Cho nhau một cơ hội

Cheer sau khi xử lý xong vết thương của Ann thì cũng đưa Ann về, thật ra là lấy cớ để biết được nhà Ann ở đâu thôi. Trên đường về cả hai đều giữ im lặng, không ai nói với ai điều gì, trong xe chợt chuyển đến bài hát chính của bộ Rak Lam Sen, Cheer cùng Ann không hẹn mà cất giọng hát theo nữ ca sĩ.

- Em đã thuộc bài này hơn tôi rồi. - Ann dừng lại khi chị không thể tiếp tục vì đã quên lời.

- Vì nó cũng giống với em.

- Em biết nãy giờ chị có thắc mắc nhưng không muốn hỏi em. - Cheer liếc nhìn thoáng qua Ann.

- Tôi chỉ là tiền bối của em, tôi tự ý thức được bản thân không nên chen vào chuyện riêng tư của em. - Ann nhẹ nhàng trả lời.

- Cô gái vừa rồi là bạn gái cũ của em. Cô ấy tên là Primta. - Cheer im lặng một lúc, nghĩ ngợi gì đó mới lên tiếng.

Ann không quá bất ngờ vì từ nãy giờ chị có suy nghĩ đến, cũng đoán được phần nào thân phận của cô gái đó, vì câu nói "Về với em đi." khiến Ann ngầm hiểu được, giữa hai người đã có xảy ra chuyện gì đó mà Cheer khó bỏ qua được cho cô ấy, biểu cảm cùng giọng điệu mà Cheer nói chuyện cũng đã nói lên được một chút rồi. Quả thật chị đoán không sai, linh cảm của phụ nữ luôn có phần chính xác cao hơn một chút. Cô gái đó là bạn gái của Cheer, Ann cảm thấy mất mát, nhưng rồi lại tự dặn lòng mình rằng bản thân không được quá phận.

- Tại sao em lại đối với cô ấy lạnh nhạt?

Cheer lắc nhẹ đầu, cô tấp xe vào bên đường. Cô đâu hề muốn tuyệt tình như vậy, chỉ là vỏ bọc mà cô tạo ra quá vững chắc, tổn thương quá lớn, nên gặp lại Primta chỉ có thể nói những lời lẽ khó nghe, tuy trong lòng cô không muốn, nhưng khi lời nói thốt ra đều trái ngược lại hoàn toàn.

- Hai năm trước bọn em rất hạnh phúc, nhưng bỗng một ngày cô ấy đột ngột biến mất chỉ để lại cho em vỏn vẹn một lá thư bảo rằng em đừng tìm cô ấy nữa. Em không chấp nhận được mọi thứ, vì nó diễn ra quá nhanh, em trở nên điên loạn, ngày qua ngày thu mình lại với bốn bức tường. Em không biết tìm cô ấy ở đâu, em thật sự muốn biết lí do vì sao cô ấy lại làm vậy, em rất nhớ cô ấy... - Cheer nói đến đây thì dừng lại, cô cố gắng không để bản thân mình rơi lệ, Cheer hít một hơi thật sâu, nhìn về phía ngọn đèn bên đường.

- Cho đến một ngày Kartoon vực em dậy, em chấp nhận cùng cậu ấy rời nhà đi dạo, nhưng mọi thứ dường như tệ hơn, em cuối cùng cũng biết được lí do cô ấy rời bỏ em. Đó chính là, khi em thấy cô ấy tay trong tay cùng một người đàn ông, vui vẻ thử váy cưới. Kartoon lúc đó giận lắm, cậu ấy tiến đến muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng thứ mà bọn em nhận lại là, cô ta thẳng tay tát em cùng những lời nói phũ phàng.

Đến phút cuối Cheer không thể kìm được nước mắt, Cheer gục mặt xuống vô lăng, cô mặc kệ rằng đang có sự hiện diện của Ann cạnh bên. Hôm nay thôi, cô xin buông thả cảm xúc của chính mình, không muốn tự mình nén lại thứ chèn ép khó chịu đó.

