Cơn mưa ngày ấy, tôi và em
𝓦𝓱𝔂 𝓪𝓻𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓵𝓮𝓪𝓿𝓲𝓷𝓰 𝓶𝓮 ?
.
Tại sao lại rời xa ta ?
.
.
𝓟𝓵𝓮𝓪𝓼𝓮 𝓭𝓸 𝓷𝓸𝓽 𝓰𝓸 !
.
.
Xin em đừng đi !
" Cơn mưa ngày ấy, đem em đến bên ta "
Ồ ! Nay lại là một ngày mưa sao ? Thật giống... Lần đầu tiên đôi ta gặp nhau.
" Fufufu~ Chết ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này sao ? Cũng không tệ . "
" Anouu.. Anh gì ơi ! " - " ? "
" Tại sao trời mưa to vậy mà anh lại nằm đây thế ? Ehh, t.. tôi xin lỗi tôi không biết anh bị thương "
" Anh theo tôi về nhà để tôi trị vết thương cho anh nhé ? "
" Cô chắc chứ ? "
" Hả ? Anh nói gì kì vậy, thấy người gặp nạn tôi phải cứu chứ, có gì còn tích âm đức... Aa mà không nói nhảm nửa để tôi đỡ anh dậy "
- Phải rồi, lần đầu tiên ta gặp em là vào một ngày mưa, ta cứ ngỡ ngày hôm đó mình sẽ chẳng còn sống được nữa. Thế nhưng, em đã xuất hiện - em như ánh nắng ban mai, thật ấm áp làm sao ! Chính sự dịu dàng ấy đã cứu rồi lấy thể xác cùng tâm hôn với trái tim đã mục rữa này.
- Ấn tượng đầu tiên khắc sâu trong miền kì ức vô tận này luôn là hình em xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ trên môi, chính nó là thứ đã khiến ta phải chú ý đến em. Em mang bên mình một mái tóc màu vàng chanh tỏa sáng trong đêm tối như sưởi ấm cõi lòng ta. Đôi mắt màu xanh biển như chất chứa cả một bầu trời rộng lớn với bao thứ tươi đẹp . Giây phút ấy, tâm trí ta như lạc lõng giữa sự mênh mông của bầu trời ấy.
- Thật khác biệt so với ta, em như ánh dương chiếu rọi mang lại hạnh phúc muôn nơi, còn ta lại như ánh trăng lạnh lẽo đêm tối, mịt mờ và xa xăm. Sự thật đáng buồn thay nhưng có lẽ ánh dương ấy sẽ tỏa sáng mãi nếu không gặp ta !
- Ngay lần đầu gặp mặt ta đã thấy em thật vô tư, cứ như thể một tờ giấy trắng tinh chẳng hề pha lẫn những thứ tanh bẩn gì. Lừa em có khi còn là việc dễ hơn khi đối đầu với những tên hải quân cấp cao. Em luôn tin những câu chuyện bịa đặt của ta, tin tưởng, lệ thuộc vào ta, sẽ thật tuyệt nếu em cứ như thế mãi nhỉ ?
.
.
.
.
" Bọn ngu xuẩn ! Giờ thì tệ rồi. Em biết hết tất thảy rồi ! "
" Em thực sự căm ghét ta vậy sao ? "
- " Anh đi đi, cút đi, đừng lại gần đây, tôi không muốn nghe những gì anh nói nữa "
- " Tại sao ? Tại sao lại lừa dối tôi.. ? "
- Giờ thì ta biết phải làm sao với em đây - ánh dương của ta ? Nếu như em ngoan ngoãn ở lại chúng ta vẫn có thể vui vẻ như trước kia mà ? Nếu như em chịu ở lại, em đã không ở trong chiếc lồng này rồi. Nhưng không sao, mặc dù ánh dương ấy chẳng còn sự dịu dàng và ấm áp nữa nhưng ta vẫn sẽ luôn yêu em. Em vẫn luôn xinh đẹp dù cái cơ thể ấy cũng trông chẳng còn như trước kia. Thật tội lỗi làm sao khi ta đã hành hạ cái cơ thể ấy thành ra như thế. Thật tội lỗi làm sao khi ta đã vấy bẩn em. Ôi! Nhưng em ơi! Dù có như thế nhưng ta cũng chẳng thể ngừng yêu em.
.
.
.
.
.
" Em đang nói cái quái gì vậy ? Câm mồm ngay nếu em không muốn đôi môi xinh đẹp ấy bị ta khóa chặt ngay lúc này "
- Chết ? Rời xa ta ? Hãy nói với ta đây không phải sự thật ? Em ơi! Tại sao trông em lại bình thản đến thế. Thà rằng em cứ nhìn ta với ánh mắt căm phẫn như trước kia, thà rằng em cứ la hét mỗi khi gặp ta, thà rằng em cứ căm hặn ta. Chứ em ơi ! Xin đừng nhìn ta với ánh mắt vô hồn đấy, hệt như em đã buông xuôi tất cả, hệt như em đã sẵn sàng cho một giấc ngủ vĩnh hằng, hệt như em sẽ rời xa ta mãi...
- Ánh dương của ta ! Đừng rời xa ta. Ta không cho phép điều đó. Bằng mọi giá, dù có phải lật tung cả cái thế giới này lên cũng phải tìm được người chữa trị cho em. Đúng ! Đúng như vậy, em sẽ không rời xa ta.
.
.
.
.
.
"Cơn mưa ngày ấy, cướp em rời khỏi ta"
- Lại là một ngày mưa. Ta luôn yêu những ngày mưa nhưng cớ sao hôm nay lại cảm thấy lạ đến vậy ?
