em đâu cả. Chăn gối vẫn bừa bộn như vậy. Cuốn sách đang đọc dở theo thói quen mà vứt bừa trên giường. Nhưng em có thể đi đâu cơ chứ ? Khi mà ngay tối qua em đã gặp nguy hiểm ?
Bỗng một suy nghĩ chạy vụt qua đầu tôi. Lẽ nào em lại bị tên kia làm gì rồi ư ? Tôi nhấc máy vội gọi cho Aonung.
"Mày có thấy Yvette không ?"
"Có chuyện gì à ? Chứ cả chiều rồi tao không thấy con bé."
"Sao mày không bảo với tao, em ấy đang không có trong phòng bệnh." Tôi lao ra ngoài, chạy vội trên dãy hành lang.
"Mày thử tìm quanh đấy xem. Gọi cả bọn Kiri với Loak xem nào. Chứ giờ tao có ca mổ, vậy nhé !"
"Ơ nà- Tútt..." Tôi cuống lên, vò mạnh vào đầu mình. Gọi vội cho Loak. Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu quen thuộc.
"Anh gọi gì đấy ?"
"Mày có thấy Yvette không ?"
"Yvette á ?..À, con bé đang ở phòng của em."
Nghe đến đây, đầu tôi như quá tải luôn rồi.
Tại sao em lại ở chỗ Loak ?
Trong đầu tôi cứ mãi lặp đi lặp lại câu hỏi ấy.
Rầm !
"Loak, Yvette ở đ-" Tôi đẩy mạnh cửa lao vào trong phòng. Loak và em đang ngồi nói chuyện giật mình quay phắt sang phía cửa. Nhìn thấy tôi cuống cuồng như vậy, Loak phì cười.
"Anh làm gì mà cuống vậy ? Em có ăn thịt con bé đâu mà." Chứ sao nữa, mày mà dám làm thế tao đấm mày sưng mặt đấy em ạ. Tôi nghĩ thầm trong đầu khi đang tự rót cho mình một cốc nước để hạ hoả. Vừa ngồi xuống bên cạnh em, em không do dự mà nhích vào trong một chút, tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn với tôi. Tôi ngơ ngác nhìn em, rồi lại quay sang Loak. Chắc hẳn mặt tôi đã trông vô cùng ngớ ngẩn, Loak kéo tôi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nói vọng vào trong với em.
"Bọn anh ra ngoài có chút chuyện, em cứ ngồi trong ấy thoải mái nhé !"
Cạch !
"Sao, anh thộn ra nhìn em có vấn đề gì ?"
"Haizz..." Tôi thở dài não nề. "Yvette sau hôm kia cứ tránh mặt tao hoài. Bọn tao cứ như là người xa lạ luôn rồi. Gặp tao cũng chả nói gì, bây giờ còn giữ khoảng cách an toàn. Mày bảo tao phải làm sao hả Loak, tao phải làm sao bây giờ ?" Tôi nắm lấy hai vai của Loak mà lay mạnh khiến thằng bé suýt tiền đình. Sau cơn động địa mà tôi gây ra, thằng bé lấy tay day day thái dương, tỏ vẻ trầm ngâm nói với tôi.
"Bây giờ em không biết tên hôm trước nói gì với Yvette, nhưng mà hôm nay lúc con bé sang phòng tìm gặp em, em bất ngờ lắm đấy. Tại cũng không ngờ bé nó biết em." Song, giọng nói của Loak trở nên nghiêm túc hẳn, thằng bé nói tiếp với tôi. "Hôm nay Yvette kể cho em nghe vụ hôm trước rồi. Con bé khóc thảm thương lắm, nó vừa khóc vừa nói một tràng dàiii, thực ra em cũng không nghe được rõ lắm. Nhưng đại loại là, con bé cảm thấy mình có lỗi với anh. Kiểu con bé nghĩ là cả tuần qua anh đã rất mệt, mà còn bị làm phiền bởi sự việc đấy. Hẳn anh sẽ rất ghét con bé, nên con bé mới tránh xa anh như vậy. Con bé không muốn gây rắc rối cho anh. Bảo là tìm em để xin lời khuyên."
