Chương 5: Người quen.

-Zack, em về rồi đây! - tôi mở cửa căn nhà gỗ trong rừng, khẽ gọi. Vì bình thường giờ này, Zack vẫn còn đang ngủ.
Bước thẳng lên căn phòng ở đầu tầng hai, tôi vặn tay nắm cửa, một chiếc giường bên góc phải của tôi, và chiếc sofa mà Zack thường nằm ngủ bên góc trái... nó trống trơn. Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của người thầy giáo ban sáng, và rồi, tôi run sợ.
-ZACK!!! ANH Ở ĐÂU!!! ZACK!!! - tôi chạy khắp nhà để tìm kiếm, phòng bếp, phòng khách, cả ngoài rừng nữa, nhưng vô vọng, Zack không có ở đây.
-ZACK!!!!!!! - tôi hét lớn, hy vọng Zack có thể nghe được nếu anh ở gần đây.
-Nhóc ồn ào quá! - ta nhảy xuống từ phía trên mái nhà, gõ vào đầu con nhóc một cái.
-Zack? Anh ở đâu vậy?
-Trên kia. - ta chỉ lên phía mái nhà - vậy... nhóc có chuyện gì sao?
-Chỉ là... bao giờ thì anh sẽ giết em? - tôi hỏi Zack. Sau khi hai chúng tôi chạy trốn, lại còn xây nhà để ở...
-Đến bao giờ mà nhóc cười được ấy và đừng hỏi những thứ như thế nữa.
Zack bỏ đi, cầm theo cái lưỡi hái của anh ấy. Kì lạ thật, chẳng phải... tôi đã cười rất nhiều kể từ lúc thoát ra hay sao?
-Zack giận rồi... Ah, mình nên đi mua bữa tối thì hơn.
◎●◎●◎●◎●◎
Giữ nguyên lớp hóa trang của mình, tôi bước vào siêu thị trong phố. Nếu mọi người đang thắc mắc tôi lấy tiền ở đâu thì Zack là người đã mang nó về mỗi ngày, vừa đủ cho việc ăn uống.
-Hôm nay... mình nên ăn gì đây.... - tôi lượn một vòng quanh siêu thị, và cuối cùng là quyết định lấy vài lát thịt bò cùng rau củ và nước ngọt.
-Của em là 200 nhé! - chị thu ngân nói với tôi.
Tôi thò tay vào túi để lấy tiền... chết rồi, nó mắc vào khẩu súng của mình, nếu không cẩn thận, khẩu súng sẽ...
-Này cô bé, nhanh lên - người phụ nữ phía sau hối thúc tôi.
-Vâng... Vâng, tiền đây ạ! - tôi rút bừa ra và đưa cho chị thu ngân.
-Cảm.... Ah... em... em là...
Cho tới khi tôi kịp nhận ra, hai cái lens mắt của tôi đã rớt xuống.
-Chị... Chị nhầm người rồi! - không cầm tiền thừa, tôi giật nhanh túi đồ rồi chạy một mạch ra cửa.
-Gah... - không nhìn đường, tôi tông trúng một người đàn ông.
-Cô bé, em không sao chứ? - người đó hỏi tôi. Anh ta đeo kính đen và trùm mặt lại nên tôi chẳng thấy gì cả. Nhưng dường như người này vừa đơ ra mấy giây.
-Xin... Xin lỗi, em không sao, tạm biệt. - không muốn vướng vào rắc rối, tôi xin lỗi rồi biến đi ngay.
◎●◎●◎●◎●◎
-Zack, em về rồi đây. - tôi nói với người đang nằm vắt vẻo trên cành cây ngắm trăng và ăn snack.
-Oi, cuối cùng nhóc cũng trở lại. Thế... đồ ăn đâu, ta đói lắm rồi đây.
-Trước đó, anh có thể kiếm giúp em một ít than được không, cả thứ gì có thể tạo lửa nữa.
-Than và lửa? Để làm gì cơ. - ta ngạc nhiên trước lời đề nghị của Ray.
-Nếu anh muốn nhanh chóng ăn tối, em nghĩ anh nên đi liền trong khi em chuẩn bị.
-Hiểu rồi, nhóc đừng làm như thể ta không thể sống thiếu nhóc nữa.
.
.
.
Sau khi Zack rời khỏi, tôi vào bếp chuẩn bị. Cắt và ướp thịt, rửa rau,...
-Phiền thật, ngày mai mình phải đi mua cặp lens mới trước khi đến trường rồi.
.
.
.
-Than và lửa sao? Rốt cuộc con nhóc đó muốn hành mình thế nào vậy trời. - ta than vãn trong khi cầm chiếc lưỡi hãi đào đất kiếm than cho con nhóc.
-Zack, mày đổi nghề làm nông dân từ bao giờ vậy? - ta giật mình khi nghe lại giọng của thằng khốn đó. Nắm chặt cái lưỡi hái, ta bật ra phía sau và quan sát.... Không có ai cả.
-Mình ám ảnh tên khốn Danny đó rồi sao?
◎●◎●◎●◎●◎
-Ray, đồ nhóc cần đây! - ta ôm đống than thả xuống trước sân.
