Chương5: Thách đấu

Veera rất nhanh bố trí. Ả cho người đánh trống, thắp lên lửa hiệu. Vốn dĩ là người có quyền lực cao, Veera vừa thắp đã có rất nhiều ác quỷ tới tụ tập. Ngay cả người của phe Marja cũng tới coi trò vui. Lửa hiệu thách đấu rất hiếm khi được thắp, mỗi lần xuất hiện là phải có một ai đó muốn leo lên chức Ác ma lĩnh chủ.

Quả thực, rất ít kẻ thực sự hoàn thành thách đấu cho tới khi tất cả tâm phục khẩu phục. Cuộc thách đấu chỉ kết thúc khi không còn ai muốn tham gia, mà thử nghĩ ma tộc hung tàn làm sao chịu thôi. Nơi chiến đấu là lôi đài, nghĩa là đã lên thì chỉ được phép tồn tại một kẻ sống sót.

Thách đấu khác nào tự sát đúng nghĩa, nhưng nó là con đường ngắn nhất để được muôn vạn ác ma kính phục. Thật ra vẫn còn một con đường khác lâu hơn, đó là vận động bầu cử, đạt được một lượng phiếu nhất định sẽ đủ yêu cầu. Mà cách này lâu lắm, kém hiệu quả vì một số ác ma đầu óc ngu si không nghĩ được.

Cách mấy trăm, bây giờ mới có một kẻ lên thách đấu, chưa tới nửa canh giờ, xung quanh lôi đài đã bị vây kín. Bầu không khí bị sát khí nung nấu nóng rực. Một vài lĩnh chủ đứng trên cao nhìn xuống, kinh bỉ cho hành động dại dột này.

Laville đứng giưa lôi đài lau súng, thỉnh thoảng ngẩng đầu, vẫy vẫy mấy vị lĩnh chủ kiêu ngạo trên đầu:

"Này, ta sắp thành đồng nghiệp với mấy người rồi đó. Hân hạnh làm quen, ta gọi Laville, xạ thủ. Mới từ Tháp quang minh chuyển công tác tới."

Phía dưới lôi đài có tiếng gầm gừ phỉ nhổ y:

"Thằng nhóc khốn nạn. Ngươi còn chưa đánh đã đòi làm lĩnh chủ, xem lão bản đập ngươi thành thịt băm."

Laville không sợ chết, dỏng tai lắng nghe còn gật đầu:

"Vị nào vừa nói ấy nhỉ? Xin lỗi, ta chưa được dạy tiếng ma tộc, nghe chưa hiểu. Ừm ừm, đúng rồi, ta biết ta đẹp trai. Ể, ngươi lo cho khuôn mặt này của ta bị đập á, uy, cảm tạ cảm tạ. Có điều ta không dễ bị đập đâu. Ta có người yêu chưa á, ayooo, ngươi khiếm nhã, ờm, chưa. Nhưng mà ta có người thích rồi nhá."

Còn là thời gian chuẩn bị, y có thể thỏa thích cà khịa. Được trở về với nguyên thuỷ, Laville thoải mái trêu chọc đám ác ma đầu óc chứa hố dưới kia.

Thời điểm trống hiệu vừa vang, Laville nhảy phắt dậy, xoay hai cây súng mới trên tay, nháy mắt khiêu khích:

"Các ngươi thích hấp hội đồng hay đánh đơn. Cho chọn."

Vài tiểu lâu la ở dưới đòi đánh đơn, kết quả lâu quá, y cho lên hết một lượt cho nhanh.

Đợt đầu tiên là một đám khô lâu nho nhỏ, mức độ nguy hiểm đánh giá E, còn chẳng đáng để Laville để tâm. Nghĩ đến có lẽ giống đánh thăng cấp, lát nữa sẽ có kẻ mạnh thách đấu, y nhanh gọn xử lý đảm lâu la.

Laville bắn đúng 2 viên đạn, đã quét sạch hết đám quái nhỏ, nhàm chán gào lên:

"Này, sao yếu thế. Lão tử đây không tin vực Hỗn mang các ngươi toàn lũ vô dụng. Lên tiếp lên tiếp!"

