Họ mượn em ấy từ tôi, nhưng không trả lại

# Tít tít tít títttt! #

Thứ âm thanh máy móc đầy lạnh lùng từ monitor cùng những tiếng khóc nghẹn ngào vang lên liên hồi trong khung cảnh hoảng loạn của phòng cấp cứu.

Bên trên chiếc giường đã nhuốm đầy máu bởi người con trai đang nằm đó, cả người đều gắn rất nhiều thiết bị theo dõi chỉ số sinh tồn.

" Nhịp tim nạn nhân đang giảm!! "

" Bác sĩ! Nhịp tim ngừng rồi ạ!! "

Vị bác sĩ nam trẻ tuổi với chiếc áo blouse trắng bị vấy bẩn bởi máu vội vả bỏ kim tiêm trên tay xuống, anh gằng giọng hét to: " Chuẩn bị sốc điện! "

Y tá nhanh chóng đẩy máy sốc tim đến và đưa cho vị bác sĩ ấy, trên phần ngực áo sọc sệt, bảng tên đề là Tharatorn Jantharaworakarn.

" 200J, chuẩn bị "

" Kích!! "

Sau hiệu lệnh, máy sốc tim được áp lên ngực người nắm trên giường, lần một không có phản hồi. Boom lại tiếp tục thực hiện sốc điện, dòng điện liên tục được tăng lên.

" Aou, anh xin đấy "

" Làm ơn... Aou!! "

Giọng nói nghẹn ngào của Boom vang khắp phòng bệnh, anh cầu xin cậu, cũng là cầu xin có một phép màu dành cho họ.

" Bác sĩ Boom, nhịp tim vẫn không hồi phục... "

Nam y tá nhẹ giọng thông báo, mọi người trong phòng cấp cứu đều biết không thể rồi. Thế nhưng, Boom không bỏ cuộc, cũng không thể bỏ cuộc.

" Tránh ra!!! "

Boom trực tiếp bỏ qua máy sốc điện mà leo lên giường, anh ngồi trên người Aou mà thực hiện hồi sức tim phổi bằng tay.

Từng tiếng đếm vang lên cùng tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, các y tá cũng bị họ khiến cho đỏ hoe mắt.

" 30, 31... "

Boom gần như không thở nổi nhưng cơ thể vẫn chẳng dừng lại, các y tá hết mực khuyên ngăn, hai y tá nam còn cưỡng chế kéo anh xuống mặc cho anh vùng vẫy đến cỡ nào.

# CẠCH!! #

Cánh cửa phòng cấp cứu bị mở toang ra, hai người con trai từ ngoài bước vào, một người mặc thường phục kết hợp với áo chống đạn đứng ở kế cửa, người còn lại mặc áo blouse bước đến bên cạnh Boom.

" Boom, dừng lại đi "

" Không, Aou còn sống... " Boom run rẩy nói với người bạn thân của mình, anh vươn tay đến níu lấy áo cậu ta.

" Nanon, tao xin đấy... "

" Mày cứu em ấy đi, cứu em ấy... "

Hai chân Boom mềm nhũn mà khuỵa xuống, hai tay vẫn nắm lấy áo người bạn thân mà cầu xin, anh không khóc, nhưng giọng nói nghe thôi cũng đau đến thấu tim gan.

" Boom, cậu ấy đi rồi "

" Không.... không phải mà... " Boom cuối cùng cũng không kìm được mà cúi gầm mặt bật khóc, hai môi anh cố gắng mím chặt không để bản thân khóc thành tiếng, hai tay cũng vô lực mà buông thõng xuống.

Nanon nhìn bạn thân đau khổ như thế mà trái tim cũng nhói đau, mím môi không nói gì mà đi đến bên giường làm bước cuối cùng _ xác nhận tử vọng.

" Thanaboon Kiatniran, xác nhận tử vong, thời gian 22 giờ 37 phút "

Người đứng ở cửa im lặng mãi cũng đã lên tiếng, người đó là một sĩ quan cảnh sát đội phòng chống ma tuý, tên là Ohm.

" Tôi xin lỗi... "

" Tôi vốn nên đưa nó trở về cho anh... "

Boom không nói gì, đôi môi mím chặt đến bật máu cuối cùng vẫn là không kìm được, cả dãy phòng cấp cứu tĩnh lặng vang vọng tiếng khóc đầy tuyệt vọng của anh.

Những y tá biết ý mà rời đi, chỉ có Nanon và Ohm là ở lại bên cạnh người con trai đang rơi vào vực sâu thăm thẳm này. Họ muốn tiến đến an ủi, muốn ôm lấy, nhưng họ biết, họ chỉ nên im lặng và không làm gì cả.

Đêm hôm đó, có một người bác sĩ đã vì nạn nhân tử vong mà khóc cả đêm ở phòng cấp cứu nhuốm đầy máu. Anh đã khóc rất nhiều, rất nhiều, khóc đến khi cơ thể kiệt sức và ngất đi mới dừng lại.

[ ... ]

Khi Boom tan ca làm đêm và trở về với mái ấm nhỏ của họ. Aou sẽ từ trong bếp bước ra với nụ cười trên môi, sẽ nói rằng 'Em yêu làm việc có mệt không?' để chào đón anh về nhà.

Anh sẽ nói rằng rất mệt, giày thay sẽ không cất vào tủ mà vứt ở đó rồi lao vào vòng tay ấm áp kia. Chỉ trong tích tắc anh sẽ ngủ quên ngay và tên nhóc ấy sẽ bế anh đến chiếc sofa mà họ đã cùng chọn mua.

Aou sẽ để anh ngủ ba mươi phút và đánh thức anh bằng mùi thơm của đồ ăn ngay sau đó. Sau khi ăn bữa sáng cùng anh một cách vội vã, tên nhóc ấy sẽ như bị ma đuổi mà chạy đi làm.

" Em yêu, em đi làm nhé! "

" Đồ ăn kèm cho bữa trưa trong tủ lạnh "

" Lát anh nhớ nấu cơm đấy! "

Aou sẽ đặt tay sau gáy anh và hạ xuống môi một nụ hôn, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm mà liếm nhẹ một cái khiến anh dù đã hôn tên nhóc ấy bao nhiêu năm vẫn ngại đến mặt ửng hồng.

" Về sớm đó "

" Tuân lệnh, em yêu "

Tạm biệt nhau xong xuôi, Aou sẽ nhanh chóng chạy đi, đôi khi còn vụng về mà xém vấp té khiến Boom cười đau cả bụng. Mỗi ngày của họ thường sẽ lặp lại như thế.

...

Giấc mộng đẹp cứ thế qua đi, Boom chậm rãi mở mắt, ánh sáng khiến anh khẽ cau mày, khi nhìn rõ thì đã thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh.

Sắc mặt anh đầy mệt mỏi, đôi mắt vô hồn đảo khắp phòng một lượt. Rồi, cánh cửa phòng bệnh được mở, Nanon cùng Ohm từ bên ngoài đi vào.

" Tỉnh rồi à- "

" Em ấy đâu? " Vừa nhìn thấy Nanon, Boom hỏi ngay về Aou, hỏi về tên nhóc của mình.

Nanon và Ohm nhìn nhau, cả hai đều rất đau lòng cho họ nhưng Boom buộc phải đối diện với sự thật.

" Cậu ấy đã được chuyển đến phòng xác "

" Bác trai và bác gái vừa mới đến, đang lo chuyện giấy tờ "

Nghe Nanon nhắc đến ba mẹ mình, Boom không hiểu mà nhẹ cau mày, Ohm liền lên tiếng giải thích.

