LỖI LẦM

"oa....oa.....oa"

"Chúc mừng Kagami – kun, một bé trai rất khoẻ mạnh"

"Cám ơn cậu, Kuroko, làm phiền cậu nhiều rồi, không có cậu tớ không biết phải xoay sở thế nào để sinh đứa bé nữa"

"Không phiền gì đâu, cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi"

"Tớ không sao, cho tớ bế con tớ đi"

   Kuroko đưa đứa bé cho Kagami. Một bé trai bụ bẫm, nặng 3,7kg. Đôi lông mày chẻ, da trắng... giống hệt Kagami. Ngoài ra.... Mái tóc xanh và đôi mắt xanh đậm kia..... rất giống Aomine.

"Này Kagami – kun. Cậu định đặt tên đứa bé là gì?"

"Hửm.... để xem nào... Kagami Natsuki. Cậu thấy sao? (Tên bé mình lụm ở dou gia đình Aokaga đấy ạ ^^)
" Natsuki à, tên hay đó. Vậy tớ có thể gọi Natsu hay Nat – chan được không?"

"Được chứ sao không! Nè Natsu, có thích tên papa đặt cho con không"

"Nhưng mà ... Kagami – kun, có ổn không khi bé theo họ cậu? Ba của Natsu..."

"Không! Kuroko, tớ không muốn nó có liên quan gì đến tên khốn đó. Natsu chỉ cần một người ba là tớ. Vậy là đủ rồi"

"Được rồi. Cậu mới sinh, đừng nên xúc động quá, không tốt cho sức khoẻ. Muốn ăn gì không? Tớ đi mua"

"Uhm... tớ mệt nên chỉ muốn ngủ, cậu nói y tá đem sữa bình đến cho Natsu bú giùm tớ nhé"

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa tớ vào thăm cậu"

   Rảo bước về nhà, cậu không khỏi thở dài. Cậu thật sự không biết 3 năm qua giữa Aomine và Kagami đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ biết trong đêm mưa gió một năm về trước, Kagami đã xuất hiện trước cửa nhà cậu. Hốc hác, suy sụp cầu xin cậu giúp đỡ. Hỏi han đủ mọi thứ mà Kagami chỉ nói là cậu ấy có thai hai tháng. Lúc đầu cậu tưởng Kagami đùa, nhưng qua tháng thứ ba, chứng kiến những trận thai hành đó thì cậu biết cậu ấy nói thật. Cậu cũng muốn liên lạc với THKT đang theo đuổi bóng rổ bên Mỹ nhưng Kagami đã ngăn không cho cậu liên lạc. Doạ rằng nếu cậu liên lạc với bất kỳ ai bên đó, cậu ấy sẽ bỏ đi. Thật sự thì..... đã xảy ra chuyện gì thế Kagami – kun???

"Natsuki, Natsuki của ba, ba hứa với con, sẽ yêu thương con, sẽ bảo vệ con, sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Mãi yêu con, Natsuki!"

    Những tháng ngày nuôi con nói vất vả thì không vất vả lắm, Kagami sức khoẻ dồi dào nên anh hồi phục rất nhanh, chỉ có điều ba bốn tháng đầu anh không thể đi làm được vì phải chăm con. Cũng may anh có sổ tiết kiệm, hằng tháng lại được ba chuyển cho một khoản tiền cũng đủ để chăm bé. Bé giống tính anh nên cũng rất dễ nuôi, hằng ngày bé chỉ bú và ngủ, buổi trưa thức chơi với papa được 2 tiếng là lăn ra ngủ khì. Anh lại chăm con rất kỹ, thành ra bé rất bụ bẫm, lại thơm mùi sữa, hai má phúng phính, tay ngấn củ sen. Miệng lại rất nhạy cười, không nghi ngờ gì nữa đó là thiên thần phiên bản thu nhỏ của Kagami.

   Anh tâm niệm rằng, anh chỉ cần dồn hết thứ tình cảm đã từng dành cho một người kia cho Natsu, dành tất cả mọi thứ cho con thì thời gian sẽ làm anh quên đi tất cả. Nhưng... Natsu của anh lại có đôi mắt màu xanh kia, nó nhắc anh nhớ lại những ánh nhìn mà hắn dành cho anh. Đôi mắt từng chứa đựng yêu thương của hắn. Cũng chính đôi mắt sắc bén đó đã nhấn chìm anh trong cơn ái tình. Cả mái tóc màu xanh này, anh cũng nhớ. Anh nhớ anh thích nhất là lau tóc cho hắn mỗi khi tắm xong, khi ấy tóc hắn ẩm ướt, phảng phất mùi dầu gội mà tự tay anh mua cho hắn. Anh sẽ nhẹ nhàng lau tóc cho hắn, cằn nhằn hắn chỉ biết làm nũng với anh, có khi sẽ hôn trộm lên tóc hắn. Anh cũng thích luồn tay vào tóc hắn, cảm nhận xúc cảm mềm mại ở tay và hạnh phúc ở tim. >.< JENNY

