Chương 2: Ngày đầu tại căn nhà cũ
Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, cơ thể cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Lần đầu tiên tôi có được giấc ngủ yên bình như vậy.
Những ngày tiếng cãi vả vang lên, tiếng gốm sứ bị đập bể, tiếng la hét hòa cùng tiếng khóc, những giấc ngủ bình yên đã không còn đến bên tôi. Nhưng nếu không có những ngày tháng đó, tôi đã không thể gặp được Zack rồi.
Tôi dọn dẹp nốt phần còn lại của căn nhà trong khi Zack vẫn còn đang say giấc trên băng ghế sofa cũ. Xong việc, tôi lại gần anh, ngồi xuống đối diện con người đang say giấc kia. Ngắm nhìn người con trai đang yên giấc, lắng nghe từng nhịp thở của anh. Giấc mơ đẹp, tôi đã từng đánh mất nó, vậy nên tôi sẽ không phá hỏng giấc mơ của người khác.
Sau tất cả những việc tôi suy nghĩ ra. Tôi chẳng thể chọn cái nào ngoài việc ngồi đây, chờ ai đó tỉnh giấc. Lần đầu tiên, tôi có thể thấy Zack ngủ và ngắm nhìn anh ấy ở vị trí gần như vậy, trông Zack... có gì đó thật thu hút...!
- Nhóc ngắm đủ chưa??? - Đôi mắt hai màu mở ra từ lúc nào trong khi tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Hành động bất ngờ đó của anh khiến tôi giật mình. Đôi mắt trăng xanh liếc nhìn sang hướng khác rồi lại đặt trên khuôn mặt cuốn đầy băng của người trước mặt.
- Chưa đủ - Tôi đáp, chỉ như thế là chưa đủ tôi muốn được nhìn thêm một lúc nữa.
- Nhóc thật thà quá đấy. - Zack cười, ngồi dậy nhích sang một bên chừa một chỗ cho tôi trên chiếc ghế sofa anh vừa nằm. Đôi mắt tôi vẫn không thể rời khỏi anh, từng động tác đều thu vào tầm mắt: - Nhóc định ngồi dưới đó luôn sao? Không muốn ngồi trên ghế à?
Tôi chuyển vị trí ngồi sang chỗ trống bên cạnh Zack. Đặt bàn tay mình xuống ghế, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm vẫn còn đọng lại. Một lúc sau, tôi mới đáp lại câu hỏi của anh: - Anh trông rất đẹp khi ngủ.
Zack im lặng, chẳng nói gì cả. Đôi mắt vàng đen đảo sang phía khác lảng tránh ánh nhìn của tôi, nhịp thở của anh có chút không ổn định là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó, tôi cười vui vẻ ngắm nhìn bộ dạng hiện tại của Zack, trông anh thật đáng yêu!
- Nhóc cười trông cũng rất đẹp đấy. - Zack nói nhưng ánh mắt anh đang nhìn về một nơi nào đó, thật xa xăm.
-...
Không gian trở lại vẻ yên ắng vốn có của nó, tôi chợt nhìn cảnh tượng bên ngoài thông qua cái lỗ mà đêm qua Zack tạo ra. Dựa vào thành ghế sofa cứng ngắc, từ cái lỗ ấy ánh sáng ban mai đang lặng lẽ xuyên qua những tòa nhà kia vào tận nơi này. Quay sang người đang im lặng ngồi bên cạnh, cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh này:
- Zack...
- Chuyện gì? - Đôi mắt hai màu chuyển sang nhìn tôi.
- Anh định giải quyết làm sao với cái lỗ mà anh đã gây ra? - Chỉ về phía đó, điều tôi thắc mắc sáng giờ chỉ là nó. Thật sự cần một giải pháp hợp lý để ngôi nhà hoàn chỉnh nếu chúng tôi muốn ở đây lâu dài.
- Ta sẽ sửa nó lại, nhóc đừng lo. - Tôi xoay người tìm kiếm một chỗ thoải mái hơn trên chiếc sofa này, nghi ngờ hỏi: - Anh biết cách sửa sao?
- Haha, nhóc có thể đưa ta phá mọi thứ nhưng bảo ta sửa thì ta thật sự không biết. - Câu trả lời không ngoài dự đoán của tôi, anh ấy thật sự không biết sửa chữa đồ đạc. Nhưng cũng chẳng sao, tôi đã đọc rất nhiều sách những kiến thức trong đó cũng có thể dễ dàng giúp tôi một chút trong cái công việc sửa chửa cánh cửa này. Tôi sẽ giúp anh sửa lại cánh cửa ấy.
