Chương 1
* Tí Tách *
Nước mưa rơi bên thềm tạo nên những âm thanh vui tai. Cậu đưa tay ra, hứng những giọt mưa mát lạnh của buổi sớm. Feliciano ngẫm nghĩ rất lâu về chuyện gì đó mà không để ý xung quanh, một bàn tay to lớn vò lên tóc cậu với giọng nói nhắc nhở :
" Sao lại mở toang cửa sổ trong khi chả mặc gì thế này ? Cậu muốn cảm lạnh à ? "
Cậu quay đầu lại nhìn, ra đó là Ludwig. Người gã cao lớn chỉ quấn độc một cái khăn tắm và để trần nữa thân trên. Cậu ngẩn người hồi lâu rồi ngã phịch xuống giường, cậu không nói gì chỉ lặng lẻ nhìn về phía cửa sổ. Gã thấy lạ nên ngồi xuống cạnh cậu mà hỏi :
" Có chuyện gì làm tên ngốc nhà cậu im lặng thế này ? "
Cậu nhìn gã rồi tiến tới ôm lấy gã thật chặt làm gã có chút bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo mà ôm cậu lấy thật chặt. Ludwig xoa đầu cậu, không giận im lặng bao trùm lấy không gian dường như nhường chỗ lại cho những âm thanh tí tách ngoài kia. Bỗng cậu nói nhỏ với anh :
" Ludwing...cậu có hiểu thế nào là tình yêu không ? "
Gã nhìn cậu hồi lâu, tình yêu sao ? Gã ngầm nghĩ hồi lâu rồi nói :
" Tình yêu là thứ khiến trái tim con người trở nên nhộn nhịp, khiến họ chỉ hướng về người đó, lại muốn cùng họ tiến về tương
lai"
" Theo quan điểm tôi là vậy! Mà sao cậu nghĩ thế ? "
Ludwig nhìn cầu đầy tò mò, cái tên ngốc nghếch này chưa bao giờ hỏi nhưng câu như thế này làm gã cũng muốn biết lý do tại sao cậu hỏi thế. Nhưng cậu chỉ im lặng rồi nũng nịu ôm lấy gã :
" Không có gì, Ve~ "
"Này! Uh...cái tên ngốc này thật hết nói nổi ! "
Gã vò đầu cậu làm cậu cười khúc khích như có lẽ đó vẫn chưa là ' câu trả lời ' đúng thoả mãn mong muốn của cậu. Nó vẫn chưa đủ ? Vậy phải tìm ở đâu cho ra câu trả lời đủ làm thoả mãn cậu đây ? Rốt cuộc vì cái gì ? Hay...vì người này chăng ?
________________________________
Mưa vẫn rơi lả chả bên ngoài vẫn là cái không khí ẩm ướt đến ảm đạm. Không có lấy một tia nắng cho ban mai của ngày hôm nay, cậu đưa mắt nhìn bầu trời nơi đáng nhẽ sẽ có những chú chim nhỏ bay giữa trời, là những tiếng hót trong veo...nhưng không có. Cậu thở dài, Ludwig đi tới vỗ vai cậu:
" Cậu thở dài nhiều thế? Vì cái gì à ? "
" Trời hôm nay âm u quá, tâm trạng cũng tuột dốc . Ludwig không cảm thấy vậy sao? "
Gã xoa đầu cậu, trời hôm nay đúng là như vậy thật dường như ông trời đang buồn nghĩ giống như cái tên ngốc này vậy. Bỗng nhớ ra gì đó, gã liền vỗ vai cậu:
" Này , lúc này tôi dọn nhà kho có tìm thấy một thứ rất thú vị "
Cậu tò mò nhìn gã, 'thứ rất thú vị' ? Là thứ gì cơ? Ludwig bật cười rồi nói với cậu:
" Mau đi theo tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top