   Natsu bé nhỏ lại có tật thích nắm ngón tay của papa để ngủ. Những ngón tay bụ bẫm, lại nhỏ xíu, năm ngón không nắm vừa một ngón út của anh, nhưng nắm rất chặt, lại rất tinh. Anh chỉ cần động đậy một chút thôi là bé sẽ nhăn mặt, năm ngón tay nhỏ lại nắm chặt hơn ngón tay to ấy, không muốn cho papa bé rời xa bé đâu. Anh phì cười, cũng may là cái tật nhỏ này chỉ xảy ra vào buổi tối, nếu không, anh sẽ chẳng làm được gì mất. Cả cái nắm tay kiên định này cũng giống hắn. Lúc bên trời Tây, mọi thứ về đồng tính rất dễ dàng, không khắt khe, gò bó. Hắn lúc mới nhận được cái gật đầu đồng ý hẹn hò của anh đã hét oang oang lên vì sung sướng. Khiến anh phải cho hắn một đấm vì xấu hổ, hắn không chừa mà còn mặt dày sáp tới tính hôn anh. Anh chạy chứ sao, xấu hổ quá mà, ở công viên nữa chứ, người ta rần rần chứ có ít đâu. Chính lúc ấy đôi bàn tay hắn kéo anh lại, đan tay hắn vào tay anh. Cái cảm xúc ấm áp lần đầu tiên đó nó còn mãi đến tận bây giờ. Và rồi mỗi khi gặp nhau, hắn sẽ nắm chặt tay anh, bước đi hiên ngang giữa mọi ánh nhìn khiến anh vừa xấu hổ lại vừa hạnh phúc. Đến khi hai người ở chung một nhà, ngủ chung một giường, hắn vẫn nắm chặt tay anh khi ngủ, anh mà nhúc nhích tay một chút thôi, là hắn sẽ nhăn mặt và nắm chặt tay anh hơn. Thiệt tình....

   Không! Không! Tỉnh táo lại đi Taiga, mọi thứ mày cần làm bây giờ là mang lại cho Natsu hạnh phúc, ngừng nhớ về hắn đi...... Tao van mi đấy tim à, đừng thổn thức vì hắn nữa, để cho tao yên đi....

   Anh trấn tĩnh lại những cảm xúc của mình, buộc mình không cho nhớ về hắn nữa. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Natsu, thì thầm một câu mà anh lặp đi lặp lại mỗi đêm:

"Natsuki, Natsuki của ba, ba hứa với con, sẽ yêu thương con, sẽ bảo vệ con, sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Mãi yêu con, Natsuki!"

Hôm nay anh muốn ăn lẩu, trong nhà lại không còn nguyên liệu, nên anh địu theo bánh bao đang ngủ khì trước ngực mà đi siêu thị mua ít đồ. Dọc đường đi bánh bao của anh thu hút không biết bao nhiêu bà thím bà dì bà cô bà chị đến mà nựng, ai cũng khen anh khéo nuôi, xôn xao ồn ào thế đó mà bé vẫn ngủ ngon lành, có đôi khi bị nựng quá tay bé cũng chỉ "ư" một tiếng phản đối rồi ngủ tiếp. Anh bó tay nhưng cũng không quên lễ phép với họ. Anh chỉ mới chuyển tới đây vài tháng, ngôi nhà cũ khu chung cư anh bàn với ba anh bán đi rồi, anh muốn chuyển tới một ngôi nhà mới, viết một quyển sách mới mà nhân vật chính chỉ có anh và bé Natsu. Anh cũng chỉ cho duy nhất Kuroko biết anh ở đây, ngoài ra anh không muốn bất kỳ ai biết. Anh cũng bỏ luôn số liên lạc cũ, số điện thoại mới này chỉ có ba anh và Kuroko biết thôi.

Dạo vài vòng siêu thị, đồ cũng mua được kha khá rồi, anh đang đứng xếp hàng để chờ thanh toán. Có một người từ đằng sau đi tới vỗ vai anh và nói:

"Tìm thấy em rồi, Taiga"

----------------------------------

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC MÌNH SẼ CỐ GẮNG VIẾT TIẾP PHẦN 2

>.< JENNY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top