Chương 2: Nỗi ám ảnh
"Con điên kia !"
"Đồ điên, đồ lập dị."
"Đồ con hoang, mày không xứng đáng được ở trong căn nhà này !"
"Cứu em ! Chị ơi, cứu em với !"
"Mẹ ! Mẹ ơi ! Mẹ đâu rồi ?"
"Nó là đứa đã giết mẹ nó đấy!"
"Nó còn hại chết cả em gái, là điềm gở của gia tộc ___"
Ah !
Tôi bừng tỉnh sau giấc ngủ dài miên man kia, những câu từ nguyền rủa, cầu cứu ấy vẫn vang vọng bên tai tôi, những khuân mặt quỷ quyệt ấy quấn lấy tôi mỗi đêm, như thể mọi thứ mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.
Mới sáng sớm nay, Neteyam đã đến phòng của tôi. Đây là ngày thứ 3 tôi nằm trong khoa tâm lí của bệnh viện. Sau hai ngày đầu, tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Neteyam, tôi sợ rồi Neteyam cũng sẽ nói với tôi những câu nói kia, tôi có thiện cảm với anh, nhưng dường như những gì tôi trải qua trong quá khứ vẫn bám lấy tôi, nó khiến tôi không thể hoàn toàn mở lòng với bất kì ai.
"Em thấy hôm nay mình thế nào ?" Anh vẫn mang cho tôi một bát cháo, vẫn kê ghế ngồi cạnh giường bệnh của tôi và trò chuyện như thế. Tôi không trả lời câu hỏi của anh, tôi có nên nói với anh mình mơ ác mộng, có nên nói rằng luôn có một nỗi ám ảnh từ quá khứ vẫn bám víu lấy tôi ?
Hôm nay, anh đã mang cho tôi đĩa nhạc của The Weekend. Anh bật cho tôi bài Die For You.
Tôi thích bài này, trên nền nhạc của The Weekend, anh lấy cho tôi quyển sách tôi đang đọc dở - "Cuốn Theo Chiều Gió" của Magareth Mitchell. Cuốn sách này là cuốn tôi lựa bừa trong đống sách mà anh đã đưa, lúc đầu khi mới nhìn qua, tôi lại chẳng nghĩ nó hay thế. Ban đầu khi anh nói lấy sách cho tôi, tôi đã định từ chối, song nghĩ lại thấy rằng dùng nó để giết thời gian cũng hay. Nhưng có vẻ tôi vừa tìm ra sở thích mới.
"Even though we're going through it"
( Mặc dù chúng ta trải qua nhiều đau khổ )
"If it make you fell alone"
( Nếu nó làm em cảm thấy cô đơn )
"Just know that I would die for you"
( Hãy luôn nhớ rằng anh sẽ chết vì em )
"Baby I would die for you..."
( Anh sẽ chết vì em, em yêu à...)
Tầm 10 giờ, anh đưa tôi ra vườn hoa để đi dạo. Khi hai chúng tôi ngồi ở ghế đá, anh một lần nữa hỏi tôi.
"Tên em là gì ? Anh vẫn chưa biết."
Đây là lần thứ 3 anh hỏi tên của tôi. Tôi chưa sẵn sàng để nói ra cái tên của mình, với tôi, tên của mình như một thứ tội lỗi của thế giới. Tên của tôi chỉ đơn giản là được chọn bừa trên gia phả và vô tình làm sao, lại trùng một một vị tổ tiên bị coi là con ngoài giá thú, không được công nhận và một kẻ tội đồ. Tôi mang dung mạo gần giống vị tổ tiên ấy, và mọi người đều coi tôi là điềm gở của gia tộc. Vậy nên từ trước tới giờ, tôi luôn sợ hãi chính cái tên của mình.
"Em vẫn chưa muốn nói ra sao ? Không sao hết, anh có thể đợi. Em có muốn ăn trưa ở canteen bệnh viện không ?" Nói đến đây, anh im lặng đôi chút rồi tiếp "Mang đồ ăn lên phòng anh sợ nguội, sẽ không ngon nữa." Tôi có thể chắc chắn đây là một lí do anh đưa ra để cố gắng khiến tôi hoà nhập cộng đồng. Ăn một bữa...chắc cũng không chết ai đâu nhỉ ? Cuối cùng, tôi vẫn chọn lắc đầu.