Nghe xong lời của Loak, tôi mệt mỏi dựa vào tường, thả người ngồi phịch xuống ghế. Tự hỏi sao em lại như vậy rồi...? Thời điểm tôi mới điều trị cho em, có những lần em viết cho tôi những mẩu giấy khiến tôi sững người.
Liệu em có quá làm phiền đến anh không, Neteyam ?
Không chỉ có thế, đương như em bị ám ảnh với việc sợ người khác thấy mình phiền hà.
Anh có thấy em phiền không ?
Em có làm mất nhiều thời gian của anh không ?
Anh có bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của em không, nếu có thì em rất xin lỗi.
Và hàng ngàn câu hỏi nữa. Tôi nhận được rất nhiều câu thế này từ em. Mỗi lần như vậy, dù khuân mặt đều vô cảm như thường, nhưng đôi mắt của em như phủ đầy nước mắt. Em như cố gắng để không khóc vậy. Mỗi lần, tôi đều trả lời em rằng.
"Không, anh không sao hết."
Mỗi lần em như vậy, tôi lại thương em hơn. Gần đây, những câu hỏi ấy đã thưa dần nên tôi nghĩ rằng em đã bớt được phần nào sự nặng nề trong lòng. Nhưng không, nó vẫn ở đó, chỉ là cả tôi và em đều không biết nó ở đó mà thôi.
Quay về hiện tại, tôi đang đi cùng em về phòng bệnh. Em cứ cúi gằm xuống những ô gạch trắng của bệnh viện, còn tôi cứ thờ thẫn nhìn vào em. Hai đứa cứ đi cạnh nhau như vậy, im lặng cho tới khi về đến phòng bệnh, em mới chịu nói với tôi một câu ngắn cũn cỡn.
"Cũng muộn rồi, ngủ sớm đi." Nói rồi em đóng cửa phòng lại, việc mà đáng lẽ như thường ngày thì sẽ là tôi làm, nhưng bây giờ lại là em. Một cảm xúc trống rỗng trào lên trong tôi, tôi đứng chết lặng ở đó, mắt dán chặt vào khung kính nhỏ được gắn trên cửa bệnh viện, thấy em đắp chăn và đã chìm vào giấc ngủ. Tôi đưa tay ôm lấy nửa mặt của mình, nước mắt theo cảm xúc cứ vậy trào ra. Tôi đứng trước phòng bệnh của em, những giọt nước mắt cứ vậy lăn dài từ khoé mắt xuống dưới cằm. Ugh...mệt quá...
———
Tôi mệt nhọc nằm xuống chiếc giường bệnh chẳng mấy êm ái, đắp cho mình tấm chăn mỏng. Tôi biết anh đang nhìn về phía tôi qua ô cửa kính nhỏ kia. Ngẫm lại những gì anh làm cho tôi suốt những ngày qua, tôi lại thấy vô cùng tội lỗi.
Nhìn hai mắt anh thâm quầng lên, khuân mặt điển trai đang dần hốc hác, giống như chỉ cần một tác động nhẹ sẽ lập tức ngất đi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi trào lên thứ cảm xúc khỏ tả. Tim tôi như thắt lại, nước mắt trào ra từ hai khoé mắt.
"Hức..."
Tôi lấy tay gạt vội hai dòng nước mắt kia. Chẳng lẽ vì tôi nên anh mới như vậy ư ?
Tôi tựa người vào cánh cửa đã bị khoá trái từ bên trong, dường như cảm nhận được anh cũng đang tựa vào từ bên ấy. Khoé mắt tôi ướt đẫm nước mắt, tôi nấc lên từng cơn nhỏ. Không muốn anh phát hiện.
———
Tôi trầm ngâm tựa lưng vào cánh cửa ấy. Rõ ràng là nó rất dày, nhưng trong thời khắc ấy. Tôi lại cảm nhận được hơi ấm của em.
Trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm xúc tội lỗi đến tột cùng. Chẳng thể bảo vệ người mình yêu, mà cũng dám nói rằng mình yêu em. Nghe chà xứng đáng gì cả.
———
Đêm hôm ấy, có hai kẻ tựa vào nhau qua một cánh cửa, khóc đến khi bình minh lên...
———
1834 words
18/1/2023
Ê ê thấy nó hơi kì á mọi ng=)))) cíu toyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top