Chap 49
Chap 49
* ẦM * Tiếng nổ vang lên nhưng không phát ra từ quả bom trên người Yoongie mà là ở trước cổng lớn. Ngọn lửa lớn sau vụ nổ nhanh chóng theo đường dẫn của chất nổ được rãi xung quanh bao trùm lấy căn biệt thự, một viễn cảnh rất quen thuộc với Sooyoung một lần nữa lại hiện ra trước mặt..:" Khốn kiếp, mày điên à? "
-" Hahaha... "-Donghae cười sảng khoái, có vẻ như y đã lường trước được kết quả này nên cũng không mấy lo lắng đến ngọn lửa lớn ở bên ngoài đang dần dần bao trùm lấy căn biệt thự rộng lớn.
-" Mày cười cái gì? "-Sooyoung giận dữ quát lớn, tay cầm chặt khẩu súng hướng về phía Donghae.
-" Có bao nhiêu người chết chung với tao như vậy cũng không uổng công tao đã vất vả rãi chất nổ. "
-" Mày muốn chết chung với bọn tao không dễ đâu, ngay bây giờ thì tao sẽ cho mày đi chầu diêm vương trước... "-Sooyoung lên đạn chuẩn bị sẵn sàng lấy mạng Donghae trong khi YulSic, TaeSun lại thả lỏng ngồi bệt xuống nền với vẻ mặt chẳng mấy vui.
-" Không chứng kiến được cảnh tụi bây chết tao cũng rất lấy làm tiếc nhưng không sao vì tao sẽ ở dưới đó đợi bọn bây... "
-" Tao sẽ giết chết mày và tìm ra lối thoát, chịu chết đi... "-Sooyoung siết chặt lấy khẩu súng, ngay khi vừa định nổ súng thì Yoongie đứng ra phía trước dùng thân hình mảnh mai của mình bảo vệ cho Donghae trước sự ngạc nhiên tột cùng của Sooyoung cũng như những người có mặt ở đó, kể cả bản thân Donghae cũng ngạc nhiên không kém vì hành động Yoongie.
-" Yoongie..em làm cái quái gì vậy? Mau tránh ra... "
-" Chú là người tốt, unnie không được làm hại chú ấy... "-Yoongie đáp với vẻ mặt cương nghị, hai tay vẫn dang ngang bảo vệ cho Donghae.
-" Em điên rồi à? Hắn ta đã bắt cóc em để dụ các unnie đây vào bẫy mà em bảo hắn là người tốt? "
-" Cháu tránh ra đi, chuyện chú đã làm chú sẽ tự gánh lấy hậu quả. "
-" Tuy không biết sao chú lại làm những chuyện như vậy nhưng trong hai ngày qua sống cùng chú, Yoongie có thể cảm nhận được bản chất chú không xấu... "-Yoongie vẫn kiên quyết đứng chắn cho Donghae đến lúc Sica lên tiếng thì mọi chuyện mới tạm thời ổn thỏa..:" Được rồi Sooyoung, đến phút này rồi cậu giết chết hắn ta thì có ích gì chứ? Bỏ súng xuống gọi về nói lời từ biệt với người nhà & Hyoyeon còn tốt hơn. "
-" Tớ ra phía sau gọi cho Fany đây... "-Taeyeon ủ rũ đứng dậy lủi thủi ra phía sau, Sunny cũng lẽo đẽo tìm một góc riêng để nói lời từ biệt với Hyomin.
-" Haizz... "-Sooyoung thở dài bỏ đi.
-" Được rồi Yoongie, em không cần che cho anh ta nữa, qua đây với unnie nào. "-Yuri nhỏ giọng gọi.
-" Dạ..unnie gọi em? "-Yoongie lót tót chạy sang xà vào lòng Yuri cười nói vui vẻ, bất giác Donghae cảm thấy chạnh lòng và ghen tị với khung cảnh gia đình vui vẻ hạnh phúc đang diễn ra trước mắt.
*** Donghae Pov's ***
-" Nhóc con đó đã không màn mạng sống để bảo vệ kẻ như mình, sao mình có thể vì người cha phụ bạc, vì cái gia tộc vốn không thuộc về mình mà phá hủy cuộc sống tươi đẹp đang rộng mở đón chờ nhóc ấy được chứ? "
-" Chú ơi..qua đây chơi với cháu đi "-Yoongie cất tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Donghae.
