1. Phát hiện

Đức Duy bước ra khỏi khuôn viên trường đại học, trên tay vẫn giữ kỷ vật của bạn trai. Anh nhẹ nhàng nâng chiếc dây chuyền bạc tuyệt đẹp lên gần mặt, sống mũi anh cay cay, Duy giật bắn mình khi nhận ra bản thân đang ướt đẫm lệ, anh nhét dây chuyền vào trong túi rồi lặng lẽ rảo bước.
...
Tôi bước trên con phố tôi và em ngày xưa từng đi, nơi đây giờ lặng lẽ và tĩnh mịch. Nó phảng phất mùi hương ngọt ngào của mùa thu, ngày đầu ta gặp nhau. Hàng quán kem tôi và em từng ngồi cùng nhau, hay công viên nơi em trao tôi chiếc dây chuyền. Tôi đứng chôn chân ở đó mất hồi lâu, rồi bỗng nhiên tôi nhớ tới cô ta, thứ sinh vật từ trên trời rơi xuống đất. Ái Nhi, con của bà già nhà hàng xóm đối diện, con ả đó khi thấy tôi và em đã nhăn mặt như khỉ rõ là chả có tí thiện cảm nào. Mọi người xung quanh cũng thật ngu ngốc và ngạo mạn, bà già thì đùn đẩy con ả để tôi dạy thêm cho, còn thằng Cường thì khuyên dạy tôi hết lời. Tôi thật sự, thật sự quá mệt mỏi với chuyện này. Tôi chỉ mong có thể gặp lại em Long à, rồi hai ta có thể chạy trốn cùng nhau. Bỗng nhiên, một âm thanh vang trời nổi lên, mọi thứ trắng nhoà đi.

"Títttttttttttt"

Duy tỉnh dậy trong một căn phòng trắng tinh, như tuyết vậy. Từ trong tường, một cô gái đi ra. Cô ta có vòng hào quang trên đầu và 12 đôi cánh, khoả thân hoàn toàn với bên dưới là bộ phận của đàn ông. Cô ta cẩn thận nói.

-Xin chào.

-Xin chào-tôi đáp lại.

-Ta là Azazel, một tiểu thần sống ở đây.

-Tiểu thần? Đây là show truyền hình à?

Mặt Azazel nghiêm lại, đôi cánh của cô ta phất cao lên, tôi từ từ lùi ra sau với thế phòng thủ, có vẻ đây không phải trò đùa.

-Đừng sợ thế, ta sẽ không làm gì anh, ta chỉ muốn giúp anh thôi.

-Giúp gì?

Cô ta dịch chuyển lại đằng sau tôi, khẽ cười. Giọng cô ta phát ra như vang khắp nơi trắng xoá này.

-Hãy để ta thay đổi cuộc đời anh.

Tôi sững người lại một chút, tự hỏi có phải quả tim mình đang trên lưỡi của ả trước mặt hay không.

-Cái cảm giác khó thở này...

-Cô có lợi gì trong cuộc này?

Với đôi mắt lòng vàng và tròng đỏ, trừng trừng nhìn tôi, cô ta cười một cách xinh đẹp rồi tiến lại gần tôi.

- Hãy để ta ăn nhân tính của ngươi, mỗi lần ngươi dùng sự trợ giúp ta sẽ lấy đi nhân tính.

Tôi tự động gật đầu, không cần nghĩ, cho dù là nhân tính thì chỉ cần có Long tôi cũng chịu. Vì thế giới này đã thối nát quá rồi...

-Yay!

Cô ta hoan hỉ vỗ tay, rồi cầm tay tôi.

"Bẹp"

-Anh có chịu dậy không hả!?

Giọng nói này...là con nhỏ đó...Tôi lờ đờ tỉnh giấc, cảm giác vừa mơ qua một giấc mơ rất kỳ lạ. Con ả trước mặt tôi là Nhi, một con nhỏ tầm thường cho mình hơn người khác. Đặc biệt là loài sinh vật không cần não để sống, tôi chợt cười. Trông thấy thế con ả liền đỏ mặt, rú lên rồi chạy mất tiêu.

-Mẹ, mẹ anh bảo xuống nhà ăn cơm!

-Tch, đúng là thứ trứng thối mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: