Nâng hột-Đền
Tác giả: Mỗ
Vung tay đưa tiễn một thức thần dư thừa cuối cùng, một tên âm dương sư thản nhiên xoay người, chiếc quạt giấy khéo léo mở bung che lấp đi nửa khuôn mặt hờ hững ấy.
Anh hoa nở rộ phảng phất phiêu trong gió, hình dáng ấy thẳng tắp đứng giữa trời đầy cánh hoa bay.
Công đạo một câu, nói không buồn là giả nhưng cũng không thể nói là không vui. Bởi vậy cũng chỉ có hắn là kẻ tồi tệ nhất.
Hắn hi sinh những thức thần khác, đổi lấy những điều tốt hơn cho một thức thần hắn muốn. Bởi thế hắn vui, tuy vui nhưng lại có gì đó lưng chừng trong lòng.
Cái lán nhỏ tàn tàn ngày ấy đến hôm nay cũng chỉ vừa tốt lên một chốc.
Nhớ lại vào lúc ấy, cái lúc chân ướt chân ráo bước vào thế giới của âm dương sư, hắn chỉ là một tên lính mới chật vật thu góp kinh nghiệm ngày qua ngày. Lúc ấy thức thần chẳng có bao nhiêu, ngự hồn cũng lẫn lộn vài ba cái.
Tuy vậy mà lúc ấy hắn trân trọng từng cái thức thần một. Ngẫm lại đến bây giờ mà lòng chợt muốn cười lạnh. Từ khi nào mà việc đưa một thức thần lên đền quá dễ dàng, từ lúc nào mà việc hi sinh một cái thức thần lại chăng thể làm hắn nảy sinh chút nuối tiếc? Bởi vậy hắn chỉ là một kẻ khốn nạn.
Dĩ Tân, Cô Hoạch Điểu, Khuyển thần, Hắc Bạch Quỷ sức, Bạch đồng tử vân vân... Có thức thần mới, cũng có thức thần đã sát cánh với hắn cả một quãng thời gian dài, lăn lộn từng phó bản một. Hắn ngày hôm nay, một phần công lao là nhờ sự có mặt của những thức thần đó. Nhưng... đó chỉ là những ký ức đã trôi qua rồi.
Bởi lẽ, nó đã định trước sẽ bị lãng quên vào giây phút hắn quyết định từ bỏ. Tất cả chỉ cần xem thời gian, rồi hẵn sẽ sớm quên đi cái cảm xúc khi lần đầu tiên gặp được họ.
Thật quyết tuyệt, thật tàn nhẫn. Cho dù có lần nữa đem những thức thần đó trở về thì cũng chẳng thể đem lại những kỷ niệm ngày ấy. Bởi lẽ, tất cả đều quy về lần đầu chúng ta gặp nhau, cũng chỉ là hai kẻ xa lạ. Cũng không hơn gì là một âm dương sư và thức thần. Không hơn gì...
Rút một lá bùa nhẹ nhàng vung, đưa tay họa chú buông câu lệnh. Linh lực phiêu tán, khí cuộn thành đoàn.
"Chiếc dù này là thanh kiếm của ta"
Nhắm mắt lắng tai nghiền ngẫm câu nói ấy.
Chào mừng trở lại... Không, chào mừng đến với lán nhỏ của ta. Cô Hoạch Điểu.
********
Lời tác giả: Thật ra mà nói thì Cô Cô đến với tớ khá trễ nên lúc cấp bách tớ đã hiến đền Cô Cô để mua Daruma trên đền. Dù không nuôi nhưng thật sự tớ rất có ấn tượng với thức thần này. Chính vì thế tớ chọn Cô Cô để viết thành thức thần trở lại lán nhỏ của tớ dù trước đó cũng có rất nhiều thức thần khác nữa.
Hiến đền hay đem Food nâng hột một thức thần thì tớ luôn nửa buồn nửa vui. Không biết có ai cũng thấy như tớ không nhỉ?
Nguồn ảnh: chụp từ acc tớ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top