Chương 17: Bình Minh Rực Rỡ

Đêm đã khuya, buổi tiệc chắc hẳn cũng đã đến hồi kết. Ngồi xếp bằng trên giường, tôi lặng lẽ ngắm nhìn mặt trăng màu vàng treo lủng lẳng trên cao, nhắm lại đôi mắt xanh cảm nhận hơi lạnh mà biển cả đem đến. 

Đêm nay là một đêm khó ngủ! Khi anh bỏ đi quá lâu, tôi bắt đầu lo lắng tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng tôi lại không tìm được, buổi tiệc náo nhiệt cũng trở nên nhàn chán, quay gót trở về. Chậm rãi bước trên con đường đêm được ánh trăng soi sáng, tôi rùng mình một cái vì lạnh, lại nhìn mặt trăng một cái rồi đi tiếp. Trên đường về tôi đã suy nghĩ rất lâu về chuyện đó, cái cảm giác sợ hãi đó thật sự tồn tại trong tôi, chỉ là tại sao phải vào lúc này?

Nằm xuống giường, bàn tay nhỏ kéo chiếc chăn qua đầu, đắm mình trong dòng suy nghĩ. Đôi mắt đã nhắm nhưng không sao ngủ được, những suy nghĩ về hồi kết trong đầu tôi không ngừng quay mòng mòng. Suy đi ngoảnh lại, tôi cuối cùng cũng phát hiện vì sao mình lại như vậy, sai lầm nhất chính là bây giờ. Biết sớm một chút hay trễ một chút có phải tốt hơn? Sao khi tôi nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho anh không chỉ dừng lại giữa mối quan hệ sát nhân và kẻ bị giết, nó còn hơn thế nhiều. Nhưng dừng lại ở đâu tôi lại không biết, sự xuất hiện của mặt trăng xanh khiến cho tâm trí tôi lay động ít nhiều.

Đang suy ngẫm, lại nghe tiếng vỗ vỗ giường, ló đầu ra ngoài nhìn Zack, đôi mắt khép hờ đang hướng về phía tôi. Ngơ ngẩn nhìn anh, còn chưa hiểu ý anh đã bị  Zack kéo vào lồng siết chặt. Giọng nói có chút ngái ngủ lại mang chút dịu dàng vang lên phía trên chớp đầu tôi: - Nhóc cứ nằm như vậy đi...!

Tôi ngước đầu nhìn anh, đôi đồng tử dị sắc đã bị che khuất sau rèm mi đen, nhịp thở đều đều nghe cũng thật rõ ràng. Zack, anh ngủ nhanh thế sao? Tôi khẽ mỉm cười, ý định lách ra cũng bỏ qua, yên ổn nằm trong lòng anh ngủ một giấc đến sáng. Nghĩ cũng thông rồi, thời gian là có hạn tôi sẽ dùng khoảng thời gian còn lại này cùng anh tạo nên một hồi ức đẹp để mang theo, như thế tôi mới không còn hối hận nữa!

------------- Ác mộng ------------

Ở một nơi thanh bình, làn gió hạ thổi qua cuốn theo cái sự yên tĩnh của nơi đồng cỏ xanh ngát. Âm thanh rì rào từ tán lá như tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng giữa khung cảnh tĩnh lặng. Dưới tán cây đại thụ, chàng trai gối đầu lên đùi cô gái đánh một giấc trong khi cô chăm chú đọc sách, bàn tay trắng trẻo lâu lâu lại chạm vào mái tóc đen sơ cứng của anh ta vuốt nhẹ.

Cô gái đó không phải là ai khác ngoài tôi, dựa lưng vào cây đại thụ, không khí thanh bình như vậy lại khiến người ta muốn đánh một giấc mộng giữa cảnh sắc tươi đẹp.

Bầu trời đã chập tối, tôi mơ màng tỉnh dậy, dưới chân lại cảm giác thiếu đi thứ gì đó vội đưa tay tìm kiếm nhưng lại chỉ là một khoảng hư không. Cơn buồn ngủ liền tiêu tan, tôi đứng dậy hét to tên anh nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không tĩnh mịch. Mới lúc nãy đây rõ là một giấc mơ đẹp ai ngờ lại chuyển biến thành thế này?

Khuôn mặt tái nhợt đi, loạng choạng chạy đi tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Tôi chẳng biết mình chạy sẽ chạy đi đâu, chỉ một mực chạy thẳng, không ngừng kêu tên anh giọng cũng trở nên khô khan. Nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng đáng sợ, trong lòng dấy lên chút sợ hãi đánh mất anh - người quan trọng nhất.

Khi tôi cảm thấy mọi thứ như chẳng còn hi vọng, Zack xuất hiện ngay trước mắt tôi. Đôi chân mỏi nhừ như được truyền thêm năng lượng, loạng choạng chạy đến ôm anh. Nhưng anh lại đẩy tôi ra, cái ánh nhìn lúc đó thật đáng sợ, chẳng có gì khác ngoài tàn sát. Tôi hoang mang nhìn anh, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắt. Trong đầu thoáng qua một ý niệm... lời thề!

Chiếc lưỡi hái nhanh như cắt chém xuống, tôi còn chưa hiểu chuyện gì, cơ thể đã truyền đến một cảm giác đau nhói. Gục xuống nền đất lạnh lẽo, tôi cảm nhận được thứ chất lỏng từ cơ thể tôi không ngừng chảy ra ngoài, qua vết nứt ấy nhuốm đỏ cả bộ đồ của tôi. Mọi thứ trước mắt cũng trở nên thật mờ ảo.

Ngay lúc này, không hiểu sao lại có cảm giác mất mát không ít, những giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má, cùng máu hòa làm một. Thứ nước này... là tôi đang khóc? Tôi mơ hồ tự hỏi bản thân mình, tôi đang khóc vì cái gì? Vì đau? Hay vì giận? Hay vì điều gì khác? Mọi thứ bây giờ tôi đều không thể nhận thức rõ ràng.

--------- Bình minh rực rỡ ---------

Tôi giật mình tỉnh dậy, trời lạnh như vậy tôi lại cả người nóng hổi, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt. Đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng lại, chợt nhớ ra cơn ác mộng đêm qua vội nhìn sang kế bên. Thấy Zack bình yên ngủ, hơi thở nhịp nhàng như vậy mới yên tâm thở phào một cái. 

Bên ngoài bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, nhìn sang chiếc đồng hồ điểm năm giờ. Vậy là có thể cho anh ngắm bình minh trên biển một lần? Nghĩ như vậy, tôi nắm lấy vai anh lay mạnh:

- Zack, em muốn cho anh xem một thứ. Anh mau dậy đi.

Anh xoay người liền ôm lấy tôi, bàn tay đang vịn vai hoàn toàn bị anh nắm lấy, áp chặt vào má. Từ bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, ngẩn người ra một chút. Nhớ ra lý do mình gọi Zack dậy, tay còn lại kéo nhẹ lớp băng mỏng, không hiểu sao lại có hứng trêu chọc anh:

- Mau dậy đi, anh còn ngủ nữa thì em đi một mình đấy!

Có vẻ như lời nói đó có hiệu nghiệm, Zack liền lờ mờ mở mắt nhìn tôi. Cáu kỉnh nhăn nhó nghiêng đầu ra xa tránh bàn tay tôi tiếp tục kéo lớp băng. Đôi đồng tử dị sắc cuối cùng cũng mở hẳn ra, anh ngáp ngắn ngáp dài hai tiếng nói: - Trời còn tối nhóc lại hò hét bắt ta dậy, làm cái gì vào trời tối như vậy? Giết người à? 

Nói đoạn, tay lấy gối úp lên mặt trốn khỏi cái nhìn của tôi, bàn tay cuối cùng cũng được trả lại cho chủ nhân liền lắc vài cái cho thông máu. Nhìn Zack không hợp tác, liền hít một hơi sâu leo xuống giường kéo anh rơi xuống. Vừa kéo, miệng vừa giải thích lý do:

- Không, chỉ là muốn cùng anh ngắm bình minh thôi vì thế mau dậy đi.

- Lần này không ngắm, để lần khác ngắm. Nhóc làm cái gì mà phải gấp gáp như vậy? - Anh vẫn không chịu bỏ giường, vừa kéo ra được một chút anh đã nhướng người quay lại chỗ cũ. Một lúc lại tiếp lời: - Nhóc thích thì tự đi xem đi.

Tôi nhìn anh nằm trên giường, buông tay ra. Anh không hợp tác như vậy tôi lại cảm thấy hơi hụt hẩng, tự nói thầm với chính mình: - Lần này không xem sợ sau này không còn cơ hội nữa. 

Nói rồi quay lưng đi mở ban công, trong lúc chờ liền vào bếp pha một ly trà sữa nóng. Không hiểu sao, lại pha thêm một ly nữa. Tôi cầm hai ly ra ban công bên ngoài ngồi, lặng lẽ một mình cảm nhận cái lạnh của trời đêm. Cả bầu trời lấp lánh ánh sao, rực rỡ như chiếc áo lụa độc nhất không thể thay thế của bầu trời nơi đây. 