Ann nãy giờ đều chú tâm nghe những gì mà Cheer kể, khi thấy Cheer gục mặt khóc chị không khỏi đau lòng. Phải chăng khi yêu một ai đó, tâm trạng của mình đều có thể dễ dàng để người ta quyết định, người đó vui thì mình sẽ vui, nhưng người đó đau một thì mình sẽ đau gấp mười lần người đó. Đáng nói hơn nữa là, Ann chứng kiến Cheer khóc vì một người khác không phải chị, một khi ai đó tự động buông thả mình thì có lẽ họ đã chịu đựng quá nhiều, và Cheer cũng vậy. Ngay lúc này, Ann biết, Cheer vẫn còn tình cảm với Primta.

- Vô lăng không biết an ủi em đâu, lại đây tôi có thể cho em mượn tạm vai để khóc, tôi còn biết an ủi đó. - Ann vỗ nhẹ lên vai Cheer, nở nụ cười.

Cheer như người chết đuối, vớ được một phao cứu sinh vậy. Cô ngước lên, quay sang nhìn Ann có chút do dự, nhưng rồi đều khiến Cheer yếu lòng lại là nụ cười cùng vòng tay đang dang ra của Ann. Cheer chồm qua ôm chặt lấy Ann.

Ann vuốt nhẹ phía sau lưng Cheer, chị cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đang rơi lên vai áo của mình. Mặc dù có phần đau lòng, nhưng có thể là người ở bên an ủi em những lúc này, tôi đã thấy đủ lắm rồi.

- Nếu còn tình cảm thì hãy cho nhau một cơ hội, lỡ như cô gái đó có nỗi khổ riêng, em lại cố chấp không chịu lắng nghe. Đừng tự làm đau mình và làm đau người mình yêu nữa. - Ann thì thầm bên tai Cheer, chị biết khi nói ra trong lòng cũng chẳng ổn, nhưng chị muốn thấy Cheer hạnh phúc.

Giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc buồn không ngừng vang lên, tiếng khóc của Cheer cũng đã có dấu hiệu giảm đi. Nhưng có nỗi đau của Ann vẫn đang nhói lên từng phút.

"Tôi chưa từng nghĩ, có một ngày ôm em lại đau thế này đâu Cheer. Chúng ta ôm nhau rất chặt nhưng tiếc rằng, tình cảm lại có vách ngăn."

***

Cheer đưa Ann về cũng đã khuya, cô mệt lã người, bước vào nhà với tâm trạng đã khá lên được đôi chút, có lẽ vì thứ cảm xúc đè nặng bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng được giải thoát. Những lời Ann nói lúc nãy cô vẫn còn nhớ rất rõ, Cheer không biết sao, nhưng cô là người không muốn yếu đuối trước mặt ai cả, chỉ có duy nhất Kartoon là người từng thấy cô khóc, vậy mà bây giờ bộ dáng thảm hại nhất của cô cũng bị Ann nhìn thấy rồi.

Sau khi tắm xong Cheer dự định sẽ tìm đến rượu, chẳng qua chỉ muốn uống một chút cho dễ ngủ, dù gì hôm sau cũng không có lịch vào buổi sáng. Cheer rót rượu ra ly, nhưng rồi lại chỉ lặng lẽ nhìn nó, cô nghĩ đến những lời Ann nói lúc nãy, một lát lâu sau cô mới cầm điện thoại lên, hít một hơi thật sâu, bấm gọi vào dãy số quen thuộc, tuy rằng đã xóa nhưng những con số đó giống như đã khắc sâu trong trí nhớ của cô.

- Alo... - Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

- ...

Primta thấy không ai trả lời, cô nhìn lại số thì không khỏi vui mừng, em biết mà, cuối cùng chị cũng phải tìm đến em thôi.

- Cheer, là chị phải không?

- Ừ, là tôi. Cô vẫn không đổi số mới nhỉ?

- Em biết chị sẽ tìm em, chị còn tình cảm với em mà. Em không muốn đổi vì sợ chị tìm em không được, em không muốn đánh mất đi cơ hội cuối cùng.

- Ngày mai, tôi hẹn cô ở nhà hàng hôm trước. Tôi cho cô lần cuối để giải thích mọi chuyện xảy ra ở hai năm trước.

