2. Dị loại
Ngày 26 tháng 8 năm 2XXX, trời mù sương
Anda nhìn vào hư không, ả rơi vào trạng thái say khói sau khi hút quá nhiều thuốc. Đêm hôm qua, ả mơ thấy việc mình quằn quại cùng với một cô gái khác trong căn phòng bừa bộn những hộp lương khô và vỏ bao thuốc lá. Giấc mơ đó ám ảnh ả đến mức khi tỉnh dậy, ả nhận ra toàn thân mình đã đổ mồ hôi trộm. Anda tìm thuốc ức chế ham muốn tình dục, ả không muốn người khác nhìn thấy được vẻ chật vật của mình. Anda từng bị một đám quái vật tấn công, chúng không đủ sức mạnh để lây nhiễm hay giết chết Anda nhưng lại dư sức khiến ả ta nhiễm phải loại bệnh lý khiến sự ham muốn dâng cao. Nếu Anda thẳng, ả có thể dễ dàng tìm đám đàn ông dưới tầng 16 để cùng nhau vui vẻ qua ngày, nhưng không may Anda đã rõ mình chỉ thích các cô gái từ bé nên việc tìm bạn tình với ả ta là bất khả thi trong thời điểm này. Cách duy nhất khiến ả vượt qua là những viên thuốc nâu vàng chứa các hoạt chất giảm ham muốn để có thể dập tắt đi con thú đang trốn sâu trong ả. Chiếc đồng hồ trên bàn vang lên một hồi chuông lớn đinh tai nhức óc khiến cho con người đang điên cuồng kia bắt đầu dịu người lại, nhưng vẫn không có ý định sẽ đứng dậy mở cửa. Một vài tiếng quét mã vang lên, rồi một tiếng còi hú báo hiệu cũng vang lên theo ngay sau đó. Người ngoài cửa bắt đầu khó chịu rồi lên tiếng:
"Chị Anda mở cửa ra đi ạ. Người ở cùng phòng với chị hôm nay sẽ chính thức dọn vào, mong hai chị có thể hoà thuận với nhau để hợp tác tốt trong các nhiệm vụ sắp tới."
"Biết rồi." Anda gạt chốt cửa, miệng vẫn phì phèo thuốc lá. Ả nhìn vào cô nàng người mới, có vẻ rụt rè hơn những người đã được đào tạo từ trước. Cô nàng nhìn Anda bằng đôi mắt ươn ướt, nàng ta xách một chiếc ba lô nhỏ khẽ bước vào. Anda dụi tắt tàn thuốc, ả cảm nhận được cô gái này không thích thuốc lá cho lắm.
"Phòng của cô ở trong kia. Khỏi cần cho tôi biết tên, chỉ cần số hiệu là được. Nếu thấy thiếu gì thì cứ ra đây mà lấy, nước sẽ được cấp qua vòi diệt vi khuẩn ở nhà tắm, cứ mang ấm đun ra vặn vòi đun sôi là uống. Tôi thường tắm đêm nên từ sáng đến 11 giờ đêm cô thích tắm giờ nào và bao lâu cũng được. Nhưng sang 11 giờ 30 phút cô phải trả phòng tắm cho tôi. Ở đây là khu chiến đấu, nên tập ăn lương khô đi. Nếu không quen thì sữa không đường ở kia, cứ vừa ăn vừa uống cho dễ nuốt."
Cô gái im lặng nhìn về phía Anda gật gật đầu vẻ đã hiểu. Mãi một lúc sau, cô ta mới dùng một giọng nói khá nhẹ nhàng để đọc ra số hiệu của mình: 270400. Anda nhìn cô nàng đang từ từ tiến vào nhà tắm, đầu ả nhói đau vì một lý do nào không biết. Anda lắc lắc đầu, ả bắt đầu lau chùi đống vũ khí cho chuyến săn sắp tới. Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa, ả nhìn qua mắt mèo thì là Noon - cô gái sẽ đem theo những nhiệm vụ đặc biệt với những phần thưởng hấp dẫn cho Anda và những "kẻ bê tha" khác. Noon bước vào cửa, quá quen thuộc với sự tuềnh toàng trong cách ăn ở của Anda - chiến binh đơn chiến nổi tiếng nhất ở khu này. Noon vừa vào, đã đưa cho Anda một tập tài liệu màu đen kèm theo hai chiếc đĩa mềm từ xưa lắc. Cô tìm một chỗ trông có vẻ sạch sẽ nhất rồi ngồi xuống, cất giọng nói bằng chất giọng đều đều như máy:
"Người này là linh mục James đệ Tam. Ông ta bị một đám quái vật bao vây và bắt giữ khi cố gắng tổ chức một thánh lễ an táng cho người gặp hoạ tại nhà thờ thánh Peter mặc kệ lời ngăn cản. Nhiệm vụ của chị và đồng đội là chặn ở cổng sau nhà thờ, bắn giết được bao nhiêu con quái thì bắn giết. Nhớ để ý kĩ đến sắc mặt của Cha James. Nếu ông ta có dấu hiệu của việc sắp biến đổi, cũng phải bắn chết."