Cái bụng bé nhỏ của tôi bất giác lại kêu lên, đưa tay xoa lấy bụng mình, tôi im lặng một lúc rồi lên tiếng: - Zack, em cần đồ ăn.
- Đói rồi? - Zack suy nghĩ một lúc lâu, nghe tiếng bụng tôi kêu đang gào thét vì đói, chỉ về phía cái tủ nhỏ mà đêm qua tôi dọn dẹp sạch sẽ - Ta không biết, nhóc tìm thử trong tủ còn bịch bim bim nào không?
- Không có gì trong đó cả. - Tôi lắc đầu đáp.
- Nhóc cần ăn thật à? - Zack hỏi, tôi cũng gật một cái, anh ấy lập tức đứng lên đi ra ngoài. - Chờ ở đó.
Zack vừa rời khỏi đây, tôi chẳng biết phải làm gì khi ở một mình nữa. Đi qua đi lại, dọn dẹp, hay đốt nhà đều rất tốn năng lượng, đồng nghĩa với việc tôi sẽ càng thêm đói và cái bụng này càng hò hú ồn ào. Ngồi xếp bằng trên ghế, nhìn cái tivi đối diện. Liệu nó mở được không nhỉ? Tôi tò mò bật tivi lên, chiếc ti vi cũ kĩ hiện lên những hình ảnh mờ nhạt, chẳng có gì đặc sắc ngoài phát ra những âm thanh rè rè, gây cho người nghe cảm giác khó chịu.
Tắt đi chiếc ti vi vô dụng, tôi bước ra bên ngoài xem thử, vài tia sáng bé nhỏ len qua những ngóc ngách nhỏ hẹp giữa những tòa nhà cao lớn đến đây. Phản chiếu trong đôi mắt xanh những hạt bụi lấp lánh chầm chậm bay xuyên qua tia nắng nhỏ trông thật đẹp. Tôi ngồi trước "cửa" ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, chỉ là vài tia nắng nhưng cũng có thể khiến cho tâm hồn người khác thật dễ chịu.
Nhớ lại khoảng thời gian trước khi mọi chuyện xảy ra, gia đình tôi chẳng có bao nhiêu kỉ niệm đẹp như người khác. Mỗi lần thức dậy tôi chỉ nghe thấy tiếng cải vả của họ, khi đó tôi còn chẳng thể nói chuyện với ai ngoài việc nhìn những hạt bụi nhỏ từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, cho đến khi họ ngừng xung đột. Nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra, sau cuộc cải vã, cha rời khỏi nhà còn mẹ thì không bao giờ hài lòng với gia đình này, mọi tội lỗi về cuộc sống bà đều do ông đã gây ra.
Thứ duy nhất trói buộc họ ở lại căn nhà này chính là tôi, vì thế tôi chẳng thể nào nói chuyện với cha mẹ mình dù có mong muốn đến cỡ nào. Mỗi khi tôi lại gần bà, đều là bà đuổi tôi đi khuất tầm mắt. Nếu không, thứ tôi nhận được sẽ là roi vọt.
Ngắm nhìn những tia sáng ấy gần như trở thành thói quen của tôi. Dần dần tôi trở nên khép kín hơn với tất cả mọi người xung quanh kể cả họ - người đã sinh ra tôi. Việc đó đôi khi trở thành đề tài để hai người họ xung đột. Như những lời họ nói, chỉ vì tôi là sợi dây trói buộc bọn họ, nếu tôi không có trên thế giới này, mọi thứ sẽ không đến mức đó.
Nỗi khao khát có một gia đình hoàn hảo trong tôi vẫn luôn tồn tại, đi bên ngoài con phố, nhìn thấy những đứa trẻ khác được cha mẹ yêu thương, chăm sóc thì nỗi khao khát ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn cho đến cái ngày đó, tôi nhận ra mình có thể sử dụng cây kim của mình để sửa chữa những thứ không hoàn mỹ thành vật hoàn mỹ tuyệt đối. Việc tôi cần làm chỉ là khâu chúng lại với nhau, thứ hoàn mỹ trước mặt tôi khi ấy cũng chính là vật mà tôi sở hữu!
Một lúc sau, Zack quay trở lại cùng với vài món được đựng trong một cái bao ni lông đen. Nhìn thấy tôi đang ngồi trầm tư bên cạnh cái lỗ lớn mà anh tạo ra. Zack ngồi xuống cạnh tôi, nhìn vào khoảng không trước mặt: - Nhóc đang ngẩn ra nhìn cái gì vậy?
