Chap 3
-Em làm ơn nín khóc dùm anh. Nếu em còn khóc, anh sẽ đi tìm hắn, đập cho hắn một trận, bắt hắn phải xin lỗi em, phải yêu em như đã từng yêu em, phải chăm lo và ở bên cạnh em suốt đời! – anh gầm lên như mãnh hổ bị thương, đôi tay buông thõng vì bất lực trước những giọt nước mắt tràn mãi trên gương mặt thanh tú.
-Tôi chẳng khiến anh làm như thế! Vậy mà đêm qua anh còn nói yêu tôi, yêu tôi nhiều lắm.
Đồ dối trá!
-Anh không nói dối! Không bao giờ nói dối em cả! Ngay lúc này, ngay hôm nay và cả ngày mai.
-Vậy sao còn muốn tôi quay lại với tên khốn đó trong khi anh tận mắt chứng kiến hắn bỏ rơi tôi như thế nào. Tôi nói đúng chứ?
-Chẳng phải là em đang khóc vì tên đó sao? Em khóc vì người đêm qua bên em là anh chứ không phải hắn. Em khóc vì ghét anh chạm vào mặt em ... không, vào người em đấy thôi!
-Phải, tôi ghét anh! Ghét anh vì anh ... vì anh ... vì ...
Cậu ngắc ngứ, không nói tiếp. Không lẽ nói huỵch tẹt vô cái bản mặt quái ngư đó rằng cậu khóc vì anh muốn vứt bỏ cậu, ném trả cậu về với tên khốn đó trong khi trái tim cậu hình như đã hơi hơi rung rinh vì anh.
-Ok! Dừng ở đó đi. Em không cần phải nói, anh tự hiểu ... anh cũng không muốn nghe lí do ấy. Và ... dù em có ghét anh hơn nữa thì cũng đừng mong anh biến khỏi mắt em khi em chưa về Hàn Quốc. Rồi, giờ thì giữa chúng ta cũng có một vài thứ cần phải giải quyết cho rõ ràng đấy Lee Hyukjae.
-Thế đấy, ngoài việc tôi bị đá thê thảm và tên họ của tôi thì anh còn biết thêm gì về tôi nữa nào?
-Chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là vài điểm vẫn thường được nêu trong profile cá nhân như: tên thường gọi: Eunhyuk, sinh nhật 04/04, vừa tròn 24 tuổi, trưởng nam của giám đốc Lee công ty Sunshine, đã tốt nghiệp đại học Kinh tế khoa kế toán – kiểm toán nhưng chưa chịu đi làm chính thức; đã có người yêu và mới bị bỏ hôm qua ...
-Anh ...
-Chưa hết, em đừng nóng! Lại còn vướng vào một tên quái ngư ăn chơi và lỡ thất thân với hắn tại phòng VIP 404 của khách sạn Grand ...
-Tôi giết anh! – cậu tức giận, đứng phắt dậy, lao về phía vừa phát ra những điều cậu đang không muốn nghe nhất vì xấu hổ và ngượng ngùng.
Tên quái ngư ấy chẳng thèm chạy mà cứ đứng yên đó như trêu ngươi rồi giương mắt cá giễu oai linh của chú khỉ đang bốc khói xanh khói tía trên đầu.
Cậu phải giết hắn, đấm hắn đến chết. Cái tên quái ngư này còn đáng chết gấp trăm lần vạn lần so với tên khốn Kwon Song Jin kia. Dù có đánh hắn chết đi và cậu có trở thành góa phụ cậu cũng cam lòng. *...... Á...aaa... Lee Hyukjae, mày vừa nghĩ điên khùng gì vậy?* Nghe hắn nói nhảm riết bị điên theo hắn luôn rồi. Thật sự là phải xử tử hắn, có là quái ngư cậu cũng giết, băm vằm mổ xẻ chặt chém rồi chưng tương chiên kho xào nấu nướng rồi đổ ra Thái Bình Dương cho cá mập liên hoan một bữa đã đời mới chịu.