Primta bên này nhếch môi cười, cô cố tỏ ra vui vẻ để Cheer biết mình thật sự không giả dối. - Dạ được, em sẽ đến...em sẽ đến.

Cheer vẫn không biết được, cô là đang đâm đầu vào địa ngục thêm một lần nữa.

- Ờ...ờ Cheer...

- Sao? - Cheer vẫn như thói quen lúc trước, cô sẽ đợi bên kia ngất máy trước, nếu không vẫn sẽ giữ yên đó.

- À không có gì, em chỉ muốn chúc chị ngủ ngon. Ngủ ngon nhé! - Primta nói xong liền tắt máy, chuẩn bị suy nghĩ lời nói với Cheer thôi. Cô suy tính trong đầu, sau đó nhoẻn miệng cười nham hiểm.

Về phía Ann, thật ra tâm trạng chị cũng không phải sẽ quá đau khổ đến mức độ rơi lệ, chị đã trải qua ngần ấy thời gian sống trên đời, đã từng như những người ngoài kia, trở thành một người vợ và được sống ngày tháng hạnh phúc nhất. Đến nỗi đau chia ly đau lòng nhất chị cũng đã trải qua, có lẽ chúng khiến chị mạnh mẽ hơn nên với chuyện của Cheer cũng sẽ không đau lòng quá nhiều. Khi Ann định chuẩn bị vào phòng tắm, điện thoại bên cạnh chị đột nhiên reo lên.

- Tôi nghe!

- Chị Ann, em Cheer đây!

- Sao rồi cô gái mít ướt, chắc về nhà không còn ôm gối khóc nữa đúng không? - Ann nói giọng trêu chọc Cheer.

- Chị đừng trêu em mà, em gọi đến là muốn nói với chị một câu cám ơn.

- Không cần phải khách sáo với tôi như vậy, tôi làm điều nên làm thôi.

- Em đã suy nghĩ rất nhiều về lời chị nói, cuối cùng vẫn là còn tình cảm, và cho cô ấy một cơ hội.

-  Vậy thì tốt rồi, chỉ mong thấy em quay về là một người luôn vui vẻ, năng động, chứ không phải ủ rũ, lạnh nhạt với người khác như hôm nay.

- Dạ, em biết rồi. Giờ cũng đã khuya, em không phiền chị nữa. Ngủ ngon nhé!

- Ừ, ngủ ngon!

Ann tắt máy, chị mỉm cười, nhưng nụ cười này lại là một nụ cười buồn, đầy chua xót. Nụ cười không phải lúc nào cũng hạnh phúc, đôi lúc...nó cũng là cách để mình giấu đi nỗi đau của mình. Có nhiều người sẽ chọn giấu nỗi buồn qua ánh mắt, nhưng với Ann chị sẽ chọn giấu nỗi buồn qua nụ cười. Vì ánh mắt rất dễ phản bội lại chính mình.

Chị là người hiểu chuyện, không phải khi yêu sẽ một hai nhất định chiếm hữu được họ, thấy họ hạnh phúc thì mình sẽ tự khắc vui vẻ, tuy không tránh khỏi chuyện đau lòng, nhưng vẫn là cách tốt nhất. Nếu yêu mà muốn quyết đoạt cho bằng được trong khi người ta không yêu mình, thì mình chỉ ôm được thể xác mà không ôm được trái tim. Như vậy sẽ đau hơn là, chấp nhận lùi một bước nhìn người ta hạnh phúc.

Ann nhìn lại nơi vai áo của mình, những giọt nước mắt của Cheer cũng đã dần khô đi, chị đưa tay lên chạm nhẹ vào đó.

Nếu có thể, chỉ mong thấy em ấy vui vẻ, nếu có thể tôi chỉ muốn những lúc em khóc tôi đều có bên cạnh để an ủi em. Chấp nhận thầm lặng phía sau em, chỉ để mỗi lần gặp nhau đều nghe hai tiếng "Chị Ann..." , chỉ để thấy em trẻ con trước mặt tôi.

...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top