Chăm trẻ con

Cả tuần đi làm mệt mỏi, chịu đựng áp lực từ cấp trên và khách hàng nên ngày cuối tuần thường chúng ta chỉ muốn nghỉ ngơi thôi đúng không? Thế Anh, một trong hai nhân vật chính của chúng ta cũng không ngoại lệ. Thậm chí anh còn lên kế hoạch rất rõ ràng. Nè nhá, ôm em người yêu ngủ đến 11h, sau đó dậy làm cơm trưa. Ăn cơm trưa xong thì cùng nhau dọn dẹp nhà cửa một chút rồi nghỉ 30 phút. Chiều sẽ cùng em người yêu đi dạo công viên dưới nhà, cùng đi siêu thị mua đồ ăn. Tối ăn xong thì cùng nhau Netflix & Chill. Đấy, kế hoạch lên rất rõ ràng cho 2 ngày nghỉ cuối tuần là thế, nhưng rồi tất cả đã tan nát hết chỉ vì...

"Bảo ơi, giúp chị trông 1 ngày thôi, chị và anh nhà phải về quê gấp! Nhá nhá nhá!"

Chuyện là vợ chồng nhà hàng xóm phải về quê và không đưa con theo được nên đã gửi con sang nhờ nhà anh và cậu. Tại sao lại gửi nhờ nhà cậu ư, vì Thanh Bảo, em người yêu của Thế Anh và là nhân vật chính thứ 2 của chúng ta, chơi rất thân với con nhà họ.

"Vâng, chị Su cứ đi đi, em lo được mà!" Bảo cười tít mắt bế đứa bé.

"Nhờ em nhé! Bỉm, quần áo, cháo cho Hoàng Long chị để hết ở trong balo, em cứ thay cho bé. Còn Quang Anh 5 tuổi rồi nó tự lo được, thi thoảng em để ý đến nó chút là ok! Giúp chị với nhé!"

Thanh Bảo thì đương nhiên cậu sẽ đồng ý, nhưng Thế Anh thì không. Mặt anh đang sưng ơi là sưng đây này, anh không thích trẻ con vì chúng rất quậy. Hoàng Long mới tròn 1 tuổi thì không nói, nhưng Quang Anh nó quậy kinh khủng, chưa kể là....

"Anh Bảo anh Bảo, em đói!"

"Đây đây, để chú nấu mỳ cho Quang Anh ăn tạm nhé!"

Đó, Thanh Bảo hơn Quang Anh 25 tuổi mà nó dám gọi cậu là 'anh' ngọt sớt. Tuy nhiều lần nhắc nhở nhưng nó vẫn không chịu thay đổi. Đã thế nó còn suốt ngày bám dính lấy Bảo nữa chớ.

"Thế Anh, Thế Anh!"

"À, hả? Bé gọi gì anh?" Mặt nặng với Quang Anh nhưng thấy em người yêu gọi cái là giọng ngọt ngay được.

"Anh nấu mì cho Quang Anh được không? Có vẻ như Hoàng Long buồn ngủ, bé ru nó ngủ một lúc!"

"Ò ò, anh nấu cho bé luôn nhá! Nước để riêng mì để riêng, khi nào bé ăn thì anh trộn lại!"

"Vâng, thế anh với Quang Anh nhỏ tiếng thui nhớ!"

Thanh Bảo đi vào phòng ngủ rồi khẽ đóng cửa lại. Nhìn cậu bế em bé rất ra dáng nha, nâng niu như quả trứng vậy. Cảnh em bé chăm em bé thế này, yêu chớt mất.

"Chú... Chú! Đi nấu mì đi!"

Dòng suy nghĩ lãng mạn bị cắt đứt bởi cái đá chân của Quang Anh. Anh lườm thằng bé một cái rồi bắt đầu ra nấu mì.

30 phút sau cậu mới từ phòng ngủ bước ra, Thế Anh lon ton đun nóng nước rồi đổ vào mì cho cậu. Thanh Bảo năm nay đã 30 tuổi nhưng anh lúc nào cũng coi cậu như là em bé 3 tuổi mà chăm lo cho từng li từng tí. Đây là minh chứng lớn nhất cho câu nói 'gặp đúng người thì không cần trưởng thành'.

"Mì của bé yêu đây!"

Thanh Bảo gật đầu cảm ơn rồi ăn sáng ngon lành, còn Thế Anh đương nhiên là nhìn bé con của mình ăn sáng rồi.

"Anh Bảo, cho Quang Anh miếng đi!"

"Nãy Quang Anh ăn chưa đủ no hả? Nè...."

Nhìn thằng nhóc ăn chung thìa với cậu mà anh nóng máu lên.

"Cái gì chứ? Nãy nhóc ăn hết bát to đùng còn gì, hỏi ăn nữa không còn lắc đầu mà!"

"Lúc ấy no, bây giờ lại đói!" Quang Anh bĩu môi.

"Được rồi, Quang Anh đói thì cứ ăn thêm đi!"

Nó được ăn hí hửng quay sang lè lưỡi trêu tức anh. Thế Anh há hốc mồm ngạc nhiên rồi quay ra nhìn cậu vẻ đáng thương.

"Bé ơi anh cũng đói!"

Thanh Bảo bật cười trước sự trẻ con ấy nhưng vẫn đút cho anh một miếng.

Lần này tới lượt Thế Anh đắc thắng, anh hướng nhìn Quang Anh trêu tức nó.

Ăn xong đương nhiên anh cũng chẳng để Bảo rửa bát, cậu đang ngồi sofa chơi đồ chơi mà Quang Anh mang từ nhà sang.

"Quang Anh định xây gì đây?"

"Em định xây lâu đài á?"

"Lâu đài?"

"Vâng, lâu đài này sẽ có thật nhiều phòng nè! Phòng cho bố mẹ, phòng cho Long, phòng cho Quang Anh và phòng cho anh Bảo!"

"Í, có phòng cho chú luôn sao?"

"Đương nhiên rồi! Sau này Quang Anh đi làm sẽ kiếm thật nhiều tiền để xây tòa lâu đài thật to rồi đưa anh Bảo đến ở nhé! Không để anh sống trong căn chung cư bé xíu này đâu!"

Thế Anh vừa rửa bát xong đi ra nghe được ngay câu này, mặt anh đen lại. Không phải anh muốn cùng cậu ở trong căn nhà nhỏ xíu này, mà là anh đang cố gắng tích góp để mua hẳn cho cậu một căn nhà mặt đất, đến cuối năm nay là anh đủ tiền rồi, chỉ là muốn giữ bí mật với cậu mà thôi.

"Nhà nhỏ như vậy cũng ấm cúng mà! Quan trọng là ở cùng với ai thôi!"

Thanh Bảo vừa nói vừa nắm tay anh, chính là muốn an ủi. Anh cảm động, em người yêu của anh vừa dễ thương vừa đáng yêu lại còn hiểu chuyện nữa. Nhiều lúc Thế Anh nghĩ thầm trong lòng, sao anh có thể có được một em người yêu tuyệt vời như thế này nhỉ?!

"Oa oa oa...."

"Úi...."

Có lẽ Hoàng Long ngủ đã đủ, nó khóc ầm trời lên để thông báo là mình đã dậy, Bảo vội vàng chạy vào dỗ dành nó. Long còn nhỏ vẫn đang tập nói tập đi cho nên muốn gì thì chỉ có thể khóc mà thôi.

Dỗ một lúc thì đứa trẻ cũng đã nín, bé nó giờ đang ngồi chơi xếp hình với Quang Anh, hai anh em ngồi chơi vui vẻ lắm. Bảo nhìn hình ảnh này đẹp quá nên chụp gửi cho chị Su xem, còn Thế Anh cũng lấy máy ra chụp, nhưng mà là chụp....

"Anh chụp gì bé vậy?"

"Sao nào, anh chụp bé đâu, anh chụp người anh yêu chớ bộ!" Thế Anh dùng mũi mình cọ nhẹ vào mũi cậu một cái.

"Nè... Có trẻ con ở đây đó!" Bảo ngại ngùng nói nhỏ.

Phải rồi, có trẻ con nên mới dừng lại ở đó, chứ không thì anh đã đè cậu ra mà ăn sạch rồi.