Nhưng vì hăng máu giận quá mà Hyukjae quên rằng hạ thể mình còn ê ẩm và không thể chạy được chưa kể là anh khỏe hơn cậu dù tướng tá không thuộc loại đô con. Hệ quả tất yếu là chưa đấm được nửa phát thì đã bị anh ôm gọn cả người.
-Ít ra thì em cũng bình tĩnh lại một chút rồi. Và anh thích một Lee Hyukjae như thế này hơn!
-Hả?
Quái ngư lại bế cậu về phía chiếc giường ...
-Này ..., anh ... định ... làm cái gì hả? Tôi ... không ...
-Yên tâm đi, anh chỉ muốn em nghỉ ngơi thoải mái trên giường trong lúc chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc mà thôi. Được không?
-Ừm!
-Bây giờ cho em 15 phút thẩm vấn lí lịch của anh đó. Em bắt đầu đi.
-Tuyệt không nói dối?
-Không! Hoàn toàn trung thực.
-Tên?
-Lee Donghae. Cùng họ với em, mai mốt con cái chung họ, thế cho tiện.
*Bốp*
-Sao đánh anh?
-Cho chừa cái tật lảm nhảm. Tuổi?
-Ờ, 24. Các cụ bảo vợ chồng cùng tuổi, nằm duỗi mà ăn. Hai đứa mình kết hôn xong chỉ nằm dài trên giường như thế này này cũng dư của ăn của để, đời con đời cháu xài cũng không hết. – cười đểu đầy hàm ý
*Binh*
-Lại đánh nữa?
-Bỏ thói nói linh tinh, bậy bạ. Nhà?
-Khu Kangnam – Seoul. Anh sống riêng, không ở cùng cha mẹ 6 năm rồi. Mai mốt em khỏi phải làm dâu, đỡ cực mà vợ chồng mình cũng được tự do, thoải mái. – bóng gió xa gần
*Chát*
-Gì mà tát anh chứ?
-Cái miệng ăn nói quàng xiên. Thành phần gia đình?
-Pama, hai anh trai, có một người là sinh đôi với anh. Nói chung hòa thuận.
-Xuất thân?
-Kinh doanh. Pama anh có một công ty hơi lớn; anh Hai làm nhiếp ảnh gia nên hay đi lăng quăng lắm, từ Á sang Âu, từ Âu qua Mỹ; anh Ba và anh có một công ty nho nhỏ nói chung là làm về bất động sản. Anh Ba có 20% cổ phần, còn lại là của anh và vài người bạn thân. Công việc quản lí ném lại cho anh còn bản thân mình vi vu lo làm quản lí người mẫu, tính tình hơi nhí nhảnh một chút. À, công ty xây dựng DongSung là của pama anh đó.
-What??? Tập đoàn DongSung là của nhà anh.
-Ừm! Biết là em sẽ giật mình khi nghe cái tên đó mà. Bên đó, anh đang làm phó phòng kiểm định, nghiệm thu công trình. Làm một lúc hai nơi nhiều khi mệt không thở nổi.
-Quá khứ của anh?
-Ờ ...... ừm ...... thì ... thì cũng bình thường. Em hỏi cái khác đi.
-Bình thường? Thế nào gọi là bình thường? Cả tập đoàn DongSung mà anh kêu là công ty hơi bự vậy tôi phải hiểu cái bình thường của anh như thế nào cho đúng? – cậu gay gắt – Anh đừng có trốn tránh! Chuyện của tôi anh nắm còn rõ hơn lòng bàn tay. Vậy mà chuyện liên quan tới anh thì lấp liếm, che che giấu giấu. Sự sòng phẳng minh bạch, hoàn toàn trung thực của anh lạ đời quá đấy Lee tam công tử!
-Bực mình sao? Vậy là có quan tâm tới anh rồi! Yêu rồi hả? Đúng không?
*Bịch! Rầm!*
-Sao em nặng tay vậy chứ?
-Vì anh lại bắt đầu mơ hão vớ vẩn rồi. Với lại cú đấm đó thì có là gì với anh.
