LỖI LẦM (TT)

Nhật.

"Để mừng ngày anh em mình gặp lại. CẠN LY!!!"

Hôm nay Himuro nổi hứng kéo Kagami đi uống cho thoả thuê một bữa. Mới đầu anh từ chối, anh còn phải chăm bé Natsu nhưng Himuro cứ kéo anh đi cho bằng được, Kuroko cũng nhiệt tình xung phong giữ bé Natsu nên anh đi. Thôi thì lâu lắm rồi anh và Tatsuya không nói chuyện với nhau nhiều, anh cũng muốn biết Alex bây giờ ra sao.

Tửu lượng của anh không cao, đã thế Tatsuya cứ CẠN LY hoài giờ đây đầu óc anh quay cuồng, tâm trí cứ lơ mơ.

"Nè Taiga, em chưa kể anh nghe về bạn bóng rổ của em bên Mỹ nha"

"Bạn ... bóng ..rổ của em hả? Hì hì... nhiều lắm nha... Lúc em mới qua thì có Smith nè, Todd nè, Jason chơi cũng hay, sau này còn có THKT qua nữa. Mọi người...rất tốt với em nha ... hi hi"

Anh biết mình say rồi, nên không nói chuyện bình thường được mà giọng cứ như bắp kéo nhựa vậy.

"Tốt với em lắm hả? Ví dụ xem??"

"Ví ..dụ như... Todd hay rủ em chơi 1 on 1 nè, cậu ấy mạnh lắm, nhưng... hi hi vẫn thua em, Jason thì hay rủ em đi chơi, dạy em mấy tư thế ném bóng nè...hi hi, lâu lâu cậu ấy còn dẫn em đi mua giày nữa đó!!!"

Đôi lông mày của Himuro nhăn lại, cậu Jason này... có vấn đề! Nhưng... quan trọng hơn là... bé hổ của cô Alex là một đứa ngốc chính hiệu mà, nên anh không lo.

"Rồi sao nữa?? em có làm bạn thân với cậu ấy không?"

"Ể....À... không biết sao tự dưng cậu ta lánh xa em nữa."

"Nè... em chưa uống cạn ly em kìa."

"Em.... Không uống nổi đâu Tatsuya à!"

"Không được, em phải uống cạn nha, không nể anh phải không?"

"....Rồi ... rồi ...em uống"

Nốc cạn ly bia, anh thấy choáng váng, cảnh vật xung quanh cứ mông lung và mơ hồ.

"Thế....em và Aomine quen nhau hồi nào?"

Himuro cẩn thận hỏi, đó cũng là mục đích của anh ngày hôm nay, chuốc say Taiga và tìm hiểu ngọn nguồn mọi chuyện. JENNY >.<

Cảnh vật trước mắt anh bỗng hiện lên cảnh vật ngày hôm ấy, môi anh vẽ lên một nụ cười hạnh phúc đẹp đến nỗi ngỡ ngàng.

"Anh cũng biết mà.... Em đổ Daiki lâu rồi....hi hi từ lúc mới gặp anh ấy ở Nhật này nè...mà đâu có dám nói. Sau này em về Mỹ trước, hai năm sau anh ấy mới qua. Em cũng đã muốn chôn tình cảm của mình rồi để sự nghiệp bóng rổ lên hàng đầu. Thế mà tên ngốc đó lại cứ vô ý bắt chuyện làm thân, rồi rủ em 1 on 1, rủ em đi mua giày, ghé nhà em chơi đủ thứ. Muốn phát điên luôn. Vậy mà... ngày hôm đó, tại công viên, anh ấy nói với em: "Tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé". Em xấu hổ muốn chết luôn ấy...hi hi, nhưng mà... hạnh phúc không đủ để diễn tả tâm trạng em lúc đó đâu."

"Rồi rồi... sau đó thế nào?"

"Sau đó hả.... thì hẹn hò với nhau, hi hi anh không tin được đâu, địa điểm của tụi em là ... sân bóng rổ. Em và anh ấy cứ chơi 1 on 1 suốt, xong thì kéo nhau đến McDonald, lâu lâu thì đến nhà em, em nấu cho anh ấy ăn. Hi ...hi anh ấy mạnh cực, trên sân bóng cũng vậy mà.... trên.. giường cũng....."

