Kết thúc của quá khứ. {Phần 3}

                                      Ma quỷ có thể khóc

Chorong vừa lái xe, vừa báo loa cho người dân dẹp đường để cho đoàn xe của mình đi nhanh hơn. Lúc lên xe, cô cũng đã gọi cho Bố Già, vậy nên chỉ một lát nữa Tổng Bộ sẽ điều thêm người tới địa điểm tập kết.

Đã là đồng đội với nhau 10 năm, đây là lần đầu tiên, Chorong cảm thấy lo lắng cho Eunji như vậy. Quả thực Eunji giỏi, Eunji tài năng, nhưng không có nghĩa một mình cô có thể đấu lại với hàng chục tên tội phạm như vậy. Thậm chí chúng còn có súng.

"Eunji khốn kiếp!! Em nghĩ gạt Hayoung ra ngoài chuyện này, thì là đền được cho Bomi à? Chị lại còn không biết rằng em yêu Bomi sao?!"

Chorong nghiến răng, đạp ga cài số phóng nhanh hết sức có thể.

Lúc này ở bến cảng, Eunji đang cố gắng ẩn nấp, rình thời cơ để túm lấy Daejun. Giờ nếu mà nổ súng, thì hàng chục tên tội phạm sẽ chĩa súng của chúng về phía cô. Và người cô sẽ thành tổ ong ngay lập tức.

Eunji rút con gao dăm trong đai quần ra rồi đi lại gần một tên lính canh ở rìa cảng. Cô túm lấy hắn, rồi cứa một đường ngọt lịm lên cổ khiến tên lính canh chết không kịp kêu ca gì.

Ngó vào bên trong, cô thấy có nhiều tên đang cầm súng canh cho đồng đội vận chuyển vũ khí.

- "Chết thật.."

Chợt, cô nảy ra ý tưởng. Cô thay quần áo và mũ của tên lính canh, cầm súng rồi trà trộn vào trong.

Ba tên đầu tiên cô đi qua không hề gì vì đã kéo mũ che kín mặt. Và tới tên thứ tư..

- "Này.."

Đột nhiên hắn chộp lấy vai cô.

- "Nếu có gặp ngài Daejun thì nhớ bảo ông lấy cho xin thêm ít tiền "thuốc thang" nhé. Tao sợ lũ cớm tới là phải bắn nhau đấy.
- Ừm.."

Eunji ậm ừ cho qua rồi té gấp. Nào ngờ, cô va phải một tên đang bê thùng súng ngược lại khiến hẳn nổi cơn tam bành lên.

- " Mù à?!! Tránh sang một bên."

Cô gật đầu rồi né sang, nhưng hắn không cho qua dễ dàng vậy.

- "Mày bị mèo ăn lưỡi rồi hay sao mà không biết xin lỗi vậy?!"

Bất ngờ hắn giật mũ của cô xuống, để lộ mái tóc dài ngang vai của phụ nữ.

- "Mày..có kẻ đột ng---"

Eunji lên đạn bắn ba viên vào người tên bê hàng rồi cắm đầu chạy.
/Đoàng/
Một viên đạn xuyên qua đầu gối Eunji làm cô đổ gục xuống. Nhưng Phó Chỉ Huy không từ bỏ dễ như vậy. Cô cố hết sức để lết ra ngoài.

Thế rồi lại bị bao vây.

- "Nếu Bomi biết bạn mình chết, chắc hẳn cô ấy sẽ buồn lắm."

Eunji ngước mắt lên nhìn Daejun qua mái tóc rối bù của mình.

- "Tao cần phải cưới cô ấy nếu muốn trót lọt vụ này. Vì cô ấy thân với bọn cớm các người.
- Vậy ấy hả?
- Thật đáng tiếc.
- Tiếc? Mày thậm chí..có yêu..cô ấy đâu."

Sắc mặt Daejun thay đổi ngay sau khi nghe Eunji nói.

- "Tao yêu cô ấy. Vì cô ta là một công cụ tuyệt vời. Và tao đã cho công cụ ấy một hạnh phúc của con người.
- Tao với mày..khác quái gì nhau đâu. Cũng chỉ giỏi làm người phụ nữ của mình đau khổ.
- Chúng ta đã có thể là bạn, Phó Chỉ Huy Ác Quỷ."

-----------------------------------------------

Cre: Internet.

__Saya__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top