"Anh Bảo anh Bảo, thúi thúi thúi!"

Quang Anh đột nhiên chạy đến ôm chặt lấy Bảo, cậu theo quán tính bắt đầu hít thử, đúng là thúi thật. Cậu mon men lại gần kiểm tra bỉm của Hoàng Long, đi nặng thật rồi.

"Làm sao giờ hả anh?"

Thế Anh khẽ nuốt nước bọt, kỹ năng vệ sinh cho trẻ nhỏ của anh là bằng 0, nhưng mà anh cũng không muốn người yêu bé nhỏ của mình phải làm việc đó.

Chạy nhanh vào phòng chuẩn bị nào là găng tay, dùng kẹp quần áo kẹp mũi mình lại rồi anh nhanh chóng ôm Hoàng Long tiến thẳng đến nhà vệ sinh. Cậu ôm Quang Anh chờ đợi ở ngoài, phải hơn 10 phút sau hai chú cháu mới sạch sẽ đi ra.

"Được rồi, để bé đóng bỉm cho!"

Bảo đỡ đứa bé rồi bắt đầu đóng bỉm cho nó, xong xuôi liếc về phía anh vẫn đang thất thần.

"Thế Anh giỏi quá nha, ra dáng người cha lắm đó!"

Một lời khen của cậu cũng khiến tinh thần anh phấn chấn hơn hẳn. Hồi nãy ở trong nhà vệ sinh Thế Anh suýt nôn oẹ mấy lần, may là anh vẫn có thể chịu được.

"Bé ở ngoài đừng vào đó vội nha, mùi chưa bay hết đâu!"

Thanh Bảo bật cười khi thấy kẹp quần áo vẫn ngự trị trên mũi anh, cậu nhẹ nhàng gỡ nó ra.

"Úi đau!"

"Nào nào để bé xem! Đỏ hết mũi rồi nè!

Thanh Bảo chạm nhẹ vào rồi thổi thổi một chút. Nhìn bờ môi căng mọng kia chu chu ra, Thế Anh không nhịn được mà hôn chụt lên một cái.

"Yah!" Bảo đánh nhẹ vào người anh.

"Người ta đang đau mà!" Thế Anh lại bĩu môi làm nũng.

Người đàn ông này cao 1m74, cơ thể khá rắn chắc cùng với những hình xăm trông rất chi là hổ báo, ấy thế mà khi ở cùng Bảo lại có những phút giây đáng yêu và làm nũng đến bất ngờ. Nhưng mà như vậy, cậu lại càng yêu hơn mới chớt chứ.

"Vậy thêm một cái nữa không?"

Thế Anh như cá gặp nước, nhắm mắt lại chu môi ra chờ đợi một nụ hôn tiếp theo.

"Anh Bảo!"

Cứ giây phút ngọt ngào là kiểu gì cũng có người phá đám, anh bặm môi liếc nhìn đứa trẻ kia.

"Trưa rồi, chúng ta ăn gì nạ?" Quang Anh mắt tròn xoe chớp chớp.

"Quang Anh thích ăn gì nè?"

"Ờm... Pizza được không ạ? Pizza hải sản size XL!"

"Ok na, để chú đặt cho nhé!"

"Ưm ưm... Anh Bảo ra chơi với em và Long đi, đừng chơi với chú Thế Anh nữa!"

Dứt lời xong liền nắm tay cậu kéo đi luôn, cậu chỉ kịp vẫy tay với anh một cái.

Ăn trưa xong thì mấy đứa trẻ cũng mệt, Thanh Bảo ôm Hoàng Long trong lòng ru ngủ trong khi Quang Anh đã lên trên giường ngáy khò khò từ lúc nào. Thế Anh ở bên ngoài dọn dẹp sơ qua, nhà có trẻ con nó khác hẳn, bừa bộn lắm. Xong xuôi đi vào thấy cậu vẫn bế Long trong tay, không nhịn được ra giúp đỡ cậu.

"Để anh..."

"Thôi, anh chắc cũng mệt rồi, để bé làm cho!"

"Bảo...!"