Mặt anh đỏ bừng, cũng may là anh say, chứ nếu anh tỉnh muôn đời cũng không bao giờ nói đến vấn đề đó đâu. Xấu hổ lắm.

Đúng là ngốc thật!!

"Sau đó???"

"Sau đó?? Sau đó em có thai, em vui lắm, em nghĩ anh ấy cũng sẽ vui giống em. Tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để thông báo. Lúc em nhìn gương mặt ngạc nhiên đó, em nghĩ một giây sau thôi, em sẽ được hắn ôm vào lòng. Hức... nhưng em lầm...hức... hắn không hề vui như em nghĩ, hắn hoảng thì đúng hơn....hức... rồi hắn nói gì anh biết không? ....hức... hắn muốn em đi phá thai...hức... hắn nói mình còn cả một sự nghiệp, hắn không thể bỏ bóng rổ được, hắn khuyên em đủ thứ, nói em cũng nên suy nghĩ lại. Bỏ đứa bé đi, còn nói con thì lúc nào có cũng được. Khốn kiếp!!!"

Himuro không thể làm gì khác ngoài vỗ lưng an ủi Kagami, anh biết Aomine nói cũng có lý, nhưng hắn quá lý trí rồi.

"Khốn nạn một điều là... hức... em lại đi nghe lời hắn, đến phòng khám để phá thai, suốt buổi em cứ như người mất trí, cứ mơ mơ hồ hồ để hắn dẫn đi, đến khi gần đến lượt mình em mới sực tỉnh nhìn xung quanh. Có nhiều đôi cũng đến để phá thai, có đôi chưa phá thì ngồi sụt sùi khóc, có đôi phá rồi thì... đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Lúc đó em hối hận lắm, lương tâm em cắn rứt lắm, em mới chạy khỏi đó...hức... hắn vẫn cứ khuyên em đi phá thai, em không chịu, em và hắn cãi nhau. Sau đó hắn bỏ đi không về nhà. Tâm trí em rối bời không biết tính sao cả. Dù gì cũng là con của em, em không thể nhẫn tâm mà vứt bỏ nó. Hức....!"

"Rồi rồi ngoan, đừng khóc nữa"

Đầu óc anh bây giờ cứ như một cái chong chóng, cứ xoay mòng mòng, hơi men làm con người anh mất tỉnh táo. Nhìn Himuro nhưng lại vẽ ra hình ảnh của Aomine khiến bao nhiêu chất chứa trong lòng anh bùng nổ.

"Aomine, tên khốn! Anh tới đây làm gì? Tôi nói cho anh biết tôi không bao giờ cho anh nhận con đâu biết chưa hả? Anh còn nhớ lúc anh bỏ đi không? Một tuần sau tôi có đi tìm anh đấy. Nhưng... Mẹ kiếp, anh đi với nhỏ nào? Nhỏ nào khoác tay anh? Rồi anh còn nói gì với cô ta anh nhớ không? Anh nói rằng anh thắng cược rồi. Anh cược với Jason là sẽ cưa đổ tôi. Ha ha ha... Thật tội nghiệp cho tôi, cứ nghĩ tình yêu của mình được đáp lại, không ngờ tôi lại là món đồ chơi của anh. Chua xót lắm, cay đắng lắm, tủi nhục lắm. Lúc đó tôi muốn chết quách đi cho xong cái kiếp số này, nhưng tôi còn đứa con trong bụng, tôi còn trách nhiệm của tôi khi tạo ra cái hình hài bé bỏng ấy. Tôi bỏ đi cái sự nghiệp mà đáng lẽ ra tôi phải theo đuổi. Vì ai? Vì một tên khốn như anh đó. Đồ tồi...Hu hu hu...!"

Himuro lắc đầu thở dài, không ngờ Taiga phải chịu nhiều tổn thương đến thế, hèn gì thằng bé bỏ bóng rổ, chạy về đây nhờ vả Kuroko.

--------------------

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC!!

DẠO NÀY CÓ CHÚT ÁP LỰC NÊN CHƯA VIẾT KỊP PHẦN SAU, SẼ CỐ GẮNG TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT <3


JENNY >.<


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top