Chương 2
Nhà kho này lúc trước vốn là nơi cậu và anh trai hay lui tớ nhưng rồi lại làm thành nơi chứa đồ cũ nên chất cả đống bụi và những thứ đồ đã trải qua biết bao nhiêu năm. Bước vào nơi này thật làm cậu hoài niệm, nhưng giờ chỉ còn là quá khứ và ít ra nó cũng là một tươi đẹp mà cậu đã trải qua.
Ludwig đi tớ chỗ có thứ khá to được phủ bởi một lớp vải nâu đen đầy bụi, nhìn nôm na bên ngoài có vẻ...hơi giống chiếc đàn piano. Gã cười khẽ, rồi gỡ lớp vãi ra để lộ là chiếc Piano màu gỗ nâu với các hoạ tiết tỉ mỉ. Cậu bất ngờ đến mức không nói nên lời vì không hề biết sự tồn tại của chiếc đàn này trong căn nhà kho cũ kĩ mà chả ai dòm ngó. Ludwig nhìn cậu, khẽ cười:
" Thứ này tôi chả biết có phải Elizaveta mua cho cậu không nhưng nhìn có vẻ còn mới "
" Ve~ tôi nhớ đâu có thứ này đâu nhỉ? "
Cậu nghiêng đầu nhìn chiếc đàn Piano có vẻ " mới tinh " này, các đường hòa văn rất sắc nét và tỉ mỉ lại uống cong tạo nên sự hoài hoà với màu sắc của cây đàn. Cậu hoài nghi nhìn rất lâu, rồi nói:
" Cái này....tôi thật không biết nó có ở đây đâu. "
" Nếu muốn biết nó có hư hay không thì cứ đánh thử một nốt đi "
Ludwig nhướng mày nhìn cậu, cậu do dự rất lâu rồi đặt tay lên một phím đàn ngẫu nhiên
~Đồ~
~Rê~
~Mi~
Âm thanh vang lên rất trong, làm cậu thêm ngạc nhiên lại sinh thêm nghĩ ngờ về cây đàn này. Cây đàn này nhìn rất cũ nhưng âm thanh lại không thua gì các loại đàn bây giờ, trong trẻo như tiếng hót vẳng vang của loài chim làm cậu say mê.
Cậu đánh một bài ngẫu nhiên, Ludwig chú tâm theo dõi cái cách cậu say mê chìm đắm trong âm nhạc mà quên hết mọi thứ đang xảy ra. Dáng vẻ này thật hiếm, gã lặng lẽ khắc ghi sự ' hiếm có ' này trước khi lên tiếng:
" Vậy xem ra là vẫn còn mới toanh, được rồi. Tôi nghĩ nên đem lên để ở phòng tránh của cậu thôi! "
" Ve!!! Sao...sao lại..."
" Hm? Sao nào ? Nhìn cậu có vẻ rất thích cái đàn này cơ mà? Nếu cậu không thích thì thôi, tôi có thể đem đi bán_ "
" Này !!! Được rồi, để ở phòng tranh!!! "
Feliciano hốt hoảng ngăn cản, gã thấy thế bật cười thành tiếng với sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu. Gã xoa đầu cậu:
" Tôi nói giỡn thôi, đợi tôi tí nhé! "
Rồi gã rời đi để cậu lại với tâm trạng rối bời, tay để lên đỉnh đầu nơi vừa nãy còn hơi ấm từ tay anh. Cảm giác ấm áp này thật khó quên, càng nghĩ má cậu càng đỏ lên:
" Cảm giác này là sao vậy? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top