-" Nhưng... "-Donghae ấp úng nhìn YulSic.
-" Đến giờ này rồi còn thù hàng gì nữa, ngọn lửa lớn bên ngoài sẽ nhanh chóng xóa đi mọi ân oán của chúng ta thôi. "-YulSic cười lạc quan.
Trong lúc Donghae vẫn còn do dự thì Yoongie đã lót tót chạy đến nắm tay Donghae kéo lại chỗ YulSic..:" Chú ngồi xuống đây với Yoongie đi, thấy mấy unnie cháu ai cũng sang chảnh vậy thôi chứ dễ gần lắm, không kỳ thị chú đâu."
-" Mặc dù gia tộc họ Go đã không còn nhưng sự trung thành của anh đối với gia tộc thật đáng kính nể. "-Sica cười hiền, con người vốn là loài sống về tình cảm nên trước giây phút sinh tử này đây dù cho đối phương có làm bao điều xấu trong quá khứ cũng sẽ được chấp nhận & tha thứ.
-" Còn tôi thì lại thắc mắc không biết anh đã dùng cách gì có thể khiến em gái tôi không tiếc hi sinh để bảo vệ anh như vậy. "
-" Jessica Jung tôi không trung thành như cô nghĩ đâu vì tôi cũng là người của gia tộc họ Go... "-Donghae khẽ ngồi xuống bên cạnh Yoongie, từ từ kể lại mọi chuyện như trước đây đã kể với Anna.
-" Ra là vậy, suy cho cùng thì anh cũng là ngưới bị hại, nếu ông Go có trách nhiệm một chút thì có lẽ anh không bị thù hận che mờ đi lí trí và cũng sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn."-Sica gật gù, trong phút chốc bỗng thấy bản thân mình thật may mắn có được tình thương của cả Appa/Umma và còn có một seobang luôn hết lòng yêu thương, chiều chuộng mình.
-" Cứ nghĩ tôi và em gái tôi Appa/Umma qua đời sớm phải sống tự lập từ nhỏ đã khổ, không ngờ anh còn sống đau khổ hơn cả chúng tôi. "-Yuri cười khổ.
-" Giờ thì Yoongie mới thấy mình thật may mắn khi có một unnie tốt, quen được nhiều unnie tốt bụng, thương yêu Yoongie, cả chú nữa. Yoongie rất hài lòng với số mạng của mình, nhưng tiếc là không bao lâu nữa Yoongie phải xa các unnie, xa chú tốt bụng và cả nhóc Hyunie... " Nhắc tới Hyunie mặt Yoongie bỗng xị xuống, giọng không cam tâm..:" Yoongie còn rất nhiều điều chưa nói với em ấy... "
-" Hyunie..là con bé mà lần trước đi cùng Yoongie hả? "
-" Dạ... "
-" Yoongie thích em ấy? "
-" Hyunie tốt mà... Nhưng tiếc là cháu không có phúc phần được ở bên cạnh chăm sóc cho em ấy cả đời như unnie của em với Sica unnie. "
* PHỪNG * Ngọn lửa bắt đầu cháy đến cửa và đang có dấu hiệu xâm chiếm vào bên trong..:" Kết thúc thật rồi... "-TaeSooSun mặt chau, mày nhó tiến lại ngồi xuống cùng YulSic, Yoongie và Donghae thành vòng tròn 7 người.
-" Yoongie này, nếu bây giờ chú cho Yoongie một điều ước thì Yoongie sẽ ước gì? "
-" Yoongie sẽ ước mình thoát ra khỏi đây chạy thật nhanh về nhà và nói những điều Yoongie chưa kịp nói với Hyunie. "-Yoongie thật thà nói ra suy nghĩ của mình rồi như sợ những người khác hiểu lầm lại ngây ngô giải thích..:" Không phải Yoongie sợ chết đâu, Yoongie chỉ không muốn mang theo nuối tiếc mà rời khỏi cõi đời tươi đẹp này nên sau khi nói xong những điều đó Yoongie sẽ quay lại với các unnie & chú tốt bụng. "
-" Muahaha..con bé này, mới tí tuổi đầu đã học thói đào hoa, đào bông của tên đen này rồi à? " Đám nhóc cùng cười một tràng sảng khoái trước khi ngọn lửa cháy đến ngòi nổ và kết thúc mọi chuyện cũng như số mạng họ.
Đang nói bỗng Donghae bồng Yoongie đứng bật dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại..:" Chú sẽ không để Yoongie mang nuối tiếc và từ giã cõi đời này sớm như vậy. "
-" Mọi người theo tôi mau... "-Donghae bồng Yoongie chạy đi trước và dừng lại trước căn phòng trước đây của Anna mở cửa bước vào.
-" Sao lại dẫn chúng tôi vào đường cùng thế này? "-TaeSooSun khó thở nói vì nơi đây đang bị ngọn lửa lớn vây lấy xung quanh.
Donghae không đáp, một tay bồng Yoongie, một tay kéo tấm tranh trên tường một bên vặn nhẹ cơ quan ở sau bức tranh..:" Đây là lối thoát hiểm bí mật, mỗi căn biệt thự của gia tộc đều được xây dựng lối thoát hiểm nhằm để thoát thân khi cấp bách. "-Donghae giải thích rồi chạy nhanh vào bên trong khi hai cái tủ nhỏ bên cạnh tự động dàn ra để lộ một lối đi nhỏ.
-" Tin được không? "-Sooyoung do dự.
-" Cậu còn cách nào hay hơn à, lửa sắp cháy vào tới đây rồi, muốn thành heo quay hay không tùy cậu quyết định. " Nói rồi TaeSun chạy vào trước, Yuri đặt tay lên vai Sooyoung khi nhìn thấy người bạn này vẫn còn do dự..:" Nếu Donghae có ý định hại Yoongie thì hắn hoàn toàn không cần phải đặt một quả bom không ngòi kích nổ trên người Yoongie. "
-" Quen nhau bao lâu, chưa lần nào tớ thấy cậu vừa sợ chết, vừa không quyết đoán như vậy đấy Sooyoung. "-Sica bom đểu rồi cùng Yuri chạy vào trong khi nghe tiếng nổ lớn bên ngoài.
-" Haizz..chết thì chết, đợi tớ với "-Sooyoung vội chạy nhanh theo sau YulSic, khoảng 3 phút sao thì cả bọn an toàn đứng trước một con sông lớn.
-" Gia tộc họ GO quả là lo lắng chu toàn, xây dựng lối thoát hiểm thông ra con sông lớn thế này để có thể dễ dàng thoát thân hơn đường bộ. "-Sica vửa dứt lời cũng là lúc cả căn biệt thự rộng lớn ở xa xa nổ tung chấn động của bầu trời.
-" Giờ thì nhóc có thể chạy nhanh về nhà nói những điều chưa kịp nói với nhóc Hyunie của mình rồi nhé..!!! "
-" Cảm ơn chú... "-Yoongie cười rộng tận mang tai, khuôn mặt không giấu niềm vui sướng khi có cơ hội gặp lại Hyunie.
-" Cảm ơn... " Đám nhóc đồng thanh.
-" Là tôi đưa các người vào đó mà, không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ cần sau này mấy người chăm sóc cho Yoongie thật tốt là được rồi. "
-" Anh định đi đâu? "
-" Tôi sẽ đến trụ sở cảnh sát để thú nhận mọi chuyện tôi đã gây ra trong quá khứ & cả hiện tại. "
-" Chú... "
-" Yoongie ngoan phải nghe lời các unnie có biết không? "-Donghae cười hiền ngồi xuống ngang tầm với Yoongie, giọng tiếp tục..:" Thật ra người nói cảm ơn phải là chú mới đúng, cảm ơn cháu..Yoongie vì đã giúp chú nhận ra giá trị của cuộc sống nhưng tiếc là đã quá muộn, chú đã làm rất nhiều chuyện xấu và giờ đây chú phải đối mặt với tất cả bằng sự trừng trị của pháp luật. Có thể chú sẽ không còn cơ hội nói chuyện với Yoongie thêm lần nào nữa nhưng chú sẽ nhớ mãi khoảng thời gian ở cùng Yoongie. Tuy là ngắn ngủi nhưng thật ấm áp, có thể nói đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của chú... "
-" Sica unnie...giúp chú đi, Yoongie muốn gặp lại chú, muốn chú chơi với Yoongie. "
-" Donghae à, thật ra câu chuyện khi nảy anh nói tôi và seobang đã quên hết rồi, anh cũng không cần thú nhận chuyện đó với phía cảnh sát hãy cho bản thân mình một cơ hội để trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp này. "
-" Cám ơn cô Jessica nhưng tôi... "
-" Nhưng nhị cái gì nữa, tôi đã tính dùm cậu rồi với tội danh của cậu thì ngồi khoảng 15 năm thôi, chúng tôi sẽ thuê một luật sự giỏi giúp cậu. "
-" Không xem tôi là kẻ thù nữa sao? "
-" Gì chứ? Giúp cậu là vì cậu đã cứu tất cả chúng tôi, đợi cậu ra ngoài thì tôi vẫn tìm cậu để tính sổ. "-Sooyoung bẽn lẽn bào chữa cho mình trước tràng cười của mấy nhóc còn lại.
-" Cảm ơn tất cả mọi người, tôi đi trước đây. "
-" Chú..sau khi ra ngoài chú phải đến tìm cháu đó... "-Yoongie lớn tiếng nói vọng theo.
*** YulSic House's ***
Sau khi gặp nạn không chết, đám nhóc quậy phá này liền điện thoại cho mấy bà vợ còn lại của mình tập trung đến căn biệt thự hào nhoáng của Yuri để đập phá mở tiệc ăn mừng.
-" Seobang có sao không, có bị thương ở đâu không đưa em xem nào? " Vừa thấy Taeyeon bước vào nàng nấm Fany liền chạy như bay đến kiểm tra thiệt hại của seobang mình..:" Seobang không sao, xin lỗi đã để vợ yêu bụng mang dạ chữa thế này mà còn phải lo lắng cho seobang. "
-" Yaahh..khi nảy sắp thành heo quay sao không nghe cậu nói những lời ớn lạnh đó hả tên lùn kia? "-Sooyoung quát lớn vì nhìn ngang, nhìn dọc căn biệt thự xa hoa chẳng thấy cô vợ tương lai của mình đâu trong khi Hyomin cũng đã cận kề lo lắng hỏi han Sunny. YulSic thì không cần phải nói tới dính nhau như sam suốt cả quãng đường về đây.
-" Aaa..Yoongie về rồi, nhớ Yoongie quá..!!! "-Hyunie nhảy cẫng lên vui sướng ôm chầm lấy Yoongie..:" Em cứ sợ sẽ không gặp lại Yoongie được nữa..hixhix "
-" Hyunie ngoan đừng khóc, Yoong cũng nhớ em nhiều lắm. "-YoonHyun ôm nhau sụt sùi khiến Sooyoung càng thêm tủi thân hơn gấp bội đúng là " Nhìn ai cũng có cặp có đôi, tôi đây lẻ bóng đơn côi một mình. "
-" Tên háo ăn này, đang nghĩ gì vậy hả? Về rồi sao không vào bếp với em mà đứng đây nhìn bọn họ tình tứ chi rồi tủi thân? "-Hyoyeon trong chiếc tạp dề bước về phía Sooyoung với cái mỉm cười thân thương.
-" Hức..hức Soo còn tưởng em đi theo thằng khác bỏ mặc Soo luôn rồi chứ. "
-" Thôi nào..lớn rồi mà khóc lóc như trẻ con vậy, Yoongie với Hyunie cười kìa, theo em vào trong em nấu thức ăn cho Soo nha..!!! "
-" Yes Madam... "-Sooyoung tươi cười trở lại, mặt đểu cáng quay sang cười đểu với Yoongie như khoe khoang bản thân chuẩn bị có một bữa ăn no nê do nương tử tương lai đích thân vào bếp chuẩn bị.
-" Unnie thật đáng ghét, Yoong phải tìm cách chơi unnie một vố mới được... Hyunie em ra vườn đợi Yoong chút nha, Yoong sẽ ra với em ngay. "
-" Vâng ạ..!!! "-Hyunie ngoan ngoãn theo lời Yoongie ra ngoài vườn ngồi trên chiếc đu quay chờ đợi.
-" Dám vênh mặt với Kwon Yoona, để xem em làm sao phá đám unnie đây..."-Yoongie cười cười ra vẻ thần bí tiến vào trong.
Phòng ăn...
-" Có thức ăn chưa vậy nương tử? "-Sooyoung nham nhở tiến lại gần vòng tay ôm Hyoyeon từ phía sau.
-" Ai là nương tử của Soo chứ? Plè "-Hyoyeon quay lại lè lưỡi trêu người tình háo ăn của mình rồi trở lại tiếp tục công cuộc nấu ăn cao cả.
-" Ngoài Soo ra em còn có thể gả cho ai được nữa chứ? "-Sooyoung phả một luồng hơi nóng vào sau vành tai Hyoyeon, hai tay đồng thời xoa nhẹ bên ngoài hai bầu ngực..:" Ư..mmm "
* Cạch * Đang lúc cao trào thì cánh cửa bật mở ra ra, Yoongie bước vào với vẻ mặt ngây thơ nhưng thực ra là nhóc đã canh sẵn từ trước để phá đám Sooyoung..:" Em khát vào lấy nước uống, không làm phiền hai unnie chứ?
-" À không..unnie đang nấu ăn thôi, có gì đâu mà phiền. "-Hyoyeon cười gượng gạo đáp.
-" Thơm quá, ước gì Hyunie ngày nào cũng nấu vài món thế này, Soo unnie đúng là có phước lắm mới quen được Hyo unnie vừa xinh đẹp, quyến rũ lại đảm đang việc nội trợ. "-Yoongie vờ tội nghiệp, đồng thời ca ngợi Hyoyeon đủ điều đưa nàng lên tận 9 tầng mây.
-" Hyunie còn nhỏ mà phải cho em ấy thời gian tập từ từ chứ hồi nhỏ unnie cũng nấu dỡ lắm. "
-" Vâng ạ, à mà unnie... " Đang nói bỗng bụng Yoongie kêu một tiếng hết sức tế nhị, hay nói đúng hơn là đang sử dụng tuyệt kỹ của Choi Shikshin dạy vờ làm bụng kêu như đói để được ăn..:" Em đói bụng rồi hả? "
-" Dạ vâng nhưng thôi em ra ngoài đây, tí em ăn cùng các unnie khác sau cũng được. Em chào Hyo unnie... "-Yoongie lễ phép khoanh tay cúi đầu chào Hyoyeon rồi liếc mắt cười đểu sang Sooyoung đang chuẩn bị lên cơn điên tiết ở bên cạnh..:" Em chào Soo unnie, em xin phép ra ngoài. "
-" Đợi đã Yoongie, còn nhỏ mà nhịn đói không tốt đâu, thức ăn chín rồi để unnie lấy cho em ăn trước nha chịu không? "
-" Dạ thôi ạ, Soo unnie chắc cũng đang đói bụng mà, em nhịn một chút không sao đâu. "
-" Soo đói bụng lắm hả? " * Lườm,Lườm *
-" Đâu có, đâu có Soo vừa mới ăn khi nảy rồi, em cứ lấy hết cho YOONGIE ăn đi... "-Sooyoung cố tình nhấn mạnh tên Yoongie như răn đe.
-" Yoongie đợi nha, nhanh lắm "-Hyoyeon tươi cười lấy hai dĩa múc thức ăn ra rồi đưa cho Yoongie..:" Khi nào đói thì cứ vào nói unnie nhé..!! "
-" Dạ..em cảm ơn "-Yoongie thuận lợi thu nhập số thức ăn ngon từ Hyoyeon và dễ dàng dùng tuyệt chiêu vờ làm bụng đói để đánh bại kẻ đã sáng lập ra.
Trước khi rời đi Yoongie vẫn không quên để lại câu nói đậm chất bom đểu " Dĩ bỉ chi đạo, Hoàn thi bỉ thân "
-" Em... "-Sooyoung cứng họng trong khi Hyoyeon lại chẳng hiểu mấy nên cứ nghĩ là Yoongie vui miệng nói đùa.
-" Em xin phép nha..Soo unnie "-Yoongie hớn hở mang hai dĩa thức ăn chạy ra vườn tìm Hyunie.
" Muahahahaha " Cánh cửa vừa khép lại, một tràng cười lớn như cứa thêm vài nhát dao lên vết thương lòng của Sooyoung vọng vào.
-" Kwon Yoona..thù này không báo, thề không làm người... "
P/s Đến đây thì cũng hết Drama rồi mình định viết thêm vài chap tình cảm cho đậm chất gia đình của hai gia đình YulSic, TaeNy. Nếu mấy pạn RDS thấy dài quá và chap 50 là thời điểm thích hợp để End Fic thì Cmt mình biết nha. Chân thành cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Fic mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top