Hoang-Susabi/Phó bản bí mật

(Một bùa lẻ vẽ bậy cũng không tha :) được lắm Hoang à)

Một ngày nắng đẹp, hắn đang ngồi phẩm trà, cái gọi là phẩm trà ở đây cũng chỉ là ngồi húp nước lọc nói quá cho sang mà thôi.

Đôi con ngươi màu xám tro ấy nhu hòa nhìn về phía sân vườn. Kể từ ngày có được Cậu, hắn đã chẳng còn mong mỏi thêm bất kỳ SSR nào nữa. Nhưng không ngờ tiếp đó hắn lại triệu hoán trùng Tuyết Đồng Tử và Nhất Mục Liên.

Hú tim muốn chết, coi hắn chấp niệm với Ngọc Tảo Tiền thế thôi nhưng thực chất hắn một lòng hướng tới thành tựu Châu Phi Đại Tù Trưởng đó. Haizz, không sao cả, đền còn đó, 20 trát vàng 1500 trát bạc đang chờ đón hắn.

Nghĩ lại mà buồn rầu, đưa tay rút ra hai tấm bùa tinh xảo, hắn nghĩ nghĩ rồi chậm rãi vung tay lên vẽ. Hắn chỉ là muốn vẽ lẻ để tránh ra SSR thôi, tuyệt đối không phải do ngứa tay mới vẽ đâu.

"Chậc, qua mùa giông tố rồi nên chắc không sao đâu. Dù có thể ra SSR đi chăng nữa thì cũng không đến lượt của ta đâu" Dùng giọng điệu lười biếng mà lẩm bẩm, hắn đưa tay dứt điểm nét cuối cùng trên bùa triệu hoán.

"Cấp cấp như luật lệnh!"

Lá bùa vung mình lên không trung, huyết sắc hồ điệp tung bay, rồi bỗng hóa thành từng đạo gió xoáy cuồn cuộn lớn dần lên.

"Nhân loại ngu xuẩn, ngươi triệu hoán ta sao?"

"..." Hắn

"Gì chứ, thái độ này là sao?" Người vừa xuấy hiện đùa giỡn tinh cầu trên tay, vẻ mặt kiêu căng liếc mắt nhìn hắn.

"Hoang...." Hắn thều thào tuyệt vọng. Thành tựu của hắn, khung của hắn. Khốn nạn, ngươi nói nhân loại ngu xuẩn là ý gì hả. Bộ tưởng là SSR là ngon lắm sao, trả lại thành tựu đây cho ta.

(Phần này còn nữa nha huhu)

(Tiếp)
Một tuần kế đó, hắn chăm chỉ đi đánh phó bản ngự hồn để tìm ngự cho thức thần mới của mình-Hoang. Bộ ngự tuy nhìn rất sang trọng, một màu vàng lấp lánh nhưng tác dụng lại không tốt mấy. Ai bảo hắn đang tập trung đổ hết của cải cho Ngọc Tảo Tiền đâu.

Gọi là ghẻ lạnh thế chứ vẫn để tên ngạo kiều nào đó lên 5 hột rồi full ngự.
Chính là thái độ khiếm đánh đó khiến hắn quyết định đem bộ ngự của tên kia cho Hắc Đồng Tử. Hừ, tên tốn kém nhà ngươi. Lão tử đem Chiêu Tài Miêu đắp cho ngươi xem ngươi còn dám nuốt quỷ hỏa nữa không.
Thành ra Hoang có hai bộ ngự hồn lận.

****************
Dưới mái đình cổ ấy, hắn vươn tay ra hòng chạm đến những tia nắng gắt gỏng của một buổi trưa hè. Có lẽ chỉ những lúc thể này hắn mới thực sự được thả lỏng.

Hàng loạt trận chiến không thể thắng vừa qua đã khiến hắn trở nên vô lực vào lúc này. Linh lực tiêu tán không ít, cả tinh thần cũng uể oải do căng thẳng trong thời gian dài.

