Chương 17: Cố nhân- Công thành
Tính đi cũng phải tính lại, thế nhân đều biết năm đó chiến tranh kết thúc với sự thua cuộc của Vực hỗn mang, chúng phải thu hồi dã tâm thống trị Athanor, co đầu rụt cổ rút về lãnh thổ cũ đen tối u ám. Tuy nhiên phần còn lại của Athanor cũng chịu tổn thất nghiêm trọng, là lần suy yếu lớn nhất từ trước tới nay, các lực chiến hàng đầu đều ra đi. Tam bán thần cao quý của Tháp quang minh vẫn lạc, nữ hoàng tinh linh qua đời, lại không người tới thừa kế ngai vàng, tam đại pháp sư Carano một mất tích, 2 người còn lại tránh mặt nhau, đến cả Hội ám hoàng huy hoàng năm xưa, cũng đã sụp đổ, bị thay thế bởi thế lực khác.
Đó là chưa kể tới hàng triệu sinh mạng từ chiến binh tới dân thường đã chết trong cuộc chiến tranh tàn khốc ấy, Laville có thể hồi tưởng, cái cảnh người ta vì không còn có thể tìm danh tính người chết, hoặc vì quá nhiều thi thể mà đào những cái hố thật to, chất xuống đó hàng trăm cái xác rồi thiêu đốt, lửa thiêu khói đen mù mịt mấy ngày chưa hết, tựa hồ thế giới chỉ còn có bi thương và tử vong. Cho tới rất nhiều năm sau, vẫn không thể khôi phục về cảnh ngày xưa.
Ngược lại, Vực hỗn mang tuy cũng chết thật nhiều, rất nhiều danh tướng đã tử vong, nhưng trừ Volkath, ba vị ác ma lĩnh chủ vẫn còn đó rất nguyên vẹn. Và dạo một vòng quanh, Laville thấy đám ác ma vẫn rất vui vẻ, lâu lâu đi đấm nhau, tàn sát lẫn nhau như một cuộc vui, ca múa quậy phá bên trong Vực. Chúng không hề vì thua cuộc mà buồn bã, không hề vì đồng đội đã chết mà đau lòng, trong lòng chỉ có chiến ý và dục vọng thuần túy, khôi hài và ngây ngô.
Bao sao chúng này 3 lần gây chiến, 3 lần bại lui, nhưng lần nào quay lại cũng làm toàn Athanor rung chuyển, chúng đâu có sợ chết, chỉ sợ không được chiến đấu, không được thù hận và thấm đẫm máu tươi. Tới mức Laville cũng thấy kỳ lạ, điều gì đã khiến chúng đầu hàng lui bước năm đó? Chiến tranh kết thúc thì luôn cần đàm phán, phe thắng sẽ lấy điều kiện với phe thua để tiến hành kết thúc cuộc chiến, nhưng Tháp quang minh đã ra điều kiện gì, và Vực hỗn mang lại đã chấp cái giá nào, để kết thúc trận chiến đó? Hay ngược lại đây?
Chà, một câu hỏi lớn, có lẽ chỉ có những người ở Đền ánh sáng năm đó mới biết được. Ngay cả người từng là Bán thần như Laville, cũng chưa từng tiếp xúc đến chân tướng năm đó. Dường như, có người đã cố tình che lấp đi nó.
Dù sao thì đổi lại bây giờ, việc chiêu binh đi đập thành ma pháp của Laville khá dễ, không có hiệp ước hòa bình gì cả, theo Laville đã hỏi Veera (tuy có thì phần lớn ác ma cũng kệ). Ba ác ma lĩnh chủ còn lại không có ý kiến gì, cũng không định tham gia, mà đám ác ma thì vô cùng phấn khích, ma tới đông nườm nượp, còn có chút vượt chỉ tiêu.
Laville đứng trên đài cao nhìn mấy cái đầu nhúc nhích dưới đó, bên cạnh là Zalviel, 4 thân tín còn lại thì đang ở dưới điều hành. Zalviel khẽ nói đằng sau y.
"Có kha khá nội gián của các thế lực khắp Athanor ở dưới kia, ngài có cần ta đi xử lý?"
"Cứ để chúng báo tin, dù sao thì ta cũng muốn tất cả biết, tân lĩnh chủ sẽ làm cái gì."
Laville híp mắt, hào phóng nói. Y dáo dác nhìn một hồi, bỗng dừng lại, phất tay với Zalviel rồi nhảy xuống dưới.
Y xuất hiện ở một góc vắng người, mà nơi đó, cũng có hai người đang đứng, một cô gái với mái tóc bạch kim, mặc xuề xòa chiếc vái trắng tinh tựa như váy ngủ, gật gù đứng tựa vào một cô gái với mái tóc đỏ rực. Ôi kìa, người quen.