-Aida ... đau thật mà! Lần này em ra tay nặng hơn ba lần đầu đó! – anh xuýt xoa, nhăn nhó, tay ôm ngực khiến cậu có chút lo lo.
-Thiệt là ... trúng đâu hả? Sao không chịu né đi?
Hyukjae ngửa mặt đưa tay lên lưng chừng và lập tức hối hận vì sự lo lắng dư thừa của mình. Cái tên quái ngư lừa lọc Donghae đó ... dám tranh thủ lúc cậu rướn lên mà chụp lấy cánh tay rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.
-Đồ cơ hội, xấu tính! Đồ lăng nhăng! – cậu xụ mặt – Anh không nói vậy là không công bằng với tôi.
-Nói ra rồi đừng giận anh nhé!
-Ừm!
-Không được bỏ chạy hay đánh anh nhé!
-Ừm!
-Ờ ... thì là ... năm anh 14 tuổi, anh bắt đầu để ý tìm hiểu một người, học khác lớp nhưng chung trường. Trước đó, có một lần, anh vô tình được gặp người ấy trong cửa hàng lưu niệm khi đang lựa quà sinh nhật cho anh trai. Người ấy cười đẹp lắm, đẹp ... y như em vậy. Sau lần ấy, anh thực sự để tâm, tìm hiểu mọi thông tin về người đó; rồi đăng ký thi chung trường cấp III và cả đại học nữa. Anh và người ấy học cùng khoa nhưng khi vào giảng đường, anh luôn chọn ngồi ở một góc khuất trên cao vì người ấy thường ngồi ở một trong bốn dãy bàn đầu tiên. Với vị trí của anh thì quá tuyệt để có thể quan sát người ta ở mọi góc độ. Hồi năm cuối cấp III, anh biết mình yêu người ấy và từng có ý định bày tỏ nhưng vô tình biết người ta ... có bạn trai. Điều trái tim anh muốn nói đành giữ lại cho riêng mình và chấp nhận bản thân trở thành kẻ đứng bên lề trong hạnh phúc của người ấy. Anh Ba từng nói anh cứ gặp và bày tỏ hết tâm tư nhưng anh không làm được. Hơn nữa, làm thế để làm gì, đã không thay đổi được gì mà không chừng còn làm ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của người ta. Cho nên anh quyết định im lặng. Lần đầu tiên trong đời anh hiểu được cảm giác người mình yêu hạnh phúc thì bản thân mình cũng thấy được an ủi, vui vẻ. Có điều, anh vẫn không thể bắt mình thôi quan tâm đến những gì liên quan tới người ta. Lại ngẫu nhiên, anh ... phát hiện cái kẻ đang có diễm phúc là bạn trai người ấy vốn chỉ muốn thông qua người anh yêu để làm bàn đạp giúp hắn dễ dàng có được một vị trí nhất định trong cái xã hội bon chen, coi tiền tài là sinh mạng thì anh thực sự không thể làm ngơ. Anh được biết họ sẽ đi du lịch ở Hà Lan, vì thế anh đã đi theo đến tận đây để rồi phải nhìn thấy người ta đau đớn vì bị phản bội – một điều nằm trong suy đoán của anh. Anh ... đã có cơ hội để bày tỏ ... nhưng rồi ... người ta vẫn không chấp nhận anh ... dù ...
-Anh ...... bày tỏ rồi? – giọng cậu trở nên đặc quánh, câu hỏi quá ngắn nhưng sao thốt ra chẳng dễ dàng.
-Ừm, đã nói và người ta ... chỉ khóc, khóc mãi. Có lẽ, người ấy ... chắc vẫn còn yêu. Anh nghĩ cũng đúng. Tình yêu hơn năm năm trời làm sao có thể nói bỏ là bỏ, nói quên là quên một cách dễ dàng thế được. Hơn nữa, làm gì có ai có thể tin tưởng ngay vào một tình yêu mới khi cách đó chưa đầy 24 tiếng đồng hồ họ bị phản bội. Nhưng nhìn người ấy khóc, anh thấy tâm não mình đau đớn rã rời. Anh ...