Anda lại châm thuốc, ả chán nản nghĩ về đám tín đồ của các tôn giáo Abraham đang tỏ vẻ muốn khẳng định sự tồn tại của vị Chúa quyền năng của chúng bằng cách chơi ngu này. Ho sù sụ vài cái, Anda lên tiếng hỏi:
"Cái cô 270400 kia đã được training chưa thế? Trông nhát cáy vậy thì làm ăn gì nữa. Nhỡ cô ta la hét loạn trong khi đang chiến đấu thì sao. Nhiệm vụ này để tôi làm một mình thì hơn." - Anda quăng điếu thuốc vào thùng rác - "Noon này, chúng ta đều không muốn có những sự tử trận vô ích nào trong thời điểm này mà. Nếu như mang theo gánh nặng người mới kia thì tôi e mình sẽ không chiến đấu hết sức được."
Noon giơ tay ra, ý muốn Anda châm cho mình một điếu thuốc. Cô nhớ về trận chiến vào sáu năm trước, khi Noon vẫn là cô học trò nhỏ tự nguyện vào chiến trường để báo thù cho thầy cô và bạn bè dưới sự chỉ huy của đội trưởng Atom - người đã biến mất trong trận chiến đó.
"Đề nghị chiến binh 080101 về lại vị trí, đề nghị chiến binh 080101 về lại vị trí. Đợt quái vật này mạnh hơn các đợt trước, không thể chiến đấu một mình được. Chiến binh mau trở lại vị trí đã được phân cho mình để đợi quân tiếp viện. Hết."
Noon mặc kệ tiếng bộ đàm kêu, cô vác súng lên vai, khẽ bò vào gần phía đám quái vật đang say sưa thưởng thức những miếng thịt đã được nướng chín bởi lửa từ những cuộc thả bom càn quét từ quân đội của các nước. Vài con quái vật phát ra giọng cười quái dị nhìn về phía những đám lửa đang dần dần cháy to hơn. Noon hít thở sâu, cô rút chốt một quả lựu đạn đã giấu sẵn rồi dùng hết sức ném về phía bọn quái vật. Một tiếng nổ lớn vang lên, đám quái vật tiến ra ngoài để xem thử là tên ngu ngốc nào dám chọc phá bữa ăn của chúng. Noon cố ngưng thở, trốn vào một góc. Những tiếng rít từ đám quái vật từ từ tiến gần đến Noon hơn. Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua. Đám quái vật đã dần tiến sát đến chỗ Noon ẩn nấp. Bỗng, Noon cảm thấy mình được ai đó nhẹ nhàng nâng lên. Người đó quay mặt về phía chiếc máy bay đang lơ lửng trên trời, ra hiệu rằng đã tìm được mục tiêu. Người đó nhẹ nhàng đặt Noon vào chiếc thang dây được người trên máy bay quăng xuống. Khi nhìn thấy cô đã được người ta kéo lên máy bay, người đó khẽ nở một nụ cười hiền, giơ tay chào kiểu quân đội với chiếc máy bay trong khi nơi đó vẫn còn vang tiếng súng.