- Không gì cả. – Tôi giật mình trở lại hiện thực, kết thúc đi những suy nghĩ trên con đường hồi tưởng về quá khứ mà tôi đã từng sống. – Chúng đẹp lắm đúng không? Trông thật bình yên.
- Nhóc đang nói về cái gì vậy? Nhóc cảm thấy bức tường đó đẹp sao? – Anh ấy hoàn toàn không hiểu được thứ mà tôi đang nói đến là gì, đôi mắt xanh chuyển sang thu gọn hình ảnh người ngồi bên cạnh, trong đôi mắt hai màu kia chính là sự bối rối vì chẳng hiểu lời tôi vừa thốt ra. – Là nắng, ánh nắng.
- Nắng? – Zack vẫn không hiểu được điều tôi đang muốn nói là gì.
Không hiểu cũng không sao, dù sao những kí ức đó là của riêng tôi. Tia nắng ấy đối với tôi có thể đặc biệt nhưng đối với Zack nó chỉ là một thứ tầm thường, có khi anh còn chưa bao từng để ý đến nó. Với lấy cái túi mà Zack đem về, đứng dậy đi vào trong nhà.
Trong chiếc túi ấy có vài cái trứng, trong số đó có một hai quả bị vỡ, một ít bơ, ít tiêu và đường, cuối cùng là hai ổ bánh mì. Tôi đang suy nghĩ món ăn có thể làm được từ những nguyên liệu mà Zack đem về trong khi bày chúng ra bàn.
- Ta chỉ giúp nhóc kiếm mấy thứ đó thôi, còn chuyện nấu ăn nhóc tự mà giải quyết.
Dọn dẹp những thứ không cần thiết trong số chúng, mái tóc vàng xõa dài phũ xuống trước mặt tôi. Nhẹ nhàng vén chúng sang một bên, mấy món này Zack làm cách nào để tìm được chúng. Trong đầu tôi có sẵn vài nguyên nhân, cướp của kẻ nào đó xui xẻo, thu nhặt giúp trang trại nào đó gần đây hay đơn giản là thấy thì lấy thôi. Nguyên nhân nào cũng có thể xảy ra, muốn biết rõ vẫn là hỏi Zack thì hơn. - Làm sau anh tìm được chúng?
- Lấy đại. - Zack mặc kệ câu hỏi của tôi quay người đi ra chỗ ghế sofa ngồi, hai chân gác lên chiếc bàn nhỏ trước mặt.
Vậy có lẽ là tự suy nghĩ nguyên nhân rồi, tôi quay trở lại với công việc của mình, với số nguyên liệu này làm bánh mì ốp la là phù hợp nhất. Bắt tay vào làm nhưng tôi nhận ra một điều quan trọng, nó ảnh hưởng đến nền hòa bình của thề giới nó chính là chìa khóa để cứu sống hàng triệu sinh mệnh. Từ trong bếp, gọi vọng ra phòng khách:
- Zack...!
- Chuyện gì? - Zack ngó đầu vào bếp nhìn tôi.
- Em cần một cái chảo. – Đúng vậy, điều cực kì quan trọng đó chính là cái chảo, không có nó làm sao tôi có thể làm trứng ốp la được, như vậy tôi sẽ đói chết mất. Nếu việc đó xảy ra hàng triệu sinh mệnh sẽ chết vì thiếu chất dinh dưỡng duy trì sự sống cho hàng triệu tế bào trong cơ thể tôi, tôi sẽ cảm thấy rất tội lỗi đang đè nặng lên mình. Đúng vậy, cái chảo thật sự rất quan trọng đấy!
- Chết tiệt, nhóc chờ ta một chút. – Zack lại đi ra ngoài rồi, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Ừm. – Ngồi xuống ghế trong phòng bếp, việc không tìm thấy cái chảo nào ở đây một phần nào đó cho tôi biết cuộc sống của Zack trước kia thật quá là... khổ.
Không có chảo, và cái bếp lửa gần như không hoạt động, có phải nguyên nhân vì anh không biết nấu ăn không và còn vì anh ghét lửa nên cái bếp này gần như được bỏ xó không sử dụng, cũng vì thế mà anh ấy chỉ anh bánh snack từ đó đến giờ sao? Zack – Isaac Foster, cái tên này từ khi nào đã thân thuộc đến vậy? Mỗi khi gọi tên anh, tôi đều cảm thấy trong lòng thật an toàn và ấm áp làm sao.
Không gian trở nên yên lặng, một mình trong căn phòng này khiến tôi nghĩ đến khoảng thời gian tôi chỉ có một mình, thật cô đơn và lạnh lẽo. Đôi mắt xanh này đã trở nên vô hồn như cá chết từ khi tôi nhận ra điều mà tôi luôn mong muốn – cái chết.
Biểu cảm thú vị? Như thế nào mới là thú vị, sợ hãi như những con người bình thường khác, tôi không thể làm được... Thứ duy nhất tôi có thể làm tốt đó bây giờ chính là nụ cười nhưng nó vẫn chưa đủ để anh giết tôi, tại sao...?
- Ta đem về cho nhóc cái chảo rồi này. - Zack tiến thẳng vào chỗ tôi, đặt cái chảo mà anh ấy đã tìm được, trên cánh tay phải của chiếc áo hoodie nâu sờn cũ có dính màu đỏ, vết máu đó mới hơn những vết khác trên áo anh.
Nhận ra được ánh mắt của tôi đang nhìn vào vết máu trên tay mình: - Nhóc đừng quá lo lắng, ta không giết ai cả.
- Cảm ơn... Nhưng Zack... – Ngập ngừng một chút, tôi không chắc chắn việc Zack có thể sửa được cái bếp lửa đó hay không vì thế vẫn không biết liệu có nên nói ra?
- Nhóc còn cần thêm gì nữa, nói hết một lần đi! Ra ngoài nhiều khiến ta cảm thấy mệt lắm, nhóc biết không? – Zack có chút cáu kỉnh đáp.
- Chuyện này có lẽ anh không cần ra ngoài đâu nhưng...
- Nhóc nói thẳng ra đi. – Sự thiếu kiên nhẫn lại càng tăng thêm vài phần từ Zack.
- Cái bếp không hoạt động.
Không gian trở nên yên tĩnh trong phút chốc, tôi cầm lấy cái chảo áp vào người rồi xoay nó một vòng quan sát. Trong khi Zack đang lục lội điều gì đó trong trí nhớ anh hồi lâu rồi nhìn tôi, ngón tay chỉ về phía chiếc tủ trên cao.
- À, trong cái tủ kia có một bình ga nhỏ lắp nó vào và nhóc có thể dùng được cái bếp đó.
- Em biết rồi.
Tôi theo hướng Zack chỉ, lấy cái bình ga nhỏ lấp vào bếp, bật thử, ngọn lửa xanh từ trong bếp bùng lên. Đặt cái chảo mà tôi đã quan sát kỹ nãy giờ lên bếp. Zack đứng dựa vào tường trong khi tôi đang bận rộn làm bữa sáng giải quyết cơn đói này. - Hừm... Nhóc đừng đốt nhà ta đấy!
- Em biết rồi. - Tôi cụp mắt xuống, nhìn đám trứng trong chảo đang chín dần. Tiếng xèo xèo phát ra từ trong chảo, câu hỏi lúc nãy vẫn đang chạy quanh trong đầu tôi, giọng được hạ xuống vài bậc so với bình thường:
- Zack, anh sẽ giết em chứ?
- Nhóc không cần phải nhắc. Chờ nhóc giải quyết được cái đôi mắt vô hồn đó của nhóc rồi ta sẽ giết nhóc. - Zack đáp, anh ấy có vẻ không vui, liền quay người đi nơi khác.
Chia làm hai phần, một cho tôi phần còn lại cho Zack. Anh ấy cũng nên ăn dù sao sáng giờ đã bắt anh ấy chạy lòng vòng tìm đồ cho tôi rồi, món này làm ra được chẳng phải là do Zack cực khổ chạy đi tìm nguyên liệu, mới có thể giúp tôi làm ra món bánh mì ốp la này sao?
Đặt hai dĩa điểm tâm lên bàn ăn, Zack quay trở lại phòng bếp, trong lúc ngồi xuống buông lời tán thưởng món ăn trước mặt
- Chà chà, một đứa nhóc như nhóc lại có thể làm ra mấy món này sao? Để thử xem nào.
- Cẩn thận... – Nó còn nóng lắm, Zack cứ như vậy mà bỏ vào miệng sao? Sẽ phỏng cho xem, nhưng lời nói không nhanh bằng động tác của Zack rồi.
