Chương 12: Vui mừng được bao lâu?


Zeref ngạc nhiên nhìn Mavis, cô vừa nói rằng cô không phải là con ruột của Nữ vương Vermilion sao, thật không thể tin nổi.

- Anh ngạc nhiên sao, tôi còn ngạc nhiên hơn anh nữa kìa, lúc biết được sự thật đó, tôi gần như tuyệt vọng, nhưng tôi lại thấy vui vì ít nhất trong thời gian qua tôi cũng... đã từng được làm công chúa.

Mavis cười nhẹ, cố giấu đi giọt nước mắt đang gần trào ra.

Bất ngờ, anh ôm lấy cô, một cái ôm nhẹ nhàng, cô rất ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng tựa đầu lên vai anh mà an lòng.

- Thật mừng vì cô không phải là công chúa.

Mavis lại ngớ người ra lần nữa. Cô thực sự không thể hiểu hết con người này.

Anh ôm cô chặt hơn. Anh rất vui, vậy là anh sẽ không cần phải giết cô nữa, anh rất hạnh phúc, suốt thời gian qua, anh đã biết mình yêu cô, nhưng vì nhiệm vụ cứu em trai mà anh đã lừa dối bản thân với cảm xúc đó. Khi cô về vương quốc, anh cứ ngồi trong khu rừng chờ cô, thật sự rất lâu, lúc đó anh mới phát hiện ra tình cảm của mình dành cho cô là rất lớn. Hôm nay nghe cô nói, cô không phải công chúa, anh thật sự rất hạnh phúc.

- Mavis...tôi....

- Hửm?

- À.. không có gì đâu.

Anh nhìn cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

----------------------------

Hai ngày trôi qua nhanh chóng, hôm nay là ngày cuối cùng để Jellal thực hiện nhiệm vụ.

Từ sớm hắn đã lên cung điện nhận thanh gươm từ tay Quỷ vương. Về phòng hắn lau chùi cẩn thận.

Erza nhìn thấy không khỏi rùng mình. Thanh gươm nhọn, sắt bén có thể cướp đi sinh mạng của bất cứ người nào đụng phải.

"Hắn định làm gì đây?"

-------------------------

Từ sớm Zeref phải ra ngoài để giải quyết chuyện giao tranh trong lãnh địa gì đó, chỉ còn mình Mavis trong phòng.

Dạo tới dạo lui cũng không gì hay ho. Ngồi trên giường thì nghe có tiếng gõ cửa.

"Zeref về sớm vậy sao?"

Cô ra mở cửa, thì ra không phải anh. Mà là...Jellal.

- Mời anh vào, có chuyện gì vậy.

Hắn dò xét xung quanh khi chắc chắn rằng không có Zeref ở đây, hắn mới đi vào bên trong.

Cô đi pha cho hắn một cốc cà phê. Hắn đứng sau lưng cô, giơ thanh kiếm sáng chói, chực chờ lấy mạng cô.

- CÔNG CHÚA

- Erza? - Mavis

Jellal quay lại thấy Erza đang chạy tới. Hắn lập tức, kề kiếm vào cổ Mavis.

- Mau bỏ công chúa ra.

------------------------

Sau khi dọn dẹp hết lũ giặc, Zeref lập tức quay về hoàng cung, không hiểu sao trong lòng bồn chồn không yên.

Bay về vương quốc. Anh lập tức về phòng, không kịp thay giáp.

Gần tới thì anh nghe vài tiếng la hét.

- Ngươi mau bỏ công chúa ra.

- Cô mau ra khỏi nơi này, đây không phải chuyện của cô. Cô dám theo dõi ta?

- Erza, cứu..ta....

- Công chúa, người bình tĩnh, Jellal sao ngươi lại hãm hại công chúa của ta.

Lúc này Zeref mới chạy vào, anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Jellal đang kề thanh gươm vào cổ Mavis, còn Erza thì đang quỳ xuống van xin.

- Jellal, ngươi đang làm gì vậy, mau thả Mavis ra.

- Đại hoàng tử?

- Ta nói ngươi mau thả Mavis ra nghe không?

- Không được thưa hoàng tử, Quỷ vương đã ra lệnh cho thần phải giết chết cô công chúa này. Để cứu nhị hoàng tử...

- Nhưng cô ấy không phải....

Phập

- Aaaaaa....Ze...ref....

Zeref chưa kịp nói hết câu thì Jellal đã dùng kiếm đâm vào cổ Mavis.

- NGƯƠI LÀM GÌ VẬY HẢ

Zeref tức giận hất tay, Jellal đã bay thẳng vào tường, làm cả căn phòng rung chuyển.

Erza chỉ dám đứng chết trân nhìn Mavis đang nằm trên sàn, máu ra lênh láng.

- Ngươi có biết là công chúa không phải là con ruột của Nữ vương không hả?

Erza gào lên, đấm vào mặt Jellal, hắn nhìn thanh gươm trên sàn, hắn không thể tin nổi, Mavis không mang trong mình dòng máu của gia tộc Vermilion sao. Không thể nào, hắn đã sát hại người vô tội ư? Nhìn Erza đang gào lên, tim hắn quặng đau, có lẽ Erza sẽ hận hắn cho đến chết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top