"Bạn cũ của ta, tới coi náo nhiệt, hay tới gia nhập vào đội quân của ta đây?"
"Tới coi náo nhiệt, cũng tới coi cậu thay đổi như thế nào. Nói thật, lúc hay tin cậu trở thành tân ác ma lĩnh chủ, ta cũng không tin nổi. Nhưng nhìn dáng vẻ này, hẳn đã là làm xong cải tạo huyết mạch, cũng đã trở thành người thống lĩnh ác ma chân chính ."
"Chào..."
Sinestrea mở một mắt nhắm một mắt, đôi mắt đỏ mơ màng nhìn Laville cũng chỉ nhẹ nhàng chào hỏi một câu. Laville nhún vai, Sinestrea và Dextra, hai người bạn cũ y làm quen hồi làm nhiệm vụ ở Tân liên hiệp, cũng từng chiến đầu cùng nhau một chút, lúc đó không nghĩ tới bây giờ sẽ gặp nhau ở Vực như thế này. Hai người tuy là độc hành giả, nhưng huyết mạch và sức mạnh của hai người ở nơi đây, cũng là kẻ cầm đầu.
"Ta nhớ hai người từng thuộc Hội ám hoàng của Tân liên hiệp, từ đó tới giờ chưa từng gặp lại, vì sao lại quay về Vực rồi?"
Laville có linh cảm, sự tồn tại của Sinestrea, có liên quan ít nhiều tới ma thần, giống như y.
"Xụp xong cái Hội ám hoàng và giải quyết thù cũ với những kẻ ngày xưa, chúng ta cũng không còn gì luyến tiếc ở Athanor nữa. Ngược lại, huyết mạch của Sinestrea vốn ở Vực, em ấy ở đây sẽ như cá gặp nước, dễ chịu hơn nhiều. Nhưng cậu, Laville, đây cũng không phải nơi cậu thuộc về, cậu đang không hạnh phúc... Ta không biết lí do vì sao cậu lựa chọn như vậy, nhưng đừng làm ra điều gì sẽ khiến cậu hối hận."
Dextra nhìn Laville, chân thành nói với y. Laville cau mày, cũng nhìn trực diện với cô, một hồi, y thu mắt cười khỉnh.
"Ta sẽ không hối hận, cho dù lại đi xa hơn trước. Ta không hạnh phúc ư, Dextra, ta đang rất hạnh phúc, ta đang nắm trong tay vận mệnh của mình, ta không còn bị động, ta sẽ nắm lấy thứ ta muốn, sáng tạo ra tương lai ta mong muốn. Như vậy, không phải tốt hơn rất nhiều so với ta của trước đây sao?"
"Đúng thật là tốt hơn, nhưng cũng tệ hơn. Laville tiểu lĩnh chủ, có những thứ người ngoài cuộc tỏ, người trong cuộc mơ màng."
Cho dù bây giờ thân phận y là ác ma lĩnh chủ, về lí, so với độc hành giả vẫn là cao hơn, nhưng trước nay đều thế, Dextra nói chuyện cùng y rất thoải mái, thậm chí như vị trưởng bối dặn dò hậu bối. Và Laville chẳng thể phản bác được, có điều, người trong cuộc mơ màng ư, không hề, y rất tỉnh táo, y biết mình đang làm gì và phải làm gì.
"Haha... Được, vậy chúng ta sẽ chờ xem. Trước đó, ta có thể nhờ cô và Sinestrea giúp một việc không?"
Sinestrea hai mắt đỏ rực mở ra, nhìn về phía Laville, nàng hơi dụi mắt cho đỡ buồn ngủ, rồi gật đầu.
"Liên kết... trở nên rõ ràng hơn. Laville, mùi đó trên người ngươi quá đậm, đậm hơn rất nhiều so với trước kia... Dex, giúp Laville"
Thiếu nữ thanh âm nhẹ như bông, mơ màng mới tỉnh, nhưng những điều nàng nói, y không thể không để tâm. Laville lẩm nhẩm, đậm hơn trước kia cơ à... Đôi mắt đỏ rực của Sinestrea vẫn trong suốt như một viên bảo ngọc thanh khiết, không khác gì với trước đây, nàng vẫn luôn mơ màng ngây ngô, nhưng sẽ ở thời điểm mấu chốt phát huy tác dụng. Nhưng y, đôi mắt y đã từ xanh chuyển đỏ, vẩn đục u ám.
"Nếu bảo bối đã nói vậy, nào tiểu lĩnh chủ, chúng ta đi bàn bạc."
-----
Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió Đông. Mà cơn gió Đông Laville mong chờ, rất nhanh đã tới.