" Th - Thiếu gia, thiế... Phu nhân, phu nhân đang rất nguy cấp, xin người hãy đến xem tình hình ! "
- Cái gì ? Chết tiệt ! Tại sao bọn chúng khám xong đã thông báo em hết bệnh rồi, chuyện này là như thế nào ?
" Doffy ! Xin lỗi anh, Em sắp đi rồi !
Hãy sống thật tốt nhé. Nếu được gặp anh một lần nữa mong sao lúc đó hai ta hãy chỉ là một người bình thường. "
" Tạm biệt.. Người em yêu. "
- Hỡi em ơi ! Đừng rời xa ta. Hỡi em ơi ! Ta xin em, đừng nằm ở đó nữa, xin em hãy tỉnh lại. Ta có thể làm bất cứ thứ gì em muốn, chỉ cần em đừng chết.
- Có lẽ ta đã bị trừng phạt rồi. Phải rồi, kẻ như ta mà xứng có hạnh phúc sao ?
- Vậy là em đã được giải thoát rồi nhỉ ? Vậy là ánh dương ấy lại được tỏa sáng lần nữa rồi. Nhìn mà xem kìa, dù trong giây phút này, em vẫn thật xinh đẹp làm sao, em vẫn vậy. Em ra đi với một nụ cười trên môi, kể từ lúc bị giam, có lẽ đây là lần đầu em cười với ta như vậy
- Cảm ơn em ! Cảm ơn em đã để lại cho ta nụ cười ấy. Cảm ơn em đã đến bên ta, cảm ơn em đã sưởi ấm trái tim này.
- Và cũng xin lỗi em ! Xin lỗi em đã gặp một kẻ như ta, xin lỗi em đã tước đoạt đi tự do của em.
- Nếu có thể bên em một lần nữa, nếu chỉ là một người bình thường thì ta sẽ bù đắp lại cho em lỗi lầm trong một kiếp người. Nếu một lần nữa gặp lại nhau mong sao ta vẫn sẽ hạnh phúc như thuở ban đầu. Sớm thôi, ở thế giới bên kia, xin em hãy chờ ta, ta sẽ đến bên em.
" Ta yêu em "
.
.
.
.
.
" Cơn mưa ngày ấy, ta đã đến bên em "
- Cuối cùng ta cũng sắp được gặp lại em rồi.
- Có lẽ ta phải cảm ơn thằng ranh Luffy đó, nhờ nó mà ta cũng có thể đến bên em rồi. Sớm thôi, bọn chính phủ thế giới cũng sẽ phái người đến thủ tiêu ta sớm thôi. Joy Boy đã thức tỉnh. Nhưng mà chuyện đó giờ cũng chẳng đáng để ta bận tâm nữa.
" Ồ ? Mới đó mà đã đến rồi sao ? Fufufu ~ Ngươi cũng nhanh tay thật đó. "
" Này ? Ta có một yêu cầu "
" Yêu cầu ? Một tên sắp chết như người thì có yêu cầu gì ? "
" Fufufu ~ Đừng nhìn ta bằng một khuôn mặt như thế, nó đơn giản thôi, chẳng bất lợi gì với ngươi cả, hãy coi như là một ân huệ cuối cùng đi. "
" Nếu thật như thế, ta sẽ làm. "
" Khi giết ta xong, nếu hôm nay là một ngày mưa, hãy để thân xác ta hòa làm một với những cơn mưa. Để linh hồn ta biết lối đến bên em ấy, để tâm hồn này lại hòa chung làm một. "
- Hỡi em ơi ! Sắp rồi, ngay bây giờ đây, ta sẽ đến bên em. Xin hãy chờ ta. Hãy để ta được yêu em thêm một lần nữa.
" Doffy ? "
- Dưới cơn mưa hôm ấy, thân xác của kẻ tội đồ hòa làm một cùng những cơn mưa. Nếu từng chứng kiến những việc hắn làm chắc chẳng ai có thể ngờ được khi chết đi khuôn mặt hắn lại hạnh phúc đến thế. Cuối cùng, hắn đã thoát khỏi cái cõi đau thương này. Cuối cùng, hắn đã được ở bên người con gái hắn yêu.
" Ta yêu em - ánh dương của ta "
" Cơn mưa ngày ấy, đem em đến bên ta
Cơn mưa ngày ấy, cướp em rời khỏi ta
Cơn mưa ngày ấy, ta đã đến bên em "
@vtk.miee3007
Vu Thao Miee
Kết thúc chương I : Cơn mưa ngày ấy, tôi và em
Ngày đăng : 18 / 10 / 2022
Vài lời tâm sự
- Thật ra đây là lần đầu mình viết truyện, mình còn khá nhỏ nhưng hay thích văn chương nên đã tìm hiểu qua và thử đăng một câu chuyện.
- Short fic này mình viết về Doflamingo - một nhân vật trong One Piece mà mình cảm thấy ấn tượng nhất. Chính vì vậy mình muốn có một cái kết đẹp cho nhân vật mình yêu thích.
- Sở thích của mình là thường mê những người phản diện, mặc dầu họ có ác ra sao nhưng trong mắt mình vẫn thấy có nhiều điểm cuốn hút từ họ, vậy nên khi mình viết truyện này, nếu có phải những nhân vật mọi người không thích thì xin đừng buồn những lời cay đắng.
- Lời cuối : Nếu cậu có đọc đến đây thì mình cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình và nghe những lời tâm sự của mình. Nếu có thể thì bạn hãy để cho mình những lời góp ý để mình viết hay hơn, chúng mình vừa có thể giúp nhau vừa có thể trao đổi cách viết văn.
Cảm ơn tất cả mọi người ! ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top