Chương 5 : Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân gặp nhau
Vài ngày sau__
Bách Lý Đông quân : Diệp Ca huynh đi thật sao?
Diệp Đỉnh Chi : Đông Quân , không nỡ sao! /cười nhẹ/
Bách Lý Đông quân : huynh lại trêu ta rồi.
Vương Nhất Hành : hai người mới gặp nhau vài lần mà như là tiểu phu quân không nỡ xa phu quân vậy, sến quá. /lấy tay ôm người mình/
Bách Lý Đông quân : ngươi bị điên à!
Rốt cuộc huynh nghĩ gì trong đầu vậy, hai ta chỉ là huynh đệ kết nghĩa thôi. Chỉ nói vài câu không được sao!
Diệp Đỉnh Chi : được rồi, đừng cãi nhau nếu không lần sau gặp lại khó nhìn mặt nhau đấy. / vừa cười vừa nói /
Vương Nhất Hành : Bách Lý tiểu công tử hẹn ngày gặp lại .
Bách Lý Đông quân : ta không muốn gặp huynh , Diệp ca hẹn ngày gặp lại. /nhìn Diệp Đỉnh Chi/
Đi được một lúc Diệp Đỉnh Chi dừng lại đứng trước một biệt phủ.
Vương Nhất Hành : Diệp huynh sao vậy?
Diệp Đỉnh Chi : không có gì huynh đi trước đi ta có chuyện riêng không đi cùng huynh nữa.
Vương Nhất Hành : chuyện gì mà thần bí vậy?
Diệp Đỉnh Chi : mau đi đi đừng chờ ta .
Vương Nhất Hành : được, vậy ta đi đây.
Diệp Đỉnh Chi : //không biết muội ấy còn chờ ta không. Chỉ gặp được Đông Quân nhưng lại chưa từng thấy muội ấy ra ngoài.//
Diệp Đỉnh Chi đến gần cửa phủ hỏi người gác cổng.
Diệp Đỉnh Chi : xin hỏi Dịch tiểu thư nhà các ngươi dạo này thế nào ?
Người gác cổng : To gan! Người là ai? Dám đến đây tìm tiểu thư nhà chúng ta. Lẽ nào ngươi không biết tiểu thư nhà chúng ta sớm đã có hôn ước với Cảnh Ngọc Vương điện hạ.
Diệp Đỉnh Chi : Cảnh Ngọc Vương phủ không cô ấy từng có hôn ước với Diệp Gia sao ?
Người gác cổng : Diệp gia gì chứ cả nhà Diệp Vũ hắn tạo phản bị Thái Án Đế trảm cả nhà rồi đâu còn Diệp gia nữa hiện tại tiểu thư đang sống rất tốt ở Cảnh Ngọc Vương phủ còn là Cảnh Ngọc Vương Phi đấy biết điều thì mau đi đi. /vừa nói vừa cười /
Diệp Đỉnh Chi ngẩn ngơ một lúc rồi đi mất.
Diệp Đỉnh Chi : //Cảnh Ngọc Vương ngươi đã có một Vương Phi rồi còn muốn cưới người của ta. Nực cười ! //
Diệp Đỉnh Chi đến Cảnh Ngọc Vương phủ biết không thể đường đường chính chính vào trong bèn tìm cửa sau. Sau khi vào được bên trong nhìn thấy cô đứng ở bên hồ sen nhìn ra phía cổng. Lúc đầu còn đang suy nghĩ liệu cô gái kia có phải Văn Quân của hắn hay không thì một nam nhân mặc y phục đen từ đâu xuất hiện, nhìn thấy ký hiệu trên kiếm liền đoán ra cô gái kia có lẽ là người mà hắn muốn gặp. Tự tay làm bản thân bị thương đi được một đoạn liền ngất đi. Lúc tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường.
??? : ngươi tỉnh rồi sao!
Diệp Đỉnh Chi nhìn về phía cô gái.
Diệp Đỉnh Chi : là cô nương đã cứu ta sao? /giọng trầm nặng/
??? : là ta , sao huynh lại bị thương nặng như vậy?