" Trong di thư của nó, nếu xảy ra chuyện sẽ uỷ quyền cho ba mẹ cậu xử lý chuyện tang sự "

" Ba mẹ cậu đều đã đồng ý, sau khi làm xong tang lễ, sẽ hoả thiêu... "

Hai tay Boom siết chặt lấy chăn, trên môi nở nụ cười chua chát. Ba của anh vốn không đồng ý họ quen nhau bởi khi ấy Aou là một thằng nhóc lớp 10 nghịch ngợm lại không lo học hành.

Thế nhưng, Boom vẫn quyết định sẽ ở bên cạnh tên nhóc kém mình bốn tuổi này, quyết định sẽ dạy dỗ lại cậu thật tốt.

Kết quả đúng thật như Boom mong đợi, Aou không những vào được trường cảnh sát mà còn tốt nghiệp bằng xuất sắc. Thế nhưng, ba của anh vẫn không thích Aou cho lắm.

Vậy mà, Boom không ngờ rằng Aou lại nhờ ba mẹ anh lo chuyện hậu sự. Đến tận lúc này anh mới nhận ra, tên nhóc luôn than vãn rằng ba của anh thật hung dữ và nghiêm khắc nhưng rồi lại xem ông ấy như ba của mình.

Có lẽ là vì cậu là trẻ mồ coi chăng? Từ nhỏ không biết ba mẹ là ai, cũng chẳng biết cái gì là gia đình. Cũng vì thế, từ khi yêu nhau, tên nhóc ấy đã luôn bám dính lấy anh. Mỗi khi anh dắt cậu về nhà gặp ba mẹ, cậu sẽ lại luôn chọc cho ba của anh nổi giận mắng người hoặc sẽ rượt đuổi cậu khắp nhà.

" Nói- nói cho tôi biết... "

" Rốt cuộc... có chuyện gì? " Boom run rẩy nói, nước mắt kết tinh ở nơi khoé mắt, chúng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

" Trong mấy năm nay, có một tổ chức buôn bán ma tuý ở Bangkok, hại rất nhiều người "

" Thậm chí, trong đội ngũ cảnh sát cũng có kẻ biến chất bị chúng mua chuộc, vì thế mà việc truy bắt rất khó khăn- "

Nghe đến đây, nỗi đau trong lồng ngực Boom chuyển hoá thành cơn tức giận. Anh trừng mắt nhìn về phía Ohm, lớn giọng quát.

" Các người bảo em ấy làm nội gián sao!? "

" Các người có biết em ấy bao nhiêu tuổi không!!? Em ấy chỉ mới 25 tuổi thôi!!! "

Ohm mím chặt môi, cúi gầm mặt mà nói lời xin lỗi. Ohm biết chứ, biết rằng người bạn của mình chỉ mới có 25 tuổi. Aou là đàn em của Ohm, là đồng đội và là người bạn tốt nhất.

Chứng kiến bạn mình bị bắn ngay trước mắt, không chỉ một phát mà là ba phát, là ba phát. Mỗi một phát đều hằng sâu vào tâm trí, lòng vẫn còn đau ê ẩm.

Ohm rất hối hận, hối hận vì sao ngày ấy lại không nhất quyết khuyên ngăn Aou đừng nhận nhiệm vụ này. Hối hận vì sao không thể điều tra nhanh hơn một chút. Hối hận vì sao không thể làm tốt hơn một chút. Hối hận vì sao không thể đưa Aou trở về cho người cậu ấy yêu.

[ ... ]

Tang lễ đều đã xong xuôi, buổi lễ nhỏ chỉ có ba mẹ của Boom, Nanon, Ohm cùng cấp trên và thầy ở trường cảnh sát của Aou.

Một ngày sau, thi thể của Aou được đưa đến nhà hoả táng. Mọi người lần lượt vào từ biệt người học trò, người bạn thân thiết, người họ tuy không nói nhưng trong lòng đã xem như con trai ruột.

" Boom à, vào với thằng bé đi "

Ba của Boom tiến đến vỗ vỗ vai con trai, mẹ của anh cũng ở bên cạnh mà an ủi và động viên. Sau khi lấy can đảm, Boom cũng chậm rãi từng bước tiến vào trong gặp Aou lần cuối.