Lời này của y, triệt để chọc giận không ít người. Nghe thấy vài tiếng chửi rủa, Laville hài lòng gật đầu.

Tiếp đó, hai vị khỉ đầu chó nào đó bước lên đài, dáng vẻ oai hùng, xem ra có chút thực lực.

Khỉ đầu chó màu xanh nói: "Oắt con, chịu chết đi!"

Khỉ đầu chó màu đỏ nói: "肏你妈!"

Laville bày tỏ không hiểu, y cất súng, lấy ra hai con dao găm. Hai chú khỉ trong mắt y đang diễn trò, nhảy múa tà tưng tà tưng. Chú màu đỏ nhảy tới, gầm rú inh ỏi.

Laville đem một dao, đặt lên trán chú đỏ.

Chú màu xanh thấy thế không biết lấy đâu ra cây gậy phép, quăng về phía y liên hoàn cầu lửa. Khói nổ đình đoàng, che mờ cả một góc sân đấu. Khỉ xanh tưởng mình thắng, đang định hú lên mừng, đột nhiên từ trong đám khói bay ra với tốc độ kinh hoàng, lướt qua nó. Hình ảnh cuối cùng nó thấy, là một nụ cười quái dị của tên kia.

Laville vứt cả hai cái xác xuống dưới đài. Chưa đủ một phần công lực, vô vị thế này, sao lấp đủ cơn khát máu của y. Thần quang tay súng đệ nhất thiện nghệ ở tháp Quang minh trước kia đâu phải cái danh hão?

Song y vẫn tiếp tục đánh, Laville đánh rất nhanh, y thường một là tặng kẹo, hai là tặng đao. Dần dần số kẻ thách đấu giảm đáng kể.

Veera bay sà vào lòng Maloch, ả ỏng ẹo vuốt ve chiếc sừng của gã:

"Maloch, tên này không tồi đấy chứ?"

Maloch nhìn ả, lại nhìn xuống dưới, gã nửa ngày mới rặn ra được mấy từ:

"Chưa...đủ.."

"Sớm đủ thôi. Thế lực của ta và ngươi sẽ tăng thêm một nhân tài. Chà, của ta có quân đoàn sa đọa, ngươi có hỗn mang, Marja có trùng ảnh, Khahlii... tạm thời chưa nói đến. Mong chờ xem tiểu tử này sẽ có cái gì. Vả lại, vực hỗn mang chúng ta có mỗi nhóc Hayate là xạ thủ, nhưng nó là Độc hành giả, quản không được. Thêm nhóc này được đấy."

Veera sớm nhìn ra thực lực của Laville từ lâu, ả đã đích thân chứng kiến Laville chiến đấu trên chiến trường. Mặc dù lúc đó Laville còn chưa đầu quân về bóng tối, với tư cách là kẻ chuyên dẫn dắt Đọa lạc giả, ả đã nhận ngay ra hạt giống trong y. Lần này chắc chắn không để rơi miếng mỡ vào tay Marja.

Dứt lời, phía bên trên một bóng đen nhảy xuống, đáp xuống lôi đài khiến xung quanh chấn động, Veera cười khích khích: "Đến rồi a. Ta biết ngươi chịu không được mà."

Bóng đen nhảy xuống là thuộc hạ trung thành nhất của Marja-Bọ báo tử Kriknak. Laville huýt sáo, y chờ nãy giờ rồi, kiểu gì chẳng có vị đại nhân nào đó nóng lòng tự xuống hoặc cử hạ nhân chứ. Một con bọ cứt, nhầm chút, một con bọ khổng lồ màu xanh với một chiếc sừng đỏ rực bén nhọn, khuân mặt hung ác dày lên từng tầng chiến khí.

Đối thủ xứng tầm, tên này rất mạnh. Y biết thế nên cũng chẳng dám coi thường. Laville lùi lại đằng sau giữ khoảng cách, rút hai cây súng ra. Chuẩn xác bắn liên tiếp các đường đạn. Kriknak đối với mấy đường đạn ghét bỏ né tránh. Gã gọi ra một đoàn trùng ảnh, áp sát Laville.

Laville miệng méo xệch, ném ra ba cây đao nổ tung cả đoàn. Y giữ nguyên cái thói quen lắm mồm trong lúc đánh nhau, vừa chạy vòng vòng quanh sàn đấu vừa bắt chuyện:

"Xin chào, ngươi có vẻ mạnh. Mất ngươi đi quả thật là một đáng tiếc đối với vực Hỗn mang. Này nhé, khi ngươi thua thì nhớ đầu hàng, ta sẽ tha. OK?"

Veera ở phía trên cười to: "Không phải 'nhân từ' thế Laville. Đối với ma tộc mà nói, thua là coi như chết rồi, kẻ yếu sống chi cho chật đất."

Ở chiếc ghế đối diện, nữ hoàng trùng ảnh tóc bạch kim cau mày nhìn nữ nhân đang cười to kia, vẻ mặt khó chịu: "Còn chưa kết thúc, ngươi lấy đâu ra tự tin như thế. Thuộc hạ của ta sẽ không thua."

Veera cốc cốc vào cặp sừng trên đầu Maloch:" Này, Maloch nhà ta có một cái sừng vừa dài vừa cứng. Chúa tể mất rồi, ngươi nghĩ sao về việc...".

Chưa kịp hết lời, Marja đã gắt lên:"Cấm ngươi phỉ báng ngài ấy, Volkath... chàng ấy chưa bao giờ chết. Chàng luôn ở trong tim ta."

Lời muốn nói còn nghẹn ở cổ họng, rất nhanh nuốt vào. Veera không đáp lại lời Marja, với thường ngày, ả sẽ tranh cãi nhảm nhí với Marja đến khuya. Lần này ả chỉ lẳng lặng nhìn xuống phía dưới Laville đang chiến đấu, hồ mực trong mắt thoáng gợn sóng. Marja vừa biên soạn một loạt các câu chửi, nhưng kẻ đáng ghét kia lại không muốn nói tiếp. Đành mặc kệ tiếp tục theo dõi trận đấu, ấy vậy mà, trong lòng lại nổi lên chút chua sót lạ kỳ.

Phía dưới, Laville phải lộn nhào liên tục để tránh Kriknak áp sát. Với một xạ thủ, nguy hiểm nhất là khi bị một sát thủ áp sát. À, trừ khi xạ thủ đó quá bá đạo như y đây. Kriknak thoạt nhìn mất kiên nhẫn, gã muốn giết tên này theo lệnh chủ nhân nhanh hết mực có thể.

Laville bấm nhẩm thời gian, đúng lúc Kriknak bay lên, đôi cánh xanh đập vù vù giữa không trung, tiến hẳn phía y vồ lấy. Laville kết nối hai cây súng lại với nhau, hợp làm một, đưa lên nhắm bắn.

Kriknak bay giữa không trung bắn rất khó trúng, y chỉ chờ đúng lúc gã đập cánh xuống mới bắn được. Kriknak bay thành vòng, lượn lờ thả ra từng đoàn ấu trùng quỷ ép buộc y nhả súng. Laville đành phải xoay một vòng tạo lá chắn. Tuy nhiên, vẫn có một con ấu trùng xuyên qua giáp và cắn lấy tay phải của y.

Laville mất chút đà suýt ngã. Y nhăn mày, song tay vẫn nắm chặt cây súng. Kriknak nhân cơ hội vồ lấy Laville, cú đập này mạnh hơn bất cứ lần nào trước đây, khiến lôi đài xuất hiện vài vết nứt. Bụi mù tiếp tục bao phủ chắn tầm nhìn.

Toàn bộ xung quanh nín thở chờ đợi, một lát trông thấy Laville đánh nhau, bọn chúng đều công nhận y rất mạnh, động tác hoàn mỹ không chút thừa thãi, suy nghĩ thâm cơ thức thời, mặc dù cái tính cách quá phiền phức, đoạn còn lại đều đủ tiêu chuẩn. Để một lính mới đánh với thuộc hạ trung thành nhất của Marja có phải hay không quá mất cân bằng.