- Nóng, nóng quá!!!! - Zack nhảy dựng lên, anh ấy bỏ cả cái trứng vào miệng như thế hỏi làm sao mà không nóng cho được... Nó vừa được lấy ra khỏi bếp mà.
- Em nhắc rồi. - Tôi cúi mặt xuống, bẽ một mẫu bánh mì kèm thêm một ít trứng cho vào miệng.
- Nhóc nên nói sớm hơn việc nó còn nóng như thế. - Zack cáu, ngồi xuống chiếc ghế của mình, miếng trứng trong miệng bị nhổ đi không thương tiếc.
- Em nghĩ anh phải biết chứ. - Tôi vừa nói vừa lấy mẫu bánh mì, rồi lấy thêm một phần trứng đưa đến trước mặt Zack: - Như này sẽ ít nóng hơn.
Zack nhìn miếng bánh được tôi đưa, chần chừ một chút rồi há miệng ra ăn.
Anh ấy làm tôi bất ngờ, tôi không nghĩ đến việc Zack sẽ ăn luôn trên tay tôi. Như thế này thật kì lạ! Zack nhai miếng bánh mà tôi vừa đưa cho anh một cách cẩn thận:
- Nhóc làm đồ ăn cũng không tệ, trừ việc nó nóng thì còn lại khá tốt. Hết rồi, Ray, ta muốn ăn nữa.
Câm lặng, tôi bị câm lặng trước câu nói của anh, có tay tự mà ăn, vì sao bắt tôi phải đút cho? Mặc dù trong đầu nghĩ như thế, tay vẫn tiếp tục làm một miếng cho Zack. Do tôi lo sẽ mất vệ sinh nếu anh tự bóc thức ăn bằng đôi tay băng bó kia nên tôi mới giúp thôi, chỉ vậy thôi!
Hết rồi? Tôi nhìn xuống dĩa điểm tâm của Zack, hoàn toàn hết sạch chẳng còn lại gì, dĩa của tôi cũng đã hết. Bữa điểm tâm đến đây coi như kết thúc, tôi đứng dậy dọn dẹp hai cái dĩa trống trên bàn.
Sau đó, tôi và Zack ra ngoài phòng khách. Vừa nãy, anh ấy đã đem về thêm một vài miếng gỗ, có cả đá và một ít xi măng, thêm cát nữa. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết tôi phải giúp anh ấy thiết kế cho cái miếng gỗ đó có hình dáng của một cái cửa rồi. Nếu để Zack tự làm tôi không biết sẽ tới khi nào, có khi tới mùa đông năm sau vẫn chưa thể hoàn thành.
Việc thi công lấp cánh cửa vào vị trí của nó có chút không thuận lợi, mỗi lần cúi xuống, mái tóc này lại che hết tầm nhìn trước mặt, tôi không thể làm được gì cả. Tôi còn chưa nổi cáu đã có người nổi cáu thay tôi, từ nãy đến giờ Zack đều nhìn thấy mọi hành động của tôi, mái tóc tôi đang là vấn đề và anh cũng biết.
Zack xé một mảnh băng y tế giúp tôi cột đám tóc lên cao. Tôi ngồi yên để Zack cột giúp tôi, trước giờ chưa từng có ai giúp tôi cột tóc cả, chỉ có tôi tự làm. Cuối cùng cũng có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn, phản chiếu trong đôi mắt anh là tôi, khác hẳn với lúc trước. Có lẽ khi nào đó tôi nên cột tóc lên gọn gàng như thế này, mà tôi cũng chưa từng để ý bản thân nên cột hay xõa tóc nữa, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chú ý đến mấy chuyện vặt như này.
Quay trở lại công việc chính, tôi đo chiều dài cũng như chiều rộng của chiếc cửa rồi vẽ trên tấm gỗ tạo thành một hình chữ nhật lớn, trong khi Zack đang ngồi nghịch đám cát kia, vẽ xong rồi tôi lại chỗ Zack, đẩy đám cát lại một chỗ rồi ép nó xuống tạo nên một pháo đài được bao bọc bởi con hào, tưởng tượng đấy chẳng phải thật đâu.
Cứ vừa làm vừa nghịch như vậy cho nên đến tận bốn giờ chiều, cái cửa mới được hoàn thành và nằm ngay ngắn ở vị trí của nó. Căn nhà này đã trở nên hoàn mỹ như những gì mà nó đáng lẽ nên có.
Quay vào nhà, trong khi Zack ngồi trên ghế sofa làm những điều anh thích thì tôi sẽ ngủ một giấc để nghỉ ngơi trước khi buổi tối bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top