Zalviel báo cáo với y, thế lực các nơi đều đã hay tin cuộc chiêu binh này của y, dù sao Laville cũng chẳng giấu giếm gì. Tháp quang minh đã đưa ra ứng phó, không ngoài dự đoán, là đích thân bán thân Bright cầm quân chi viện. Phía vương quốc Norman, sẽ như cũ là đại pháp sư D'Arcy thủ thành, rừng nguyên sinh chưa có hành động, xem chừng là do cơ cấu quyền lực đang thay đổi nên chưa muốn xuất đầu, dù sao bọn họ cũng ở xa nhất.
Laville ngồi trong chiếc chiến xa, kéo bởi bốn con thiên mã toàn thân bốc lửa, y tựa lưng vào ghế nhàn nhã, mà phía dưới có vô số ác ma gầm rú rung trời, chỉ chờ hiệu lệnh của y mà công thành.
"Toàn quân, xuất kích!"
Dứt lời, bốn phương tám hướng nổi lên tiếng gầm thét ong tai nhức óc, không phải lần đầu tiền Laville có hưởng cảm giác một hiệu lệnh vạn quân hô ứng như này, nhưng y vẫn rất hưởng thụ nó. Lệnh lĩnh chủ đã phát, quân đoàn đen nghìn nghịt ác ma hành quân thẳng tới thành trì ma pháp, khoảng cách chẳng xa, lại dựa vào sức lực phi phàm của đám ác ma, chỉ trong chừng ngày là đã tới.
Laville ở giữa quân đoàn, nhìn về phía xa tường thành đã lên phòng vệ đầy đủ, thủ vệ nghiêm mặt chuẩn bị, tư thái liều chết thủ thành, y liền hài lòng cười. Lại phóng mắt nhìn, đứng trên tháp cao nhất của tòa thành trì, bao quanh bởi những khối lập phương xanh, không ai khác ngoài người sáng lập trấn thủ thành ma pháp bao lâu nay- Pháp sư thứ nguyên D'arcy.
"Toàn bộ ác ma phía trước, đây là cảnh cáo, dừng lại ở đó. Chiến tranh đã kết thúc, nhân loại đã chiến thắng, đây là không thể thay đổi. Bức tường này máu thịt của chúng ta, phía sau này là quê hương của chúng ta, các ngươi không có tư cách xâm phạm. Các ngươi xâm phạm bao nhiêu lần, đã thất bại bấy nhiêu lần, Ác ma lĩnh chủ, đừng cố chấp nữa, rút quân đi. Như thế hòa khí hai bên không bị hao tổn, thương vong cũng sẽ không xảy ra."
Thanh âm D'Arcy vang vọng khắp không gian, tựa như tiếng sấm đùng vang, hắn nói bằng âm điệu hùng hồn và quả quyết, như thể nếu lũ ác ma không chịu dừng lại, hắn và mọi người sẽ tử chiến thủ thành tới cùng. Là người thủ hộ, chiến công đẩy lùi, giết địch vô số, lời hắn nói hiển nhiên vẫn có sức nặng và uy áp với các ác ma, khiến tiếng gầm rú của chúng nhỏ đi hắn.
Laville đứng dậy, y chẳng nói một lời mà cầm súng bắt lên không trung, đạn đạo màu đỏ rực bay tới giữa vùng trời rồi nở rộ như pháo hoa, tiếng nổ còn to hơn cả âm thanh của D'Arcy. Có hành động này của y, lũ ác ma chẳng sợ chi, chúng thẳng công tường thành. Lớp đầu tiên là đống ma thú, lớp sau lại từng lớp từng lớp ác ma quỷ quái. Tuy trận địa không sánh được với năm đó Chúa tể thân chinh dẫn quân, khí thế đã là vô cùng kinh khủng.
Phía tường thành thấy khuyên bảo vô dụng, D'Arcy phất tay, tường chắn ma pháp khổng lồ dựng lên, mà trên thành đủ mọi loại ma pháp, binh khí tầm xa đã tấn công, như mưa công kích bầy ác ma phía dưới. Nhưng đám ác ma đâu có biết sợ, đâu có muốn lui, chúng chỉ thẳng tiến, lớp này chết lớp sau chồng lên, chẳng mấy chốc đã đập phá lớp phòng vệ ma pháp. Hắc ma pháp sư của Vực không ăn chay, các loại lớp phòng hộ và ăn mòn chất lên làm cho kết giới có xu hướng nứt vỡ.
"Mong manh quá nhỉ? Chừng nào vỡ gọi ta dậy."
"Vâng."
Laville kéo rèm, thả ghế ra như giường nằm nhắm mắt thư giãn. Zalviel cũng nhanh chóng bố trí lớp cách âm quanh y, để y nghỉ ngơi thoải mái, còn hắn vẫn duy trì cảnh giác, tùy lúc ứng biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top