Marja trong lòng không vui lắm, ả ta thừa biết Laville mạnh.Để y cùng phe với Veera sẽ chỉ làm ả tranh dành quyền lực khó khăn hơn. Hi vọng Kriknak lần này giết chết luôn thằng nhóc này. Kể cả nó có sống, phải có đồng ý của ả Laville mới có thể lên làm Lĩnh chỉ hỗn mang, vậy thì Marja chỉ cần từ chối là được.

Phía bên trong lớp bụi, Laville đem đầu súng đặt lên đầu Kriknak, chân đạp nát một chiếc sừng của gã. Y thong dong ,trên khuôn mặt đẹp đẽ chứa đầy nét tươi cười tựa nắng xuân, mái tóc xanh dương dài tung bay giữa làn khói mà không nhiễm chút bụi tro. Vết thương trên tay sớm đã lành, cứ như vốn dĩ y chưa hề bị thương .Phảng phất lại là thiếu niên nhân loại ngày ấy. Nòng súng lên đạn chỉ chờ bắn.

Giữ nguyên súng, y đưa tay lên vén những sợi tóc tung bay lại, hồn nhiên hỏi Kriknak:

"Ngươi muốn sống hay muốn chết?"

"Ngay từ đầu, ta đã không có cơ hội thắng. Lẽ ra, cơ hội áp sát ngươi ta cũng không có, nói gì đến gây tổn hại cho ngươi. Ngươi cố tình tỏ vẻ yếu thế, đúng không? Vì sao phải che dấu."

Chiếc sừng bị chặt đứt là một nỗi nhục lớn đối ma tộc, Kriknak mất hết ý chí chiến đấu nằm dưới đất. Đáng lý ra gã phải nhận ra sớm hơn chứ, tên này quá mạnh, còn có thể mạnh hơn nữa. Mọi người đều bị lừa bởi cái sự lắm mồm của y. Lần này, Kriknak đã làm chủ nhân thất vọng rồi, chi bằng chết đi là sự trừng phạt nhẹ nhất.

Laville cúi người, đối diện với Kriknak:

"Ngươi không yếu, chỉ là ta quá mạnh. Trả lời ta, ngươi có muốn sống không? Ta không ghét kẻ mạnh, có điều để ngươi sống, ngươi phải để chủ nhân của ngươi đồng ý ta."

Uy áp tỏa ra từ con người y quá mức khủng khiếp, Laville kìm nén lại nó, phóng thẳng vào Kriknak. Giống như một luồn điện giật tời từ tâm khảm, Kriknak sợ hãi trước kẻ này, nụ cười của y vui vẻ đến vậy, nhưng con mắt kia không hề.

"Giết ta đi."

Khó tin nổi, Kriknak tàn bạo trên chiến trường lại nguyện ý chết đơn giản như vậy.

Laville híp mắt, ngón tay khẽ cong, giật một cái cò súng. Tiếng đoàng vang lên thổi bay khói bụi, viên đạn bay chệch hướng, sượt qua đôi cánh Kriknak mà ghim thẳng xuống đất tạo thành một lỗ nhỏ sâu vô cùng. Xung quanh nhất thời im lặng trước kết quả này.

Laville lè lưỡi: "Chết rồi, tay ta bị thương bắn trượt. Mà dù sau đối thủ của ta không còn khả năng chiến đấu nữa, coi như ta thắng nhé. Còn ai tiếp không."

Toàn thể một mảng thanh tĩnh, đánh được luôn cả thuộc hạ của Marja là coi như xong hết rồi, thách đấu gì nữa. Đám ác ma nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía Laville, đột nhiên bị một đống ánh mắt nhìn chòng chọc làm Laville giật mình, y giật giật khóe môi. Một đoàn ác ma leo lên lôi đài, nhấc bổng Laville tung lên hô hào. Bọn chúng nói đủ thứ tiếng khác nhau, Laville nghe không hiểu, bất quá y biết chúng là đang chúc mừng y, cũng coi như là chấp thuận y rồi.

Laville cười hì hì hưởng thụ, cảm giác không quá tệ. Y nháy mắt với Veera. Veera nhìn con người không sợ trời không sợ đất kia cao hứng, bản thân cũng vui vẻ. Đặc biệt ả vui khi Laville không giết Kriknak, nếu không Marja ngạo kiều sợ là sẽ ném cục tức lên người ả mất.