"Vẫn là nên lên phòng nhỉ ?" Song, anh dẫn tôi lên phòng rồi đi lấy đồ ăn cho tôi. Tôi không ăn trưa từ hai ngày qua, nhưng đồ ăn của bệnh viện thực sự là không hợp khẩu vị của tôi. Nó quá mặn, nhưng tôi cố nhồi nhét từng miến cơm vào mồm vì sức khoẻ.
Tôi viết vào sổ vài dòng rồi đưa cho Neteyam, anh đọc hồi lâu bỗng bật cười. Tôi đã viết:
Neteyam, anh có thể mua giúp em kẹo không ?
Tôi rất thích ăn kẹo, một phần là vì quá khứ, một phần là vì tôi thích vị ngọt của kẹo.
Tôi là một đứa lập dị so với xã hội. Tôi luôn im lặng, tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi sợ khi nói ra, tôi sẽ thành trò cười của tất cả mọi người. Bởi khi tôi nói, mọi người thường sẽ né tránh và chẳng ai muốn nói chuyện với tôi cả, điều này quá quen thuộc với tôi.
Cả buổi chiều hôm ấy, Neteyam ngồi trong phòng bệnh với tôi mãi đến tận xế chiều anh mới về.
Anh và tôi nói chuyện phiếm với nhau thôi, tôi viết vào sổ, anh sẽ đáp lại tôi và đôi khi sẽ phì cười vì những câu tôi nói. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy có người nói chuyện hợp với mình như vậy. Độ thiện cảm với anh trong tôi lại tăng lên. Như vậy...tôi và anh có được coi là bạn không nhỉ ?
Neteyam, bạn bè là gì ?
Tôi chưa từng có một người bạn nào từ nhỏ tới giờ. Tôi thậm chí còn không được đi học hay làm bất cứ thứ gì mà mọi đứa trẻ ở tuổi đó được làm. Tuổi thơ của tôi toàn là những tiếng la mắng, cãi nhau, ánh mắt ghẻ lạnh của người nhà. Tôi bị giam lỏng trong chính căn nhà của mình suốt 17 năm, đến mức lúc mới vào viện tôi bị chẩn đoán sợ xã hội. Mãi đến năm tôi 18 tuổi thì tôi bị tống vào bệnh viện để điều trị căn bệnh trầm cảm.
Neteyam đọc xong dòng chữ tôi viết thì suy nghĩ hồi lâu, xong anh nói với tôi.
"Bạn bè là khi hai hoặc một nhóm người chơi chung với nhau, họ có nhiều điểm chung, nói chuyện hợp nhau và thông cảm cho nhau."
Vậy, tôi và Neteyam có phải là bạn không ?
Vậy anh và em có phải là bạn không ?
Anh cười mỉm rồi xoa đầu tôi, từ tốn trả lời.
"Anh và em là bạn của nhau rồi, được chứ ?"
Lúc ấy, trong tôi như loé lên một tia sáng. Cảm giác có bạn bè là như vậy sao ? Cũng tuyệt đấy chứ...(?)
Tôi hiếu kì viết thêm cho anh.
Anh bao nhiêu tuổi ?
"Anh 22 tuổi."
Tôi tưởng anh phải già hơn, ra là trẻ vậy sao ? Vậy là anh vừa học xong đại học là đã vào đây làm việc.
Bảo là chúng tôi nói chuyện, nhưng hầu hết là anh nói chuyện với tôi, chứ tôi đáp lại anh khá ít. Tầm 6 giờ chiều, anh tạm biệt tôi để đi về. Sự im lặng lại ngự trị căn phòng. Trong phòng lúc này chỉ có tiếng lật sách và tiếng gió thổi từ bên ngoài. Lạnh quá, tôi ngồi dậy đóng cửa sổ, chợt nhớ ra tuần sau là đến mùa đông. Haiz...
Sau khi đọc sách, tôi tắt đèn rồi ngả lưng xuống giường, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
———
Hộc...hộc...