Đoạn thời gian này hắn liên tục khiêu chiến phó bản bí mật để kiếm phục trang cho thức thần nhà mình. Chật vật qua được ải của Kappa và Momiji thì lại kẹt bởi Cô Hoạch Điểu.

Không thể không nói, dù chỉ được đánh giá 3 sao nhưng thật sự rất khó ăn.
Ngả người xuống sàn nhà hơi ấm hắn đưa tay lên che đi những tia sáng chói gắt rọi vào mắt mình. Rốt cuộc là còn thiếu sót chỗ nào? Đều đến phút cuối cùng rồi vẫn thất bại. Cẩn thận ngẫm lại từng chi tiết một dù không thể rành mạch hồi tưởng toàn bộ nhưng điều trọng yếu thì nhớ được một hai.

Lúc đó hắn thất thế là bởi vì điều gì? Sát thương gây ra không đủ ư? Không, nếu tiếp tục trong vòng một lượt nữa chắc chắn sẽ có lợi thế. Nếu vậy chỉ còn một điều duy nhất.... Đó là hỗ trợ trị liệu không hold được. Đúng là sơ hở phần hỗ trợ.

Bật người nhanh dậy như vùng khỏi sự mờ mịt. Sao hắn lại quên chứ, là do hỗ trợ yếu a. Đến hắn cũng quên thức thần trị liệu Nhật Hòa Phường còn chưa up ngự đâu....
Chậc chậc chậc, không được rồi, hắn hết vàng để up ngự. Aghr, nếu không qua được phó bản Cô Hoạch Điểu thì hắn ấm ức mà chết mất.
Đang sầu não mà ngồi một bên thì hắn lại nghe thấy cái giọng điệu kiêu căng quen thuộc nào đó vang lên bên tai.
"Ha, nhân loại ngu xuẩn. Chỉ là cái phó bản cỏn con mà cũng không vượt được. Ngươi thật sự sẽ có tư cách sai bảo ta sao"
"...." hắn im lặng, cả người phát ra u ám. Đúng, hắn bất lực.

Hắn ngồi yên đó một chốc rồi ánh mắt hắn tĩnh lặng mà lia đường nhìn về phía Hoang. Khóe môi hắn dần vẽ ra một độ cong nhợt nhạt. Hắn biết phải làm gì để vượt phó bản Cô Hoạch Điểu rồi. Vươn người đứng dậy đi về phía tên kiêu ngạo kia, ý cười trên mặt hắn càng ngày càng sâu.

Trong vài phút, lán nhỏ nhà ai kia vang lên tiếng hét đầy giận dữ.

"NHÂN LOẠI NGU XUẨN! NGƯƠI DÁM LẤY NGỰ HỒN CỦA TA ĐEM ĐI SUNG QUỸ CHO MỘT KẺ THẤP BÉ?"

Kẻ kiêu ngạo-Hoang tức tối ở một bên còn kẻ nào đó thì hớn hở cầm hai bôk ngự hồn đem đi cho Nhật Hòa Phường ăn.

Dăm ba lượt khiêu chiến nữa qua đi, cuối cùng hắn cũng chiến thắng. Không uổng hắn lột ngự của kẻ nào đó đem xài mà.

Đem theo khoái nhạc trở về lán, cầm trên tay bộ trang phục tinh tế. Cái này là dành cho Cô Hoạch Điểu.
**********
Lời tác giả: Meo meo, dạo gần đây tớ sân si pb skin để kiếm vài ngọc ở pb tính giờ mỗi tuần. Tớ đã từng nghĩ mình nuôi team tệ cực nên chả qua được đâu. Ai ngờ tớ lại có thể vượt pb cơ. Hạnh phúc hết sức.

Pb Hồng Diệp (Momiji) 10/6/2018

Pb Hà Đồng (Kappa) 11 6/2018

Pb Cô Hoạch Điểu (Ubume) 12/6/2018

Hiu hiu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top