Kriknak vừa hoàn hồn, gã lo lắng nhìn về phía chủ nhân của hắn, Marja ánh mắt lạnh lùng, đầy vẻ thất vọng nhìn gã. Với tư cách là một thuộc hạ của ngài, sự thua cuộc này của gã không chỉ khiến ngài mất mặt mà còn để hụt mất một kẻ nguy hại trong tương lai. Chủ nhân đã kỳ vọng vào gã vậy mà gã lại làm ngài phật ý. Những kẻ làm phật ý chủ nhân, hắn sẽ giết không tha, cho dù đó là hắn. Kriknak nhắm mắt sẵn sàng cho số mệnh mình.

Gã chờ mãi vẫn không thấy gì, bất giác mở mắt nhìn thử. Marja đứng trước mặt hắn, búng một cái vào đầu hắn rồi túm đầu lê hắn đi. Kriknak sợ sệt, lẽ nào chủ nhân đem gã về tra tấn sao, mà vậy cũng được, chết trong tay chủ nhân là vinh quang tối cao của gã.

Dường như biết được ý nghĩ của hắn, Marja đập một cái vào đầu hắn: "Ta có hai cái thân cận nhất cận vệ. Ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng, chưa được chết."

Kriknak thấy đau, ngược lại gã cảm động:"Cảm tạ chủ nhân. Nhưng còn tên kia..."

Marja ngừng một chút lại đi tiếp:"Ngươi thấy thế nào?"

"Một kẻ rất mạnh, đầu óc tâm cơ. Còn chưa biết hắn có ý đồ gì với chúng ta. Quả thật là một gã nguy hiểm . Có điều..."

"Có điều gì?"

"Ngu ngốc nghĩ, có lẽ hắn sẽ giúp đỡ chúng ta tiêu diệt tháp Quang minh. Còn có, hắn là một tên hành động độc lập."

"Ý ngươi là đồng ý."

Kriknak im lặng, coi như xác nhận. Marja nhếch môi, trong lòng thầm tính toán. Đầu ngón tay triệu hoán ra giữa không trung một tấm thẻ nhọn, phi ngược về phía Laville.

Laville giơ tay lên chụp lấy, mở ra liền một tấm thẻ hắc sắc, trên đó đề một chữ ngay ngắn:Marja. Y vui sướng nhảy lên gào lớn:

"Có đồng ý của Marja rồi!"

Veera cũng rút ra một tấm thẻ màu tím, tiện thể lấy luôn tấm màu đỏ của Maloch ném cho Laville, y nắm lấy cả ba cái, chờ đợi chiếc cuối cùng. Nói mới nhớ, có tứ đại lĩnh chủ, sao ở đây hôm nay chỉ có ba vị?

Từ trên trời bay phập xuống cái cuống cùng, tấm thẻ màu xám đề chữ Kahlii, có lẽ vị cuối cùng, không biết nó đến từ đâu. Quan trọng hơn, y có đủ rồi! Laville đem bốn chiếc tung lên trời, bốn chiếc thẻ bay vòng vòng, rồi hợp lại thành một tấm thẻ màu xanh dương bắt mắt, bay vào tay y.

"LAVILLE!"

Một bầy ác ma đều quỳ xuống, tôn y làm Lĩnh chủ. Laville đứng giữa vòng tròn, cảm xúc có chút kỳ lạ. Zata, lúc cậu đăng quang cũng là như này sao?

Y gói gọn tâm trạng, nhảy lên đài cao. Bóng dáng y phần phật giữa đài, phá lệ oai hùng, Laville cố tỏ vẻ nghiêm túc. Y hắng giọng:

"Tân Lĩnh chủ Hỗn mang-Laville từ nay ra đời. Quét sạch ánh sáng, mang đến chiến thắng, một lòng trung thành với chúa tể. Sát!"

Như một nghi lễ hô hào, tam lĩnh chủ đứng dậy, ngàn vạn ác ma nhất tề hô với khí thế ngùn ngụt:"SÁT!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top