Cậu nằm ở trên giường, gương mặt vẫn đẹp trai như thế, vẫn mặc một bộ đồ hết sức phong cách như thế. Nhưng, trên mặt Aou lại chẳng còn nụ cười quen thuộc, nụ cười đã khiến Boom nguyện ở bên và trở thành gia đình với cậu.

" Aou à... Boom đến rồi đây "

" Aou có nhớ anh không? "

" Xin lỗi, đến bây giờ mới đến gặp em... "

Mấy ngày qua Boom đều chưa từng đến gặp Aou, anh không dám phải đối mặt với việc cậu nằm yên ở đó, chẳng nói cũng chẳng cười, chẳng còn gọi anh là 'em yêu' nữa.

" Aou à, Boom xin lỗi... "

" Vốn dĩ... vốn dĩ anh nên tin tưởng Aou hơn mới phải " Boom nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tên nhóc ấy, hai hàng nước mắt đều đều rơi xuống.

" Anh không nên cãi nhau với Aou, càng không nên... "

" Không nên để lần gặp mặt cuối cùng... lại là những lời nói lớn tiếng... "

" Aou... đừng giận anh... đừng rời xa anh mà... "

" Aou yêu Boom nhất mà, Boom cũng yêu Aou nhất... "

Boom khuỵ xuống, đầu gối chạm vào nền gạch lạnh lẽo, anh cúi đầu tựa trán lên bàn tay cứng ngắt chẳng còn vương chút hơi ấm nào của Aou mà không ngừng khóc.

Aou là đứa trẻ phải chịu khổ từ nhỏ, đôi bàn tay đã thô ráp từ rất sớm. Thế nhưng, mỗi khi cậu dùng bàn tay ấy nắm lấy tay Boom lại vô cùng ấm áp.

Nhưng bây giờ hơi ấm ngày ấy đã chẳng còn. Ấm áp không còn, Aou không còn, người dành trọn trái tim để yêu và thương Boom cũng đã không còn trên thế gian này nữa.

[ ... ]

Khi thi thể của Aou đã được hoả thiêu và sẽ được đặt trong khu nghĩa trang tưởng niệm những người hùng do chính phủ quản lý.

Trong suốt quá trình, Boom cứ như người vô hồn, đôi mắt anh đờ đẫn mà nhìn cột khói trắng bay trên nóc nơi hoả thiêu ấy. Người anh yêu đã rời xa anh mãi mãi rồi.

" Cậu nói cái gì? "

Tro cốt chỉ vừa được trao lại thì Ohm đã đề nghị một việc khiến Boom không hiểu nổi mà hỏi lại những điều mình vừa nghe.

" Tôi nói là... " Ohm mím môi, khó khăn nói tiếp

" Tôi muốn... giữ tro cốt của Aou một thời gian "

Nanon ở bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì, nhưng trước mắt là ra hiệu Ohm đừng nói nữa vì sợ rằng Boom sẽ tức giận.

" Đó là... điều mà Aou đã ghi trong bức thư gửi cho tôi "

" Nó đã nhờ tôi làm một việc, vì thế... xin hãy để tôi giữ nó một thời gian "

Hai mắt Boom tối đi, lại là di thư, anh đã nghe về chúng hai lần rồi. Aou để lại chúng cho ba mẹ anh và cả người bạn thân này, nhưng còn anh thì sao?

" Thư... tôi thì sao? "

Ohm trầm mặt đáp: " Sau khi hoàn thành việc này, tôi sẽ đưa, đó cũng là điều Aou muốn "

Boom cũng không nói thêm gì nữa, sau một lúc chần chừ, anh cũng đưa hủ tro cốt cho Ohm giữ. Anh không đoán nổi Aou đã nhờ Ohm làm gì. Tên nhóc ấy vốn luôn giỏi tạo bất ngờ và chẳng lần nào anh đoán được.

Như lần này vậy đó... bất ngờ... đến mức tuyệt vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: