Chương 6: Mê cung sinh tử

- Rachel Gradner?

Tôi lặng người khi nghe chị nhắc đến tên tôi. Là vô tình hay cố ý? Trong lòng có chút lo lắng, nếu chị ấy gọi cho cảnh sát thì chẳng phải kế hoạch sẽ bị phá hỏng hay sao? 

Chiếc lưỡi hái đó nếu là thật thì chuyện thoát khỏi đây là hoàn toàn có khả năng. Nếu là giả, cả tôi và Zack đều sẽ gặp chút rắc rối khi bị lũ cớm chú ý đến.

Họ sẽ không tự nhiên điều động nhân lực đến đây. Tâm lý của con người là sợ hãy, nếu họ biết bên cạnh họ có sát nhân đang bị truy nã đang ở bên cạnh. Họ sẽ lập tức sợ hãi và cố gắng chạy thoát. Đến khi đó, chúng tôi có thể len theo đám đông ra ngoài.

Zack mặc dù sống dai nhưng cũng chỉ là con người. Nếu bị bắn, một hai viên có lẽ không sao. Nhưng lỡ như bắn vào chỗ hiểm hay là xã đạn hàng loạt. Cơ thể đó liệu có thể chịu nổi? 

Bắt tội phạm hàng đầu thì sẽ huy động rất nhiều cảnh sát đến đây. Trong khoảng hai phút đầu tập trung ấy, an ninh ở tất cả mọi nơi sẽ trở nên lỏng lẻo hơn, tạo điều kiện cho việc trốn thoát.

Nhưng nếu xui xẻo bị cảnh sát tóm được thì có lẽ việc tốt nhất là đầu hàng. Như Cathy đã từng nói 6 khẩu súng là đủ khiến cho kẻ bị bắn trở nên biến dị với mấy cái lỗ trên người. Tôi thật không dám nghĩ đến việc đó nhưng đầu hàng thì cũng không ổn, Zack sẽ lập tức bị thi hành án tử. Đúng rồi, nếu cái chuyện xui xẻo đó có xảy ra chỉ cần tôi còn ở cạnh Zack họ sẽ chẳng thể nào bắn được vì tôi được gọi là "nạn nhân" trong vụ án của Zack mà. 

- Rachel Gradner, cô bé đó mất tích lâu rồi nhỉ? - Yuki đặt ly trà xuống trước mặt tôi. Mùi hương của trà nhè nhẹ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhưng lại khiến sự đề phòng trong tôi tăng lên. Chị ấy đang muốn nói với tôi về chuyện này với mục đích gì? Tôi vẫn phải cẩn trọng trong lời nói, chẳng thể để chị ấy phát hiện điều bất thường ở đây cả: - Cũng được 3 ngày rồi.

- Chị không nghĩ là bắt cóc, có khi vì tự nguyện đấy chứ. - Chị ấy cầm tách trà, uống một chút, khuôn mặt thẩn thờ. - Đây là một câu chuyện tình yêu lãng mạn hay những lời hứa khắc cốt giữa hai con người? Ai mà biết được, trong cuộc sống này mọi thứ xảy ra rất ư là bất ngờ. Sống sót qua bao nhiêu thứ nhưng cuối cùng lại ngã gục dưới tay người mình tin tưởng nhất. Thật khó đoán. Mà mấy cái tin đó dạo này nổi lắm đó, em và người bạn của em nên cẩn thận đừng để gặp phải cảnh sát, nếu không sẽ phiền phức lắm đó!

-...? - Tôi không hiểu ý chị ấy lắm nhưng nhắc đến lời hứa ấy, tôi lại nhớ ra thời gian qua đã lâu mà lời thề vẫn chưa hoàn thành! Zack đã hứa với tôi rồi! Còn về cảnh sát, bọn họ thật sự rất phiền phức!

- Ưm... nói nhảm cũng đủ rồi, ra ngoài xem bọn họ làm gì nhé? – Cầm hai chiếc ly úp vào rổ, chị quay sang nhìn tôi cười, nụ cười lúc này của chị sao lại gượng gạo quá? Chẳng xinh đẹp như khi nãy nữa...!

Tôi và chị ra ngoài, cảnh tượng đầu tiên khi vừa ra ngoài là Zack đang cầm lưỡi hái choàng qua cổ anh ấy và đang nói gì đó, dáng vẻ của anh trong rất tức giận. Tôi thấy có chút hơi lo lắng, chị Yukkio toàn thân như hóa đá, đừng nói là chị ấy, cả tôi lúc thấy Zack lúc tự đâm mình cũng như vậy. 

Người quan trọng với mình gặp nguy hiểm tất nhiên dù có cứng rắn thế nào cũng khó mà kiềm lòng. Chỉ một lúc sau, có lẽ khi chị cũng hết bối rối, vội vã tiến lại gần, kéo lưỡi hái ra khỏi cổ người yêu. Nhưng phản ứng của Yoshida có vẻ không quan tâm lắm khi bị lưỡi hái kề sát cổ, bọn họ đều như nhau, chẳng nghĩ người khác lo thế nào khi tự mình lao đầu vào chỗ chết. Trong khi chị Yuki lo lắng kiểm tra anh ấy, ánh mắt nữa phần bất chính, nữa phần ôn nhu.

Sau khi chắc chắn người vẫn ổn, chị ấy mới quay sang Zack, khuôn mặt đen đi vài phần. Tôi nhìn lướt qua, chợt nhận thấy nụ cười và ánh nhìn đều trở nên kì lạ, cảm giác như sắp làm chuyện gì đó rất tồi tệ.

- Anh trai này, món đồ kia mặc dù không sắc bén như hàng thật nhưng vẫn gây sát lực. Nếu anh  cứ quơ lung tung như vậy thì cảnh sát sẽ mau đến đón hai người đó.

- Bọn cảnh sát đến thì sao chứ! Cũng chỉ là bọn chuột nhắt đối với ta thôi! - Zack đáp, đôi mắt có chút kinh thường chiếc lưỡi hái trong tay.

- Sao cũng được. – Anh Yoshida kéo tay chị ấy đi vào trong phòng, không khí giữa hai người đó có gì không ổn phải không? Trước khi vào trong, Yuki có quay lại dặn dò tôi chờ chị ấy một chút.

Tôi ngẩng ra nhìn hai người họ, rốt cuộc làm sao mà lâu năm mới được bên nhau một lần? Ngưu lang chức nữ thật à? Còn đang mải mê trong dòng suy tư của chính mình lại vì ai mà quên sạch chúng, tôi quay người về hướng phát ra âm thanh đấy. Là Zack, anh ấy đang cầm hai cây kem đưa cho tôi một cây: - Cho nhóc.

Kem là món yêu thích của tôi. Zack đem đến cho tôi khiến tôi không khỏi vui vẻ, bỏ qua mấy suy nghĩ về hai người họ. Đôi tay nhỏ nhắn nhận lấy cây kem từ Zack: - Anh lấy nó ở đâu vậy?

- Phía bên kia. – À, ngay sát bên khu tập trung có một quầy thức ăn nhẹ lúc nãy tôi cũng không chú ý lắm đến nó. Tôi cúi mặt cắn nhẹ cây kem của mình. Đôi mắt màu trăng xanh ngước lên nhìn Zack mỉm cười dịu dàng: - Cảm ơn, thật sự rất ngon.

Zack nhìn tôi, im lặng một chút rồi mới lên tiếng: - Nhóc cứ ăn từ từ thôi, dính cả lên mũi rồi.

Anh đưa tay lau nhẹ vết kem trên mũi tôi, khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau không tới 5 cm. Thời gian như ngưng đọng giữa hai chúng tôi, tôi muốn lưu giữ khoảng khắc này thật sâu trong trái tim của mình. Đôi mắt hai màu kia thật sự rất rực rỡ, nó thu hút đôi mắt vô hồn này của tôi, mỗi lần nhìn nó tôi cảm thấy thật bình yên và an toàn những cảm giác mà tôi chưa từng đạt được trước đây. 

Rèm mi khẽ cụp che đi đôi mắt trăng xanh, cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của anh hơn. Trái tim tôi phút chốc lại đập lỗi nhịp, chuyện gì vậy? Tôi mắc bệnh gì rồi sao? Cả hơi thở của Zack nữa, càng lúc càng nhanh hơn, phần nào đó lại lỗi nhịp.

- Bọn chị xong rồi đây, cảm ơn vì đã chờ. – Nghe tiếng chị ấy tôi quay người lại, Zack cũng đứng cao hơn. Tay trong tay cùng bạn trai bước về phía chúng tôi, quần áo của hai người không cần phải nói thì cũng biết là đồ cặp.

Chị mặc quần ngắn hơi phồng lên một chút, áo sơ mi nâu kín cổ, đôi bot nâu gần đến đầu gối, tóc được búi cao gọn gàng phải nói rất đẹp, đó là những gì tôi có thể đánh giá được lúc này. 

Đôi mắt chuyển sang người đứng cạnh, anh Yoshida mặc sơ mi tay dài được sắn lên đến khủy tay, quần jean nâu dài qua chân cùng đôi giày nâu, chiếc cà vạt nâu đỏ được thắt hờ ở cổ để lộ cái cổ trắng chẳng khác da trẻ em.

- Anh ấy đẹp thật! - Tôi thầm nói.

- Có gì đẹp, cũng chả khác gì đồ ngủ? – Zack quay người sang hướng khác, giọng điệu có phần cáu ngắt. Tôi nói nhỏ thế mà anh vẫn nghe được tôi nói sao, phản ứng của anh vẫn thật kì lạ và khó hiểu, sao lại phải cáu lên như vậy chứ, tôi thấy anh Yoshida đẹp nên nói anh ấy đẹp thôi, đâu thể bảo xấu được? Còn Zack nhìn anh lúc này thật đáng yêu quá đấy, tôi chẳng hiểu sao mình cảm thấy như vậy nữa.

Yuki bảo bây giờ đang trưa nắng, lễ hội thì còn đến tận năm tiếng nữa mới bắt đầu. Chị ấy gợi ý cho chúng tôi chơi mấy trò nhẹ nhàng một chút tránh nóng, nhưng bây giờ là thu cũng không quá oi bức. 

Theo như lời chị, hai người họ đã đăng kí cho chúng tôi phiếu chơi Mê Cung Sinh Tử được tổ chức mỗi năm một lần ở công viên với giải thưởng một chuyến đi du lịch biển. Nhưng vẫn còn ba tiếng trước cuộc chơi đó, chúng tôi dạo quanh bờ hồ, nơi có những trò chơi nhẹ nhàng như đạp vịt, xe điện đụng hay đu quay thành phố, chúng tôi đều đi thử chúng.

Trên mặt hồ, Zack và tôi một thuyền, hai người họ một thuyền, đạp một cách khí thế ra giữa hồ ngồi nói chuyện. Khi Zack nhắc đến chuyện khi nãy, không khí bỗng chìm vào im lặng cả tôi và anh đều không biết nói gì. Đặt tay lên ngực, nhìn xuống mặt hồ đang gợn sóng: - Em nghĩ mình bệnh rồi, lúc nãy tim em đập rất nhanh.

- Ta cũng bị như vậy, có vẻ nhóc lay bệnh cho ta rồi. – Zack thở mạnh khi nói đều đó, tôi chẳng biết phải nói gì hơn. Rốt cuộc là quay lại bờ chờ hai người kia vào, họ có lẽ cũng thấy bọn tôi vào trong rồi nên chỉ mất vài phút chờ đợi. Nhưng sao khoảng khắc ấy lại cảm giác lâu như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua vậy.

Trò xe điện đụng cũng chẳng phải nói nhiều, mỗi người một chiếc chơi rất vui. Khi mà Zack vẫn còn đang yên lành chạy từ từ trong xe, ngay lúc đó tôi lại nhấn chân ga quá mạnh khiến xe tôi tông vào Zack. Cái mặt anh ấy lúc đó khi nhìn thấy tôi cứ y như rằng ngơ ngơ ra ấy, tôi chuồn trước khi có chuyện không hay xảy ra. Hưm, chỉ mới có một chút mà bị bắt được rồi, Zack đưa tay sang xe tôi kí một cái rõ đau luôn ấy: - Nhóc dám tông ta à?

Tôi chỉ biết cười đáp lại, thật sự rất vui, tôi nhấn ga tiếp tục chạy còn Zack thì đuổi theo. Ngay khi tới góc cong, tôi bẻ lái lại nhìn Zack chạy qua. Khi anh đang dừng lại tìm kiếm tôi thì ngay lập tức tôi bắt lấy cơ hội, tông mạnh vào xe Zack. Lúc này trong Zack rất bực mình nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, tiếng cười cũng chẳng thể kiềm được mà phát ra. Ngay cả anh cũng cười rất to.

Sau đó, bọn tôi chơi một số trò chơi khác rồi đi dùng bữa trưa. Tiệc buffe được hai người họ đưa cho phiếu, trong lúc họ đi hợp hội thì bọn tôi ở đây ăn. Món nào cũng thử hết, không chừa bất cứ thứ gì. Sau khi ăn no nê xong bọn tôi ngồi nghỉ ngơi bên bờ hồ, từng cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua cuốn theo bao cảm xúc trong tôi khẽ thức dậy. Dựa vào vai Zack, đôi mắt khép hờ, tôi thấy hơi mệt tôi muốn ngủ...

Đến lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên là tôi thấy là chị Yuki và anh Yoshida đang ngồi trước mặt chúng tôi uống trà sữa. Tôi ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi nhẹ mắt vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Ngay sau khi tôi ngồi dậy, Zack cũng mở đôi mắt hai màu nhìn hai người họ đang ngồi trước mặt. Chị lên tiếng trước: - Dậy rồi sao? Nào chuẩn bị đi, trò chơi sắp bắt đầu rồi đó!

- Em cần đi một nơi. – Tôi thấy hơi khó chịu với lại tôi cũng cần phải rửa mặt một chút!

- Bên kia, hai người đi đi. – Anh Yoshida chỉ về hướng bên kia, thật hiểu ý người khác muốn nói gì nhưng nghe anh ấy nói nhiều khi có cảm giác như bị đuổi đi. Tính cách anh ta trầm lặng như thế, chẳng biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu nữa nhưng có vẻ như hết phân nữa là dành cho cô bạn gái của anh ta rồi.

Bước đi về hướng tòa nhà kia, Zack cũng đi theo tôi. Ngay lúc mà tôi chợt nhận ra điều bất thường quay lại thì thật chẳng sai, đứng trước cửa chỉ về bên còn lại trong vài ánh mắt tò mò từ nhiều người đi qua:

- Khái niệm đơn giản về giới tính chắc anh cũng biết, đi bên kia nhé!

Zack gật đầu rồi đi qua phía bên kia, tôi mới tiến vào trong giải quyết chuyện cần làm. Đứng trước gương, để làn nước lạnh chảy xuống trước mặt, đưa tay hứng lấy làn nước áp mặt vào. Làn nước lạnh chảy xuống khỏi mặt, cơn buồn ngủ lúc nãy cũng đã biến mất. Zack làm sao vậy, nãy giờ anh ấy cứ hành động kì lạ sao ấy. Từ lúc thức dậy anh ấy không nói với tôi bất cứ câu nào, Zack đang suy nghĩ gì vậy?

Quay trở lại chỗ hai người họ, Zack cũng đã ở đấy, khi thấy tôi Zack quay đi nơi khác, tôi không biết mình đã làm gì sai khiến cho anh giận, là việc gì? Tôi không thể suy nghĩ ra lý do, muốn cất lời hỏi nhưng âm thanh lại như nghẹn lại ở cổ, bàn tay trắng ngần siết chặt để lại vết hằn đỏ trong lòng bàn tay. 

Chị Yuki cố gắng bắt chuyện cũng như kể về luật lệ của trò chơi với tôi nhưng tâm trí tôi lại không thể nghe thấy bất cứ gì khác ngoài việc tìm kiếm câu trả lời cho chính mình ngay lúc này.

Đến cửa trò chơi Mê Cung Sinh Tử, người ở đây rất đông còn có một cái màn hình rất lớn đặt trước lối vào, một sân khấu với hàng trăm cái ghế được đặt hai bên. Thật sự rất đông người đang ở đây, những hội cosplay hay cả những người bình thường đều đang xếp hàng ngồi kín khán đài.

- Năm nay vẫn đông như mọi khi nhỉ? – Chị Yuki nhón chân nhìn vào trong khán đài – Hội mình cũng tới nữa kìa! Mà chẳng phải còn nữa tiếng nữa mới bắt đầu sao?

- Theo như đồng hồ của anh thì còn năm phút nữa đến giờ thi đấu mà. – Anh Yoshida nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mình nói.

Có cách nào diễn tả khuôn mặt của chị khi nghe lời này hay không nhỉ? Chị ấy nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nhìn đồng hồ của anh Yoshida. Cái mặt bỗng tái đi đôi chút, kéo tay anh ấy chạy thục mạng vào trong. Tôi và Zack theo sát ngay sau, nơi đây thật sự rất đông, khó để len qua bên kia mà không lạc mất nhau. Ừm... lạc rồi! Dừng lại nhìn xung quanh một lượt, phía bên kia một cánh tay đang vẫy tôi:

- Rachel, bên này!

Tôi tiến về hướng ấy, thoát ra khỏi đám đông cùng họ vào trong khu vực chuẩn bị. Luật lệ của trò này rất đơn giản. 

Đầu tiên là tổ đội hai người, hiện tại có mười ba đội tham gia. 

Chúng tôi sẽ được đưa vào một mê cung rất lớn, có nhiều bẫy và loại vũ khí khác nhau, tất nhiên mỗi thành viên trong đội sẽ có một bộ đàm riêng và đồng hồ định vị. 

Khi bị loại bỏ, lập tức đồng hồ sẽ hiện thông cáo và hiện bản đồ chỉ lối ra ngoài. Cả hai người trong đội đều bị loại tất yếu đội đó sẽ không còn cơ hội nữa, xem như thua. Trường hợp không bắt được tính hiệu từ đồng hồ cũng được xem là bị loại vì thế trước khi vào trong chúng tôi đều phải kiểm tra kĩ đồng hồ định vị của mình.

Đi dọc theo một hành lang dài, theo như ban tổ chức mỗi người chọn một cánh cửa cho mình để xuất phát. Sau đó tiếng thông báo vang lên khi tất cả người chơi đã vào vị trí và sẵn sàng, có một cái camera trên góc đang hướng về phía tôi chắc là liên kết về với cái màn hình không lồ ngoài kia. Vậy là chúng tôi đang truyền hình trực tiếp à?

"Tất cả mọi người có 5 phút để tìm vũ khí cho mình. Hãy cố gắng tìm thật nhanh đi, kể cả những nơi bạn không ngờ nhất."

Mở cánh cửa gỗ bước vào trong, tước mặt tôi hiện giờ là một nơi tăm tối, đáng sợ vì chủ đề tháng này là Hallowen. Nên thế này cũng không có gì quá khó hiểu. Dọc theo con đường, càng đi nơi đây càng nhiều những ngôi mộ, âm thanh của lũ dơi bất chợt kêu lên khiến tôi giật mình. Những bàn tay dưới đất khẽ động đậy, tôi dừng lại quan sát chúng. Hình như có gì đó ở dưới đất? Tôi phủi lớp bụi mỏng, là một khẩu súng lục bằng bạc.

Trên chiếc đồng hồ đeo tay của tôi hiện lên dòng thông báo nhỏ.

" Chúc mừng đã tìm thấy vũ khí, hãy sẵn sàng cho cuộc chơi nào! "

Ngắm nhìn khẩu súng bạc trong tay, nó là hàng giả nhẹ hơn nhiều so với cái mà tôi từng sử dụng, ngắm thử một mục tiêu trước mặt kiểm định độ chính xác của súng là ổn. Tôi cất nó vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông mình, chờ đợi thông báo tiếp theo từ ban tổ chức.

Có vẻ như những người khác vẫn chưa tìm được vũ khí cho mình, bước chân dọc theo con đường lát gạch trong bóng tối nơi này khiến tôi nghĩ đến tầng B4, nơi Eddie là chủ nhân tầng. Một ngôi mộ đã dành cho tôi khi đấy đã bị Zack phá hỏng.

" Tất cả người chơi đã tìm được vũ khí, hãy cố gắng hạ gục nhiều người nhất có thể và ráng sống sót cho đến lúc kết thúc nhé! Người cuối cùng của đội nào sống sót sẽ trở thành người chiến thắng và dành được giải thưởng hấp dẫn của chúng tôi mà các bạn đang mong đợi. Một cặp phiếu du lịch biển trong một tuần và tham dự tiệc hóa trang trên đảo. Chúc các bạn may mắn! Trò chơi xin chính thức bắt đầu! "

Tiếng thông báo lại vang lên, bỏ qua những suy nghĩ về Eddie, tôi tập trung hơn trong việc di chuyển ở nơi này. Nhưng càng lúc càng nhiều mộ, tôi cảm thấy có gì đó không ổn khi nhìn những điều này, chiếc đồng hồ của tôi bắt đầu phát ra những âm thanh rè rè, những sọc đen trắng xuất hiện trên màn hình. 

Có lẽ tôi sắp bị loại rồi, quan sát chiếc đồng hồ thêm một chút, nó đã trở về bình thường. Từ trong túi đeo ngang hông, rút ra bộ đàm, tôi muốn kiểm tra liệu anh ấy có ổn hay không: - Zack?

- Hử? - Zack đáp, âm thanh có vẻ bình thường, vậy chắc chưa có gì xảy ra, chưa có ai bị giết hay bi bắt. Như vậy là ổn rồi, cảm giác trong lòng tôi nhẹ nhõm đi đôi chút: - Không có gì cả.

Cất bộ đàm vào trong túi, quan sát một vòng nơi này. Đi nãy giờ tôi vẫn chưa thấy ai, sao lạ vậy, theo như bản đồ chị Yuki đã cho tôi xem trước lúc tham gia thì khu vực Mê Cung Sinh Tử cũng chẳng quá lớn để có chiến công đầu và trò chơi này cao lắm chỉ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ

"Yuki đã hạ gục Hima"

Tiếng thông báo lại một lần nữa vang lên, không quá lạ khi có chiếc công đầu nhanh như vậy? Không biết chị ấy nhận được vũ khí là gì nhưng nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng không nghĩ đến một người chân yếu tay mềm như chị lại là người có chiến công đầu cơ đấy, tôi nghĩ phải là Zack hay anh Yoshida cơ. Tôi bước tiếp, hai bên đường đều chỉ có mộ và mộ. Là ngõ cụt, tôi ngừng lại, ánh mắt đặt trên tấm bia mộ trước mắt. Là tên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top