-Anh đã yêu người ta đến vậy ... sao ... sao còn ... như thế ... với tôi? – giọng cậu khô khan, lạnh lẽo như vọng về từ cõi xa xăm; đầu cũng từ từ rời khỏi lồng ngực ấm áp vững chãi.
Trái tim Hyukjae hụt hẫng, lành lạnh. Thế là sao? Trong cậu bùng lên sự ganh tị, ghen ghét với ai kia đó của anh. Sao cô ta tốt phước có được anh mà lại không biết giữ lấy? Cậu so sánh trong sự hậm hực và cho rằng lời yêu của anh từ hôm qua đến giờ chỉ là để khỏa lấp đi nỗi đau, sự trống vắng của kẻ bị từ chối trong tình yêu.
Hyukjae không biết trái tim mình đang đòi hỏi, mong đợi điều gì ở anh? Không tin khi anh nói yêu cậu, không chấp nhận khi biết anh có người yêu, không còn bình tĩnh khi anh nói yêu người ta từ lâu, lâu lắm rồi.
Lee Donghae, Hyukjae này ghét anh! Anh xuất hiện bất ngờ chớp nhoáng trong cuộc sống của cậu, là cứu cánh cho trái tim đau đớn của cậu, là điểm tựa dần vực cậu dậy sau một tình yêu gian dối hoang tàn, là kẻ khiến cậu thấy mình được che chở trong ấm áp yêu thương. Từng chút một, anh làm cậu thay đổi nhịp tim rồi đùng một cái anh nói yêu ... một ai đó – người có lẽ không có cái tên Hyukjae...
Nhận ra sự trống vắng trên ngực, anh nhanh tay kéo cậu trở về đúng vị trí ban đầu
-Vì ANH YÊU EM!
-Anh là đồ dối trá, lọc lừa, hai mặt! – âm sắc lạnh lùng, tức tối
-Em ... cũng biết người đó mà Hyukjae.
-Gì chứ? – đôi mắt cậu căng ra nhìn anh muốn rách mi
-Anh nói ... em cũng biết người đó! Biết ... rất rất rất rõ là đằng khác.
-Làm sao có thể! Bạn bè tôi có ai là nữ đâu; mà nếu có cũng chỉ là quen biết xã giao thông thường. Làm sao tôi lại biết rõ về người anh yêu kia chứ? Anh đừng có đùa.
-Anh có nói người đó là một cô gái sao?
-Hử? Không phải một cô gái! Không lẽ là ... người tôi biết rất rõ, đừng nói với tôi đó là ... Kwon Songjin ... và tất cả những chuyện từ đêm qua tới giờ là anh trả ...
-EM NGHĨ ĐI ĐÂU VẬY HẢ? Em cho rằng anh là kẻ bị tâm thần sao chứ? – anh lớn tiếng – Hyukjae, em nghe cho rõ đây: Người anh yêu là một chàng trai RẤT THÍCH MẶC ÁO MÀU XANH, vì thế anh gọi cậu ấy bằng một cái tên chỉ mình anh biết:TIỂU THANH HẦU – một chú khỉ con đáng yêu mặc áo xanh chỉ của riêng anh. – tay anh siết lấy người cậu như thể cậu sẽ tan biến tựa làn sương buổi sớm nếu anh lơi lỏng cánh tay.
-Trên đời này mới chỉ có một người được nghe anh gọi cái tên ấy, một người duy nhất. Em nghĩ liệu anh có thể gọi ai bằng cái tên ấy ngoài chủ nhân của nó. – giọng anh lơ lửng trong tâm trí cậu.
-Anh lại đang nói chuyện vui để an ủi tôi đó hả?
-Hyukie, anh không bao giờ đem trái tim 10 năm mong nhớ yêu thương em, trái tim hạnh phúc của đêm qua ra làm trò vui – nhất là lại trước mặt em, lẽ sống của anh.