Cậu ngước lên nhìn anh rồi đành để anh bế đứa trẻ kia ngủ. Thanh Bảo ngồi trên giường, Thế Anh chưa từng chăm trẻ lại rất ít khi chơi với trẻ con nhưng nhìn thấy anh ở bên lũ trẻ, cũng hợp đó chứ. Ánh mắt Bảo chợt xìu xuống một chút.

"Thế Anh này...."

"Hửm?"

"Anh... muốn có con không?"

"Em muốn nhận con nuôi hả?" Thế Anh có hơi ngạc nhiên quay nhìn cậu.

"Không.... Đứa con thật sự của anh cơ!"

Thế Anh khẽ chầm chậm lại gần ngồi cạnh cậu, có lẽ bé người yêu của anh lại nghĩ nhiều rồi.

"Đối với anh, con nào cũng là con cả! Có con tuy mệt nhưng cũng vui đấy, cơ mà anh vẫn thích có bé bên cạnh anh hơn!"

"Yêu bé khiến anh thiệt thòi nhiều đúng không?"

"Không thiệt thòi gì cả! Trong mắt anh bé chính là báu vật, cho dù đánh đổi bất cứ điều gì thì cũng đều xứng đáng! Bé hiểu không?"

Đôi mắt của Bảo dâng lên tầng xúc động, phải, cậu hiểu chứ, để được bên nhau đến tận ngày hôm nay cả hai đã phải đấu tranh đến thế nào. Từ cố gắng có được sự ủng hộ của gia đình, cho đến ánh mắt người đời phán xét, quả thật là không dễ dàng gì. 

"Bé đừng khóc, anh yêu bé mà!" Vì hai tay đang bế Long mà anh không thể nào lau nước mắt cho cậu được, quýnh hết cả lên.

"Bé cũng yêu anh nhiều lắm đấy!" Hôn chụt lên môi anh một cái, Bảo cười đầy tinh nghịch.

Thế Anh mỉm cười đầy hạnh phúc. Cuộc sống với anh đâu cần gì nhiều, như hiện tại là đủ rồi.

Phải đến tận 8h tối, chị Su cùng chồng chị ấy mới đến đón hai đứa trẻ.

"Cảm ơn hai đứa nhé, bọn trẻ có làm phiền hai đứa lắm không?"

"Không chị ơi, hai bé ngoan lắm!" Thanh Bảo mỉm cười.

"Chị có chút quà quê cho hai đứa ăn nè, đặc sản ngon lắm đó nha! Thôi không làm phiền hai đứa nữa, tạm biệt!"

Thanh Bảo nhìn món quà rồi chậm chạp đóng cửa nhà. Để món quà trên bàn, chợt cậu thấy Thế Anh đang nhìn chằm chằm mình.

"Anh nhìn gì bé vậy?"

"Bé có biết anh chờ điều này cả ngày rồi không?"

Rồi không kịp để cho cậu có thêm phản ứng nào, Thế Anh nhanh chóng vòng tay qua eo kéo sát Bảo vào lòng, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Tay còn lại giữ chặt đầu cậu đẩy nụ hôn vào sâu hơn, tham lam chiếm trọn vị ngọt mà không gì sánh bằng. Thanh Bảo giây đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó đã nhanh chóng đáp trả lại anh. Đến khi không khí đã cạn kiệt, anh mới thả cậu ra, lộ ra một sợi chỉ bạc nóng bỏng. Và cũng để cậu nghỉ ngơi nhiều đâu, môi anh đã tìm đến chiếc cổ trắng ngần và khẽ mút lấy nó.

"Ưm, Thế Anh... chờ một chút..."

"Hửm?" Giọng anh nghe thật trầm.

"Em phải tắm đã, phải chuẩn bị..." Còn giọng cậu thì nghe sao quyến rũ thế.

"Anh tắm cùng em!"

Đương nhiên chẳng cần cậu đồng ý, một phát bế cậu tiến thẳng đến phòng tắm, mà Bảo biết rõ cậu vào đây chưa chắc là để tắm.

Ước nguyện lúc mở đầu truyện của Thế Anh cuối cùng cũng được thực hiện rồi.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top