Mồ hôi lạnh cứ từ từ rơi xuống lớp chăn mỏng, xen lẫn với đó là nước mắt lăn dài từ hai bên gò má, em gục mặt xuống lớp chăn ấy, khóc nấc lên từng đợt. Hai mắt em nhoè đi. Em sợ hãi thứ đeo bám em hằng đêm, em muốn đuổi nó đi lắm chứ, nhưng em không làm được. Mũi em nghẹn lại vì nước mắt, em cứ đau khổ khóc nấc lên mãi như vậy. Em khóc đến mệt lả đi rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
———
Ngày thứ 4 tôi đến điều trị cho em. Khi vừa mở cửa phòng thì chưa thấy em dậy, lạ thật. Giờ này em phải dậy rồi chứ nhỉ ? Tôi đến gần để gọi em tỉnh dậy thì thấy hai mắt em sưng húp, hai bên má còn lưu lại đường đi của nước mắt. Nhìn mái tóc rối bù xù, trán đầy mồ hôi. Tôi đoán đêm qua em đã khóc. Khi tôi đang định rời khỏi phòng để em ngủ tiếp thì em bỗng tỉnh dậy.
"Em dậy rồi à ?" Tôi quay lại giường bệnh, ngồi bên cạnh hỏi em. "Hôm qua em khóc à ?" Em không trả lời mà chỉ gật đầu một cái rồi đi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại đầu tóc. Sau khi ra ngoài, em lấy bừa một đĩa nhạc cho vào máy phát. "Paris in the rain" - Lauv. Không tồi nhỉ, vừa hay ngoài trời cũng đang đổ cơn mưa lớn, chỉ tiếc đây không phải Paris hoa lệ mà là một nước Anh sầm uất mỗi ngày mưa. Nghe được tầm một nửa bài thì em ngủ quên mất, tôi khẽ đặt lưng em xuống giường, đắp chăn cho em. Chắc em đã có một đêm khó ngủ.
Bệnh viện vào ngày mưa u ám hẳn đi. Mọi người ai ai cũng vội vã hơn mọi ngày. Tiếng xe thuốc đi qua những ô gạch chỉ để lại tiếng 'lộc cộc, lộc cộc" của những vật dụng va vào nhau. Tâm trạng của tôi vì thế cũng trầm hẳn xuống, không thể phủ nhận dạo này những chuyện xui xẻo liên tục ập đến với tôi. Tôi stress và lúc nào cũng trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Đôi lúc tôi chỉ nghĩ 'Hay là mình chết quách đi cho xong chuyện nhỉ ?" Nhưng rồi khi gặp em, những ý nghĩ tiêu cực đều tiêu tan hết cả. Tôi dường như tìm lại được mục đích sống, có được động lực để có thể lăn lộn trong cái xã hội đề cao tiền bạc này. Nhưng tôi cũng vô cùng thương em.
Nhớ cái ngày đầu tiên tôi gặp em, bố mẹ em tỏ thái độ bất cần, còn không điền tên hẳn hoi vào hồ sơ bệnh án, đôi lúc em chỉ cần sai cái gì, mẹ sẽ tát và quát mắng em. Nhưng đôi mắt em lúc ấy nào có chú ý đến những lời tệ hại ấy, em hướng đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới chân. Im lặng chẳng nói lấy một lời, như thể đây là điều đã xảy ra mỗi ngày với em.
Những điều tôi thấy trong hai ngày qua cũng là đủ để chứng minh em khép kín tới nhường nào. Em dễ kích động, nhạy cảm, luôn tạo lập một vùng an toàn của riêng và ghét bất cứ kẻ nào bước vào nó mà không có sự cho phép của em. Em hoàn toàn im lặng kể từ khi vào bệnh viện, có mấy cô y tá trong viện thấy em còn tưởng em bị câm. Có nhiều lần em đi trên hành lang, tôi nghe rõ được những tiếng bàn tán sau lưng.
"Này, con bé bệnh nhân phòng 102 kia phải không ?"
"Ừ, là con bé bị câm đấy đấy."
"Bác sĩ Neteyam phụ trách điều trị con bé ấy đấy. Hình như 4 ngày rồi nó vẫn cứ im lặng mãi với bác sĩ."
"Mà cũng khổ bác sĩ quá. Haizz."
"Mong nó làm gì quá đáng với bác sĩ."
Mỗi lần nghe được tôi chỉ biết thở dài mà nhìn em, em cũng chẳng mảy may quan tâm đến họ, chỉ lặng lặng đi né ra.
Tiếp xúc với em nhiều, tôi mới thấy em dần mở lòng. Tôi bắt đầu hiểu được đôi nét con người em ( Dù cũng không phải nhiều điều cho lắm ) Những giữa tôi và em vẫn luôn có một khoảng cách vô hình, không phải là vùng an toàn của em, đó là nỗi sợ hãi của em đối với xã hội đen tối này.
2040 words
2/1/2022
Phần in nghiêng là POV của nu9 nha.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ ạa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top