Trở về - TsukaHina
Pairings: Jinguji Tsukasa x Tachibana Hinata
Fandom: Fabiniku
Status: One-shot
Category: OCC/BL/Romance
Summary: Có gì đó đã thay đổi khi cả hai trở về.
Word: 1250
Đó là một buổi sáng đẹp trời với tiếng chuông báo thức quen thuộc vào 6 giờ sáng. Khi mở mắt nhìn quanh căn phòng, Tsukasa biết mình đã trở về nhà, với một cơn mệt mỏi nặng nề không tả nổi.
"Thật là... cô ta không thể nào đưa người ta trở về nhẹ nhàng hơn được à!"
Hắn thầm rên rỉ và giọng nói thì khàn đi hẳn, nếp nhăn trên lông mày Tsukasa xô nhau, quầng thâm hai mắt hiện rõ ngay bên dưới. Rõ là chưa bao giờ tên đàn ông trung niên đứng đắn này đây thức dậy trong cơn mệt mỏi kinh khủng đến thế, kể cả tối hôm trước có uống cả két bia với cậu bạn Hinata.
Tsukasa chỉ muốn bất động trên giường cả hôm nay. Thở dài đầy mệt mỏi, hắn với tay qua lấy chiếc điện thoại nằm ngay trên tủ đầu giường, nhanh chóng nhấn nút nguồn.
Xem ra ngày tháng trên đó đã thay đổi... thực sự không đáng kể. À không, nói đúng hơn là mọi chuyện điên rồ hắn đã trải qua với Hinata sau bữa tiệc đó cứ như một giấc mơ vậy. Gặp nữ thần tai thỏ sau khi cậu bạn thân ăn vạ giữa đường và muốn trở thành con gái, Tsukasa bị kéo theo chuyển sinh sang thế giới khác rồi trở thành người yêu của cậu ta để đánh bại quỷ vương.
Và giờ, nếu Hinata không có kí ức tương đồng với hắn về chuyện này, hắn dám chắc mình điên vì lao lực mất rồi.
Mà, khả năng chỉ mơ thôi có lẽ cũng tốt. Đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu bây giờ chắc chắn là nguyên do làm óc hắn đau như búa bổ, cứ ong ong cả lên như ai gõ chuông trong đấy. Cưỡng lại cơn buồn ngủ tuyệt đối không nên có, Tsukasa gọi điện cho Hinata, hi vọng cậu ta không gặp bất trắc gì khi cả hai bị tách ra đột ngột lúc trở về.
Chuyện này chắc chắn không phải mơ đâu, dù cơ thể không ổn cho lắm hắn vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt mơ với thực, logic và phi logic. Vậy nên không thể nào là mơ được.
Quả thật là không khó để chấp nhận tất cả những gì đã xảy ra, sau cùng mọi thứ ban đầu đã quay lại cả còn gì. Hắn còn nhà, còn công việc, còn có thể tiếp tục làm "bạn" với Hinata... hoặc không, nhưng dù sao trước tiên vẫn phải đảm bảo cậu ta ổn cái đã.
Ba cuộc gọi với những tiếng 'tút' dài chẳng ai bắt máy, Tsukasa gắng gượng ngồi dậy, hắn cần đến kiểm tra xem Hinata có an toàn hay không. Chỉ đảm bảo cậu ta vẫn ổn xong rồi về thôi, nếu người quay trở lại chỉ còn mỗi mình, hắn sẽ ân hận cả đời vì buông tay cậu.
"Hinata..."
Tsukasa không thay đồ ngủ, vội vàng cầm theo chìa nhà mình và chiếc chìa khóa có gắn móc chữ Hi, khóa cửa cẩn thận xong xuôi mới bước sang cánh cửa số 203 có bảng tên bạn mình nằm ngay bên cạnh. Ừ thì là vậy, nhà bọn họ nằm sát cạnh nhau đấy mà.