-Ray!!! Nhóc nghe không vậy? - ta gọi thêm vài lần nữa, con bé đang làm cái quái gì vậy chứ. Ta lười nhác bước vào bếp:
-Này Ra...RAY!!!! - Con bé ngồi bệt dưới sàn, tay cầm khẩu súng, người thở dốc.
-Zack... có kẻ... đột nhập...
-Hắn đâu rồi?
-Trên... lầu....
Ta hộc tốc nắm chặt chiếc lưỡi hái chạy lên lầu, tìm kiếm khắp ngóc ngách. Cuối cùng, ta đạp cửa phòng vệ sinh. Một tên đàn ông, hắn bị găm một viên đạn ngay giữa bụng và một bên đùi trái.
-Tội nghiệp ngươi nhỉ, để ta nói cho mà biết...- ta giơ lưỡi hái sắc nhọn lên cao - không phải con nhóc 13 tuổi nào... - dùng hết sức vung nó xuống giữa người hắn - CŨNG ĐÁNG YÊU TRONG SÁNG NHƯ NGƯƠI NGHĨ ĐÂU!!!
Xong, hắn đứt làm đôi rồi.
-Zack, anh xong việc chưa? - đứng ngoài cửa phòng tắm liếc trộm vào, nụ cười ban nãy của Zack, cứ như lần đầu tôi và anh gặp nhau, một nụ cười chứa đầy sự điên loạn.
-Ray, chẳng phải nhóc đã tẩn hắn gần chết rồi sao? Tự nhiên lại để hắn chạy thế?
-Chỉ là... Em nhìn thấy ngoài cửa sổ... Danny...
-Danny? Đừng ngốc thế Ray, hắn ta đã ăn một nhát lưỡi hái của ta, một viên đạn của nhóc, một phát cung của tên Gray và nằm bẹp dí trong tòa nhà đó rồi.
-Vâng.
-Vậy... đi ăn thôi.
-Chờ đã...
-Nhóc cần gì nữa?
Con nhóc không nói, di chuyển đến kế cái xác, rút kim và chỉ ra, rồi bắt đầu khâu hai phần thân đó lại... Ta bịt miệng lại để tránh không nôn ra ngoài...
-Ray... đừng nói là nhóc...
-Không, em vẫn là em, chỉ là... nó thành thói quen của em rồi. - vừa nói con bé vừa lôi thêm một con chim và con bọ trong túi quần nó ra.
-Thôi... thôi được rồi, làm gì tùy nhóc, ta xuống dưới trước đây.
Sau khi Zack rời khỏi, tôi nhìn lại cái xác, đống ruột gan bầy nhầy đã được tôi nhồi lại vào và may lại cẩn thận.
◎●◎●◎●◎●◎
-Thế nào, nó ngon chứ? - tôi hỏi Zack khi đang nướng thịt trên cái bếp than.
-Ờ, tạm ổn.
-Này Zack.
-Hả?
-Đừng uống nhiều nước ngọt thế chỉ vì nó hợp với món này và khẩu vị của anh. - tôi nhìn xuống dưới, bốn năm cái vỏ chai rỗng nằm lăn lốc.
-Rồi rồi.
◎●◎●◎●◎●◎
Gần 10h, tôi và Zack dọn dẹp, sau đó lên lầu. Trong lúc tôi tắm thì Zack ngồi trong phòng làm việc gì đó mà tôi không biết. Anh ấy luôn luôn tắm sau cùng, vì lúc đó tôi đã đi ngủ, anh ấy có thể thay băng (là băng ko phải băng đâu nhá, là băng này, không phải cái băng đó đâu :v). Zack bảo anh ấy ghét bị người khác nhìn thấy cơ thể anh, mặc dù tôi biết anh ấy từng bị nhấn chìm trong lửa, nhưng nó kinh khủng đến mức nào cơ chứ.
-Két!!! - cửa phòng mở ra, Zack bước vào. Tôi trùm chăn vờ rằng mình đã ngủ, nhưng mắt vẫn he hé lén nhìn.
-Này Ray, ta thay băng trong phòng tắm luôn rồi, thế nên...
-Em xin lỗi... chỉ là...
-Bỏ đi Ray.
-Em... hôm nay... em gặp Danny.
-Hả?! - ta ngạc nhiên quay sang nhìn Ray, con bé ám ảnh tên đó đến mức vậy sao?
-Không.. chỉ là... thầy giáo của em... nhưng...
-Ồi trời ạ Ray, chỉ là người giống người thôi, giờ thì đi ngủ đi.
-Vâng.
Zack nằm dài trên chiếc sofa, nhắm mắt. Tôi trùm chăn, quay người vào tường.
◎●◎●◎●◎●◎
-Ôi trời, ôi trời, Ray... giờ em đang sống thế này sao... đôi mắt của em... ANH SẼ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG NÓ!!!
◎●◎●◎●◎●◎
End.
Chap sau chúng ta sẽ gặp lại cái người mà ai cũng biết rồi đấy.
Và cái fanfic về Khắn đã có rồi nhá, ai hứng thú thì vào wall của Ast đọc nhé.
Ib và Wadanohara and The Great Blue Sea chờ đến tháng 6 và 8 vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #astrart