Diệp Đỉnh Chi : ta bị người khác truy sát vô ý ngã vào đây, có phải ta gây phiền phức cho cô nương rồi không?
??? : không sao, trông huynh khá giống một cố nhân của ta.
Diệp Đỉnh Chi : cố nhân? À phải rồi , xin hỏi nơi này là ...
??? : Cảnh Ngọc Vương phủ!
Diệp Đỉnh Chi : vậy lẽ nào cô là Cảnh Ngọc Vương Phi! Xin lỗi Vương Phi là ta đắc tội cô.
??? : sao lại đắc tội với ta huynh chưa làm gì ta mà ? Với ta cũng không có Vương Phi gì đó mà huynh nói đâu.
Diệp Đỉnh Chi : cô nương có thể cho ta biết tên cô là gì không?
??? : tên của ta là Dịch Văn Quân /nhìn hắn tay vuốt tóc, vừa cười nhẹ/
Diệp Đỉnh Chi : Dịch cô nương muốn ta làm gì ta nhất định sẽ báo đáp cô.
Trong hai ngày này Diệp Đỉnh Chi luôn ở trong phủ cùng Dịch Văn. Dịch Văn Quân ngồi đối diện hắn nghe hắn kể về những nơi hắn từng đi qua trông rất vui.
Còn Bách Lý Đông Quân ở trong viện của y luyện những công pháp mà bản thân từng đọc qua dựa theo kí ức, một phần cũng nhờ thân xác này còn là võ mạch trời sinh nên học cái gì cũng nhanh. Hôm nay y muốn lười biếng một ngày đến tìm các sư huynh. Cả đám rủ nhau đến một quán rượu lớn trong thành làm một bữa tiệc mừng tiểu sư đệ mới đến.
Bách Lý Đông Quân hỏi một câu các sư huynh lặng im một lúc.
Lôi Mộng Sát : tiểu sư đệ đây là bữa tiệc chúng ta chuẩn bị cho đệ sao lại gọi lão gi... Sư phụ chứ.
Bách Lý Đông quân : gọi sư phụ đến không phải càng vui sao? Sao ta nhắc tới sư phụ các huynh im lặng không nói gì vậy.?
Không biết từ đâu một tiểu nhị xuất hiện lấy ghế xếp vào chỗ trống vừa nói Tiên Sinh chưa đến bữa tối làm sao vui vẻ.
Tiểu nhị vừa nói xong câu trên cả đám nhìn nhau , Tiêu Nhược Phong lên tiếng : Chạy!
Chưa kịp chạy Lý Tiên Sinh đã vào phất tay một cái sáu đệ tử của ngài đã ngồi ngay ngắn vào chỗ họ.
Đi cùng ông là một người trong Bát Công Tử Bắc Ly.
Bách Lý Đông quân : vị này có lẽ là Khanh tướng công tử Tạ Tuyên nhỉ!
Tạ Tuyên : làm phiền các huynh rồi!
Lúc sau cả đám say bí tỉ chỉ có Bách Lý Đông Quân nhờ tửu lượng cao nên vẫn tỉnh táo, và một người đọc sách Tạ Tuyên vì bản thân không uống rượu nên giống Bách Lý Đông Quân.
Chợt Lý Tiên Sinh đập bàn nhảy vút lên nóc nhà. Bách Lý Đông Quân cùng Tạ Tuyên cũng lên theo nhìn thấy một người cầm ô đứng trước mặt cách họ hai căn nhà nhỏ.
Bách Lý Đông quân : sư phụ hắn là nam hay nữ vậy.
LÝ trường sinh ( Lý Tiên Sinh) : hắn là nam nhân. Hắn là Ma kiếm tiên Vũ Sinh Ma.
Bách Lý Đông Quân : nam nhân, còn là Ma kiếm tiên Vũ Sinh Ma.
Nghe được tên hắn Bách Lý Đông Quân chợt nhớ ra gì đó liền dùng khinh công bay đi mất.
__ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __
Nay Thỏ không nói nhìu nữa. Hôm nay đến đây thôi gặp các Nhím ở chương sau nha ! ( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top