203 và 204, nhưng 203, nhà Hinata thì đặc biệt hơn. Vì trước đó hắn nói cần phải đưa cậu về nhà, sau khi sang thế giới bên kia nữ thần tai thỏ đã mang luôn nhà cậu sang cho Tsukasa. Nó là thứ gắn liền với cậu và hắn suốt chuyến hành trình, trải qua nhiều trận chiến, bảo vệ bọn họ khỏi không biết bao nhiêu là thứ bao gồm cả Hinata và giờ đây trở về khi nhìn ngắm nó trở lại vị trí vốn có, Tsukasa cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm khác thường.
"Này Tachibana?" Hắn gọi lớn tên Hinata ngay sau khi đóng cửa.
Và không ai đáp lại.
Có thể cậu ta đang ngủ, Tsukasa trấn an bản thân.
Hắn quen thuộc đi theo hành lang tối lờ mờ, cả căn nhà chỉ còn cửa thông gió trong góc là mở sáng, hé đủ chỗ cho vài tia nắng len lỏi chiếu qua. Lần theo tường nhờ thói quen rồi nhấn nút bật đèn, Tsukasa nhìn thấy Hinata nằm ngủ trên giường, tóc nâu lòa xòa phủ lên gối vừa quen vừa lạ. Đúng rồi nhỉ, cậu ta an toàn.
Ai mà tin nổi hắn đã lo cho cậu gần chết mà khi cứ cố giữ vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc cho đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi đây. Đúng là cứng nhắc mà.
Hinata là tên ngốc luôn khiến hắn phải ôm đầu cau có. Lần nào hắn lo lắng cho cậu lần ấy đều mệt lử cả người, kiệt sức nhiều hơn cả đánh nhau với mấy con quái vật to tướng, hay tầm vài chục con Meepon gì đấy. Mà lẽ đương nhiên, hắn phải có cậu cạnh bên là người khiển kiếm.
Chà, Tsukasa là thanh kiếm của Hinata kia mà, còn cậu là nỗi lo lắng và mối bận tâm lớn nhất suốt cuộc đời 32 năm ròng rã của hắn đến giờ này.
"Có vẻ đã khá lâu từ lần cuối tớ nhìn thấy cậu thế này, hoài niệm thật."
Tsukasa đến bên giường nhìn Hinata, trong phút chốc mường tưởng tới bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe dài qua eo cũng từng nằm thế này ở đây, khóe môi hắn cong lên, bật ra một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
Nếu Hinata trở về với hình dáng Audrey thì sao nhỉ? Chắc cũng chẳng thay đổi mấy đâu, tuy sẽ rối hết cả lên nhưng dù là Hinata nào, cậu ta cũng chỉ là Tachibana Hinata thôi. Là tên trung niên luôn bị hắn từ chối ngủ chung vì dáng ngủ xấu cực kì.
Liếc thấy cậu khó chịu cựa mình do nắng ngoài cửa sổ hắt lên mắt, Tsukasa cẩn thận leo lên vươn tay qua kéo kín hai bên rèm lại. Định kiểm tra kĩ Hinata xem cậu có gì bất thường không, vẻ mặt hắn đột nhiên biến sắc, chau mày vì cơn đau nhức toàn thân từ đâu đột ngột kéo đến. Tsukasa khó nhọc gục luôn xuống ngay trên người Hinata, bị đánh hạ trong chưa đầy một phút.
Đó sẽ là khung cảnh lãng mạn cực kì nếu là cả hai đều chìm vào giấc ngủ say trên chiếc giường king size dưới sớm mai. Có điều, gường nhà Hinata là gường đơn, cả người Tsukasa đều đè lên người cậu, Hinata thì vốn nhỏ con và chả có tí sức lực nào để thoát ra. Cả hai đều đã trung niên cả rồi, ngủ thế này hôm sau xương cốt mà có mệnh hệ gì chắc phải nghỉ cả tuần mất thôi.
Nghĩ vậy, Tsukasa cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng lật mình nằm xuống bên cạnh Hinata, sau đó không chịu nổi nữa cứ vậy ngủ luôn tại chỗ. Kì nghỉ dài hạn vừa qua khiến hắn mất sức quá nhiều, thời gian tới có lẽ sẽ hơi khó để thích nghi với cuộc sống cũ đây.
Không biết Hinata sẽ cảm thấy thế nào sau khi thức giấc nhỉ?
Mọi chuyện thể nào rồi cũng loạn hết lên cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top