-Donghae, tôi ...
-Hyukie, em không phản đối khi anh gọi em như thế đúng không? Phải, nói lời yêu em vào lúc này thực sự không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng anh luôn cho đây là cơ hội duy nhất của anh. Người ta có thể nói anh dậu đổ bìm leo, có thể nói anh đê tiện, hèn hạ khi dùng đến hạ sách này để mong đoạt lấy trái tim em một cách nhanh nhất. Họ nói sao cũng được, Donghae này chấp nhận hết. Anh chỉ cần biết Lee Donghae yêu em chân thành! 10 năm trước đã biết em, 8 năm qua đã yêu em, hôm qua yêu em, hôm nay yêu em, ngày mai cũng yêu em và mãi mãi vẫn chỉ yêu em. Hyukie, ... một lần nữa ... anh ...... em ...... trở thành người yêu của anh nhé?
-Donghae à ...
-Hyukie, anh thực sự mong muốn em luôn được sống hạnh phúc. Nhưng đừng vì vậy mà để anh tác động quá nhiều tới quyết định quan trọng của cả đời em. Cũng đừng chấp nhận anh vì lòng biết ơn, anh căm ghét điều đó. Em cứ suy nghĩ, anh có thể chờ! Nhưng đừng lâu quá ...
-Sao??? – cậu ngơ ngác, ngồi thẳng dậy, hơi lùi về phía cuối giường.
-Lâu quá ... lỡ ... em bé trong bụng em lớn lên, mọi người hỏi tới thì khó mà ăn nói lắm! – Donghae cười lớn trước sự ngây thơ ngơ ngác quá đỗi của Hyukjae.
Gương mặt cứ thế này bảo sao anh không thể không yêu, không thể không lừa cho được cơ chứ dù rằng tí nữa sẽ phải gồng mình hứng chịu sấm sét từ cơn thịnh nộ của cậu.
-Hyukie, anh yêu em!
*Bộp* --- một cái gối hạ cánh an toàn giữa mặt Donghae
-Anh chết ngay đi cho tôi! Không cần phải suy nghĩ gì nữa cả!
-Hyukie, anh thực sự chỉ cần tình yêu của em thôi!
*Bộp* --- cái gối thứ hai chọn điểm rơi ở giữa đầu Donghae
-Tôi ghét anh! Đi chết đi cho khuất mắt tôi!
-Tiểu thanh hầu, em cho anh cái hẹn năm ngày được không? – anh nhào tới giữ hai tay cậu đặt trước ngực mình
-Cái hẹn năm ngày? Làm gì?
-Chẳng phải tour em đăng ký tới Hà Lan du lịch trong một tuần ư? Không tính hai ngày vừa rồi thì em còn lại năm ngày. Thời gian đó dành cho anh nhé! Sau năm ngày em ... cho anh đáp án và dù ... kết quả thế nào ... anh cũng chấp nhận, vui vẻ ... chấp nhận.
-......... Ừm ...
-Vậy giờ nghỉ ngơi thôi! Đêm qua em mệt quá mà! – anh nháy mắt cười tình
-Yah ... tên quái ngư cà chớn, tôi hủy cuộc hẹn năm ngày tới! Tôi về Hàn Quốc ngay bây giờ!
-Thôi, cho anh xin. Không phá em nữa! Đi ngủ đi. Chừng nào dậy chúng ta đi ăn. OK?
-......... - *gật gật*
-Lát đưa anh chìa khóa phòng 405.
-Làm gì?
-Dọn đồ của em qua đây, trả phòng. Chúng ta là một đôi, ở hai phòng coi sao được! Quyết định vậy đi! Giờ thì đi ngủ.
Cậu dỗ mình vào giấc ngủ bằng những lời anh vừanói, bằng vòng tay rắn chắc yên bình, bằng hơi thở nồng nàn bên tai. LeeHyukjae, mày trở thành kẻ hai mặt rồi, miệng thì gào lên không thích nhưng saolại cứ muốn rúc sâu hơn vào vòng tay hắn là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top