Đang ngẩn người ngắm nhìn những ngôi sao trên cao, bỗng một chiếc áo choàng từ đâu bay đến phủ lên đầu tôi, che đi tầm nhìn một cách đột ngột khiến tôi giật mình. Kéo xuống nhìn chiếc áo hoddie màu nâu quen thuộc, lại nhìn người đã ném nó, trong lòng có chút ấm áp.

- Nhóc mặc mỏng như vậy lại chạy ra đây ngồi, muốn bệnh à?

Nhìn Zack vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tôi, cầm chiếc ly mà tôi đã pha sẵn uống một hơi hết phân nữa. Tôi khoác lên người chiếc áo khoác của anh, xoa xoa hai bàn tay trắng vào nhau cho đỡ lạnh. Cuối cùng ánh bình minh âm thầm tỏa sáng, từng tia sáng đầu tiên xuất hiện soi rọi mặt biển lúc nãy còn một màu xanh thẫm pha lẫn ánh cam vàng. Sóng biển rì rào, từng cơn từng cơn thi nhau chạy vào bờ tạo nên một bản nhạc du dương buổi ban mai. 

Cùng nhau ngắm mặt trời từ dưới biển nhô lên, vô cùng mãn nguyện. Khi mặt trời đã hoàn toàn thoát khỏi biển cả, tôi quay người vào bếp. Khoảng khắc này coi như một kỉ niệm đẹp trước khi viết nên hồi kết cho câu chuyện của chính mình.

Sau khi cùng nhau ngắm mặt trời mọc, ly trà sữa ấm áp bữa sáng đã cạn. Hay lại hừng hực tỏa khói cuốn theo hương thơm của trà nhẹ nhàng bung tỏa trên bàn ăn. Chúng tôi cùng nhau ăn, hôm nay không câu nệ mà nói chuyện vui vẻ. Như thế này lại cảm thấy thoải mái hơn nếu chỉ giữ yên lặng ăn phần mình. 

Bữa sáng hôm nay đặc biệt lại ngon hơn thường ngày, tay nghề đến cùng lại có bước vượt bậc lớn như vậy, tôi cũng hài lòng đôi chút. Zack giúp tôi dọn dẹp đống chén đĩa được dùng cho bữa sáng.

- Nhóc hôm nay cười nhiều hơn hẳn, có phải lúc ngủ đập đầu trúng ở đâu không?

Vừa cất dĩa vào tủ, Zack vừa hỏi. Tôi ngẩn ra vì câu hỏi của anh, nụ cười trên môi có chút hơi gượng lại. Lắc đầu vài cái, quả thật nãy giờ tôi cười hơi nhiều so với mọi hôm, những khoảng khắc cuối cùng đều đẹp như vậy tôi sao lại không thể mỉm cười được chứ? Tôi đang rất hạnh phúc mà!

Bước lại ghế, nhìn chú ốc bé nhỏ mà tôi bắt hôm qua đang run run bộ râu, mắt hứng về phía cửa biển. Tôi nhìn nó một lúc lâu, đưa tay vào lấy nó ra khỏi hộp, bước đến bên mặt biển quăng chiếc vỏ ốc ra xa.

Nghe tiếng nước Zack ngó đầu nhìn ra tôi, vội vàng hỏi, trong giọng còn có chút lo lắng: - Nhóc lại làm gì nữa vậy?

- Chỉ là phóng sanh thôi, không có gì cả. - Tôi lắc đầu đáp, nhìn mặt biển gợn sóng quay người vào trong. 

Gió đông thổi qua lạnh lẽo như vậy nhưng trong căn phòng này lại ấm áp biết bao. Tôi hạnh phúc vì đã có anh ở bên cạnh suốt quãng thời gian qua. Sống chết đều cùng nhau trải qua, tình cảm cũng trở nên nãy mầm, ngay lúc này đây lại không thể nói ra nhưng một lúc nào đó tôi sẽ nói cho anh biết tâm tư của tôi, rằng... tôi yêu anh!


🐚:  Câu chuyện đến đây là "hết". Thật đấy, câu chuyện của tôi đã hết ngay khi bị quăng trở ngược xuống biển. Trời ạ, có ai biết rằng tôi vừa đáp xuống đã thấy chuyện kinh khủng còn xảy ra. Một con tôm đỏ rất đẹp nhưng số bị hành hạ đến đáng thương. Nghĩ đã thấu, cảm thấy bây giờ không có người yêu cũng được, có thể để từ từ hãy tính đến sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top