Noon tỉnh dậy trong một phòng bệnh ở bệnh viện quân đội thuộc Việt Nam - một đất nước thuộc Đông Nam Á đất liền, không liền kề Thái Lan. Cô vẫn đang được truyền dịch, cổ họng thì khát khô. Hai tai Noon ù đi, cô không còn nghe rõ tiếng người ta bàn tán về mình nữa. Một vài tiếng xì xầm vang bên tai Noon, cô cố gắng xoa xoa hai tai mới nghe rõ:
"Này, biết gì chưa? Đội trưởng Atom vừa bị phạt vì một con nhỏ lính mới đấy. Nghe bảo là do nó không chấp hành hiệu lệnh thì phải, nhưng con này cũng giỏi. Nó làm một căn cứ của bọn quái vật nổ tung luôn. Thời tao mới vào đội, tao chẳng giỏi như nó đâu. Mãi tới nửa năm sau này vào đội mới cầm súng bắn được cơ mà."
"Cũng may mấy sếp to thương đội trưởng Atom nên không cắt thưởng. Mày xem bọn bên phía Mã Lai đi, chỉ trễ quân lệnh có hai giây thôi đã trở thành trò cười cho các ông lớn rồi. Con nhỏ đó nên biết ơn vì nó là người Thái, tao nghe đồn bên Việt Nam chúng nó còn thép nữa."
Trong lòng Noon dâng lên một sự áy náy, nó khiến Noon muốn tháo hết đám dây nhợ quanh mình mà chạy đi tìm đội trưởng Atom. Noon thử nhấc tay lên, tay cô vẫn chẳng đủ sức. Nước mắt Noon chảy ra dù cô chẳng phát ra một tiếng khóc nào. Bỗng, một mùi thơm nhè nhẹ bao trùm lấy Noon. Là mùi của đội trưởng Atom - một mùi thanh nhẹ như mùi hoa nhài thoang thoảng trong gió. Đội trưởng Atom cười nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:
"Cô tân binh đã khoẻ hơn chưa. Em làm tốt lắm."
"Em... Em xin lỗi vì đã khiến chị bị phạt ạ" - Noon thẹn thùng tránh nhìn vào Atom - "Chị... Chị có ổn không ạ? Lúc lên máy bay, em sợ bọn chúng bắt chị đi mất."
Atom cười, mắt nhắm lại, cong cong như một hình cung. Thực ra thì nguy hiểm là có, nhưng nàng đã quen với điều đó. Atom là một người được cải tiến sinh học, tức nghĩa cô được cấy thêm gen và tiêm rất nhiều loại thuốc trong người. Nó có thể khiến cô không cảm thấy đau đớn cũng như sẽ bảo vệ cô khỏi cái chết do sát thương. Nàng vuốt ve đầu người em lính mới, hẹn sẽ mời người em đi căn-tin quân đội ăn thay vì ăn mấy miếng lương khô khô khốc. Khi Noon đã thực sự ngủ, Atom rời đi. Và nàng không trở lại.
"Này, thuốc cháy hết rồi đấy. Suy nghĩ cái gì mà đờ người ra luôn vậy hả" - Anda vừa nói, vừa đổ gạt tàn xuống thùng rác tự hoại.
Noon cười, cô quay ra phía cửa định rời đi. Cô châm một điếu thuốc, nhìn về phía Anda, hư hư thực thực mà nói:
"Nhớ chăm sóc cho lính mới đấy, anh hùng nào trong thời đại này cũng bắt đầu từ những người tầm thường cả, cả cô cũng thế, và tôi cũng vậy." - Noon rít một hơi, từ từ nhả khói - "Cô gái kia có khả năng hiểu được ngôn ngữ của bọn quái vật, cô nên theo học đi, sẽ có việc cần đến."
Khi Lookkaew tắm xong, Anda đã nằm lăn ra đất mà ngủ, bụng ả hở ra lộ mấy vết sẹo từ những cuộc chiến trước. Lookkeaw phóng tầm mắt nhìn, nàng bước vào phòng Anda mang chăn ra đắp cho ả. Lookkeaw mất ba tiếng đồng hồ để dọn hết mớ tàn thuốc vung vãi ra bàn và mớ hỗn độn Anda vô thức tạo ra. Xong xuôi, nàng nằm cạnh Anda, khẽ nói:
"Ngủ ngon, partner của em."
Đêm ấy, có hai người ngủ không mộng mị. Đêm ấy, ở một nơi nào đó, lại thêm vài tiếng thét khát máu vang lên, báo hiệu cho một trận chiến mới sắp sửa xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top